Đồ giả kun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những người còn lại trong sảnh nãy giờ quang sát nhận thấy hành động của ludwig. Có mấy người tỏ ra lo lắng. Kẻ cả khi khuôn mặt bị che bởi lớp mặt nạ cũng ko giấu nổi.

Ngay lúc này, căng phòng kính ngay giữa bật sáng như một bục sân khấu. Ở đó một gã ăn mặc loè loẹt đến kệt cỡm. Ko thể nhầm lẫn gã chính là kẻ đứng đầu buổi tiệc này.
"Lady and gentlemen ~ các bạn hẳn đã có một buổi tối vui vẻ rồi nhỉ~?"
Mọi người trong phòng kính vỗ tay nhiệt liệt.
Những người ở sảnh thì gượng ngập vỗ theo.
Bốp bốp bốp bốp
"Bravo! Điều đâu tiên tôi muốn nói , những người ở sảnh chính. Các bạn bị để lại ở đây trong lúc tắt đen đều có chủ đích cả!"
"Ý ngài là sao vậy bá tước?" Một cậu thiếu gia tõ vàng trẻ trung lên tiếng.
"Ah~ rồi sẽ biết ngay thôi!" Ông ta nối tiếp bằng độnh tác múa điệu nghệ "ja! Mỗi khi sắp đến hồi cuối. Chúng tôi sẽ có một bữa trình diễn hoành tráng!"
Cạch
Bên góc phòng lúc này mới thấy một cánh cổng. Chỉ là một cánh cổng sắc nhưng nó bị bao bọc bởi nhiều sợi xích và móc khoá. Cánh cổng liên tục run cầm cập nhưng muốn bung xạch xiềng xích.
"Con người~ phàm là con người~ ai chẳng muốn thoả moãn ham muốn của bản thân . Đúng hôn nào~? Kể từ thời xa xưa người Lã Ma cổ đại đã có thú vui xem người và động vật cắn xé nhau! Giờ thì có gì khác ? Mọi thứ có thể tiếng bộ nhưng chúng ta suy cho cùng thì vẫn vậy thôi..."
Cạch cạch cạch.
Xiềng xích đánh lên mạnh.

Fuck!
Ludwig dùng chân đạp cánh cửa, lấy người thúc vào nhưng cánh cửa vẫn ko hề suy chuyển.

"Nào! Let's the show begin"

Những khán giả bên phòng kính xung quanh nâng ly rượu champain lên. Mặt ai cũng háo hức cừoi tươi nhưng những con quái vật thật sự.

"KHÔNG!!!!" Một cô gái hét lên.
Gã búng tay và như là ma thuật, nhữung cái xiềng xích biến mất.
Cánh cửa bật mở. Ban đầu chẳng có gì bất thường, bên trong cánh cổng đó là một màu đen. Ví nó như một hố đen thật sự vậy chẳng thể thấy gì cả.
Cả đại sảnh như nín thở. Năm phút trôi qua một cách nặng nề.

Vụt.
Một cánh tay dài đầy móng nhọn lao ra nhanh chóng xé xác hai nạn nhân gần đó.
"AAaaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh.

Rồi từ trong đó , một thứ nhầy nhụa bước ra, nó chẳng có gì , cơ thể mất da để lộ bộ cơ đỏ lòm và cánh tay dài bất thường.

Tiếp đó một sinh vật khác như khuyển ba đầu nhưng nữa thân dưới nó là thân rắng. Miệng chúng liên tục chảy dãi như bị bệnh điên.

Rồi cứ thế như một cơn ác mộng, những sinh vật cứ thế bước ra.

-------------
Cô không nhớ , đúng hơn cô đã mất nhận thức về không gian lẫn thời gian.
Đã bao lâu rồi?
Ngoài kia như thế nào?

Tất cả những gì mà cô có thể là chạy trốn. Dùng mọi cách để thoát khỏi lũ sinh vật dưới hố đen này.
Trốn tránh.
Nính thở.
Luồn lách.
Ăn mọi xác chết mà cô chạm vào.
Nơi này gần như đen vô tận. Mắt hoàn toàn vô dụng. Để tồn tại ko còn cách nào khác là dùng những giác quanh còn lại.

Nhưng khi cô nằm xuống, lo lắng ko ngủ, ko thể ngủ. Cô luôn nghĩ tới luci.
Cô ko hận luci.
Cô đáng bị vậy.
Cô chỉ tiếc.
Giá như luci giết quách cô đi.

Ở nơi này chỉ có nhắm mắt 5 phút mới được tính là ngủ. Ngủ lâu hơn thế thì chỉ có chết.

Rồi một ngày nọ.
Cô tưởng như mắt cô bị đánh lừa, cô bắt đầu thấy ảo giác trobg đêm rồi ư.
Là ánh sáng.
Lâu lắm rồi cô mới thấy.
Đúng hơn ánh sáng đó bất ngờ loé vào, trong một lúc cô nhìn thấy những con quái vật xung quanh, rồi mắt cô như ko chịu đc cô nhắm lại.
Có lẽ chúng cũng thế.
Mọi thứ cứ im lặng vậy .
Rồi một con bắt đầu nhúc nhích. Nó có vẻ quen vs ánh sáng trc tiên. Nó tiếng vào .
Những con khác nối đuôi theo.
Lúc này rapunzel nhận ra, có ai đó đã dùng thuật mở cánh cổng tới đây.
Đây là cơ hội của cô.
Chạy.
Ra khỏi đây.
--------------

Căn phòng hỗn loạn, máu ở khắp nơi.
Ludwig có thể yếu nhưng cậu bù lại bởi sự nhanh nhẹn nên né đc chúng. Lũ này di chuyển còn gượng gập như thể chúng ko quen vs căn phòng này. Với ánh sáng.
Nhưng từ trong đó, càng lúc càng có thêm chui ra, e rằng nếu chung vây cả phòng ko bị con này thì con kia cũng táp.

Chẳng lẽ chết ở đây?
Chúng ko cho đường thở. Cậu ko thể dừng lại để tập trung tạo thứ đánh lạc hướng chúng.
Phặc.
Một xúc tu túm vào chân cậu.
Thôi rồi.
Cậu đọc quá nhiều hentai để...
Ủa lộn.
Phập.
Rút con dao dấu trong túi cậu tập trung ki vào nó và cắt xúc tu ra trong tích tắc.
Nó ré lên, nó bắt đầu chuyển 100% sang cậu.
Thôi rồi.
Bộp.
"Ném nó lại đây!" Giọng nói khàn khàn vang lên.
Một cô gái(?) nhỏ nhắn gầy trơ xương, mắt thâm quần . Tóc sơ bạc . Cô ta đã đáp lên đầu on quái tự khi nào.
Ludwig chỉ làm theo linh tính. Cậu ném con dao đã nạp ki sẵn.
Cô ta chụp đc và cắm vào đầu nó. Nó ré lên và ngã xuống.
"Cảm ơn..."
Cô ta tiếng lại phía cậu. Chúa ơi, cô ta gầy hơn khi lại gần. Cậu có thể thấy rõ xương . Làm sao mà cô ta có thể di chuyển được là điều kì lạ.
"Cô có sao..."

Cô ta bấu lấy cánh tay áo .
"Ta cảm nhận đc, ngươi là kẻ có tài! Ngắn gọn! Lập giao ước vs ta!"
Cô ta dùng chính con dao cắt ngón tay, máu(?) nó mà đỏ đậm gần như hoá đen , chảy ra. Cô ta đưa ngay miệng ludwig.
"Lập giao ước và sống!"

Trước mặt ludwig cảnh thảm sát hỗn loạn vẫn diễn ra.
Bá tước Niac, kẻ chủ trì lúc này đã để ý tới sự hiện diện của cô gái. Hắn đã dùng thuật đóng cổng lại.
Hắn chăm chú tò mò nhìn diễn biến.
Ludwig có thể thấy mắt hắn đang xoáy sâu vào cậu vào cô gái.
Tỏng.
Giọng máu nhỏ xuống.
Aaaaaaaaaaaa
Aaaaaa
Aaaaaaaaaa
Cứu
Cứ tôi.
Những nạn nhân trong phòng đnag dần chết .
Nếu chỉ còn mình cậu.
Rồi cậu sẽ chết.
Ludwig nhắm mắt ngậm lấy ngón tay của cô gái.

--------
"Thưa ngài Niac , có cần tôi vào đó giải quyết?"
"Không không" Niac khoác tay "ta muốn xem tiếp"
"Hừm..."
Niac vốn luôn là kẻ hiếu kì tò mò. Hắn có thể đặt tính mạnh của bản thân để đc thoả mãn sự tò mò của mình.
Một gã ngu ngốc.
Nhưng là một gã ngu ngốc nguy hiểm.
--------------
Vụt.
Căng phòng bật sáng.
Những con quái dừng lại.
Một hình dáng xuất hiện giữa phòng.
8 cánh trắng tinh khiết.
Mái tóc đỏ như lửa.
Đấng tối cao angela.
Những con quái ré lên. Chúng sợ hãi lao về cánh cổng.

Niac đứng xem phá lên cười, hắn mở cánh cổng trở lại trong lúc ôm bụng cười sằng sặc.
Lũ quái xô nhau chui lại vào trong.
Cứ thế
Rồi căng phòng chẳng còn gì ngoài hình dáng của angela lơ lửng giữa phòng.
Những khán giả đứng trong phòng kính nãy h ko hiểu , họ cũng cho rằng angela thữ sự gián thế và tá hoả chạy mất.

Hình dáng từ từ biến mất.
Ludwig ko thể tạo ra hoàn hảo một anglea, bản nhái chỉ là bản nhái.
Nhưng đây là lần đầu tiên thứ mà cậu rạo mang theo aura như thế này.
Những con quái cảm nhận đc và chúng sợ.
Ludwig nhìn xuống, lẽ nào năng lực của anh vừa được buff lên nhờ cô bé này.
Cô ta kéo áo anh.
"Đi thôi..."
------------
Phải gọi thế nào nhỉ, là may mắn chăng?
Cánh cửa mở khoá, một kẻ vận đồ đen như ninja.
"E rằng ngươi phải chết và giao cô gái đó đây" hắn chắc chắn là tai sai của Niac.
Cô gái nép vào cậu
"Xin lỗi, ta chỉ có thể buf nhẹ năng lực cậu... ta không còn khả năng chiến đấu nữa..."
"Không sao... cảm ơn" ludwig bế cô lên.

Tên ninja này đã coi thường tài năng đánh bài chuồn của cậu.
Về khoản đánh bài chuồn, ludwig luôn tự hào cậu có khi còn số một hơn cả tên số một kia.!
Nói giỡn thôi, buta vẫn túm đc cậu.
Mà tên ninja này ko phải buta.
Cậu dễ dàng lách đc qua hắn và vọt đi.
---------------
---------------
Đã hai ngày trôi qua, ludwig gửi file hình bằng chứng cho số một. Cậu tranh thủ dành thời gian nghie ngơi.
Và cả cô gái nữa.
Sau khi về phòng nghỉ, cả hai tắm rửa sạch sẽ.
"Nghiêm túc mà nói cô hôi như cua vậy!"

Rồi dành cả ngày hôm sau để ăn và ngủ.
Tên cô ta là Rapunzel.
Cô ta là quỷ, nhưng mà thuật vô cùng yếu ớt. Cô ta cũng thấy tự ti về điều đó.
"Ta chỉ có thể giúp ngươi một tí...."
Và đúng như một tí, cô ta chỉ buff cho khả năng làm giả cậu lên một lv mới.
Ờ một tí.
Nếu bây giờ ko có full sừng mà buff đc vậy, Ludwig tự hỏi lúc là quỷ thật thụ cô ta khủng khiếp tới mức nào.
Nó khiến cậu hơi rùng mình.
Và tưởng tượng nếu cô ta full sức mạnh cô ta sẽ buff cho năng lực cậu thế nào?
Lúc đó có khi cậu ko tạo đồ giả nữa.
Mà là đồ thật.
Đồ thật hoàn hảo.
Từ đồ góc.
Cậu chui vào giường. Nghĩ tới tương lai đó, với thứ sứ mạnh đó khiến cậu muốn run lên vì phấn kích.
-------------
-------------
"Rapunzel, tôi đã trả tiền trọ ở đây một tháng, cô cứ tịnh dưỡng."
"Ngươi đi làm ư?"
"Ờ, tổ chức gọi"

Và rồi như câu truyện đã biết, ludwig nhận nhiệm vụ cùng buta , Tori và Naed làm dứoi trướng Rion.

"Cậu!" Rion đặt cuốn sách dày cộm xuống.
"Đây là?"
"Làm giả đc ko?"
"Oh hô? Kiếm đâu ra thế?"
"Ko phải chuyện của cậu."
"Ờ..."

Ludwig tạm quay lại, một chuyến tàu tốc hành .
"Chưa được..."
Rapunzel quăng cuốn sách giả.
"Ể? "
"Ta vẫn nhận ra nó giả!"
"Hừm..."
Đây là cuốn thứ 100 nhưng vẫn ko qua mắt nổi Rapunzel.
"Rõ ràng là đã đc buff tại sao vẫn ko giống" Ludwig gãi đầu.
Rapunzel, lúc này cô đã đc ăn uống nghỉ ngơi. Da cô đã đầy đặn ra hơn ko còn hốc hác. Quần thâm cũng đỡ hơn.tóc tai đc chảy gọn và bớt rối vs bết vào nhau.
Cô chụp lấy tay ludwig đặt lên quyêtn sách gốc.
"Là do ngươi tệ!"
"Eh?"
"Theo tay ta, nhắm mắt lại, cảm nhận aura của nó đi..."
Cậu làm theo.

150 156 160 190 199
200
"Đc rồi!?"
Rapunzel gật đầu.
Ludwig đứng dậy .
"Cảm ơn !"
"Ngươi đi liền sao?" Rap hỏi.
"E rằnng dead line của tôi là sáng mai. Thứ lỗi ko thể ở lại vs cô đc."
"Ko sao, ta lại thích ngươi đem cuốn sách gốc kia đi xa xa ta một chút" rapunzel khoát tay.

----------
Khi moin thứ dần sụp đổ, ludwig biết cậu đành phải đánh bài chuồn thôi.
Rapunzel còn đang chờ cậu ở thành phố lân cận.
Xin nhỗi nhé rion.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro