Lẩu ** , rồng nướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt dậy.
Mở một cách nhanh chóng, ánh sáng chói rọi khiến cậu bị loá vì thế cậu lại khép mắt.
Chọc chọc
Thứ gì đó đang lay cậu.

Đây là đâu?
Đầu c ậu trống rỗng
Cậu lần này mở từ từ làm quen vs ánh sáng.
Khi đã nhìn được cậu mới thấy cái nguyên nhân đánh thức cậu dậy.

Đó là một gã to lớn. Hắn có sừng, có đuôi .... hắn cho cậu cảm giác rằng hắn là một con bò sát khổng lồ vậy.
Hắn thấy cậu đã tỉnh liền thôi ko lay cậu nữa.
"Anh là ai?"
Cậu hỏi
Hắn nhìn cậu, lắc lắc đầu.
"Hả?"
Cậu nghiên đầu, lắc là sao?
Hắn kéo lớp khăn cổ để lộ một vết sẹo lớn. Hắn chỉ vào đó rồi há miệng tay lắc lắc.
Hắn ko nói đc
Hắn bị câm.
Tuyệt!

Cậu nhìn khung cảnh xung quanh.
Nơi mà cậu nằm xunh quanh chính là cát. Cậu đang ở bãi biển.
Hay đúng hơn khi nhìn sau lưng cậu nhận thấy chỉ toàn là rừng cây mịt mù.
Lẻ nào đây là đảo hoang?
Cậu cuối xuống, thấy trên người vắt một thanh kiếm
Của cậu ư?

Tên bò sát to con kia rút trong túi ra một quyển note nhỏ hắn nguệch ngoạc viết.
Ôi trời! Chữ hắn xấu kinh khủng!

"Tên đầu sừng! Ta vô tình tìm thấy ngươi nằm ngoài này. Ngươi là ai từ đâu tới?" Mẫu giâdy ghi

"Này! Đầu ngươi cũng có suèng đấy!" Cậu đáp "ta...."
Nhói đau!
Cậu cảm thấy sợ hãi.
Cậu ko nhớ mình là ai cả.
Là ai?!??
Ai????
Tên bò sát có vẻ ko kiên nhẫn, hắn nhăn mặt hối thúc câu trả lời.
"Ta... ko nhớ... ta ko biết ta là ai..." cậu chịu thua mà thú nhận.
Hắn mắt trogn xoe ngạc nhiên rồi lại cắm cúi ghi .
"Hả?"
"Ngươi ăn mặc cũng ko có vẻ gì giống dân thường tên đầu sừng! Ngươi thậm chí còn mang theo kiếm"
Cậu đồng ý, bản thân cậu ko tin cậu chỉ là một tên đánh cá bị gặp tai nạn rồi trôi dạt vô đảo.
Cậu loạn choạn đứng dậy.
"Đây... đây có phải là đảo hoang ko?" Cậu hỏi
Hắn hừ mũi
"Không!" Chữ không viết thiếu tùm lum nét."đảo này là đảo rồng!"
"Cái gì? Vậy.... có nguy hiểm ko?"
"Hỏi ngu! Tất nhiên!"
"Vậy... ngươi cũng là rồng?"
Tên bò sát nhìn cậu cái vẻ mặt kinh bỉ và thất vọng
"Đúng! Ngươi nhìn ta ko giống rồng à???" Kế bên còn vẽ thêm cái icon nổi giận .
Ấy trong nó đáng yêu thế.
"Không!" Cậu thẳng thắng "anh làm tôi liên tưởng tới tụi thằng lằng kỳ nhôbg các loại!"
Bộp
Cậu ăn một cú vào đầu rõ đau.
Khi ngẩn dậy hắn đã dí mảnh note khác vào mặt cậu
"Hy vọng cú đánh vừa rồi giúp não tôm của ngươi dính lại vs nhau"
Cậu lắc lắc như để vẩy các khỏi tai.
"Nope! Xin lỗi ! Tôi vẫn ko nhớ gì cả"

Vụt
Trên không trung gió phất cực mạnh. Cậu nhận ra dưới chân một bóng đen đã bao phủ một dãi lớn mà cậu và tên rồng đó đang đứng. Ngẩn đầu lên cậu thấy nguyên nhân chẳng đâu xa.
Một con rồng khác.
To lớn.
Nó từ từ đáp xuống.
Nó hoá thành dạng bán rồng. Đó là một ả đàn bà . Nhưng cơ thể lại có khá nhiều cơ múi và sẹo. Ả cười vang khiến chim chóc từ xa bay tứ phía.
"Loser~Đã một năm mày trốn đâu mất dạng ! Tụi tao tưởng mày chết ròi!"
Hửm! Cậu tự hỏi ba mẹ nào mà ác tới nổi đặt tên con mình là Loser.
"Tao có nghe đồn mày sống gần bờ biển bắt tôm cá ăn! Đúng là thảm hại!" Ả ta đưa mắt nhìn sang cậu "cơ mà hôm nay mày cũng vớ được thứ gì khác ngoài lũ sinh vật hạ đẳng dưới biển nhỉ~"

Cậu lùi lại
Ánh mắt của ả như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Nhưnh kỳ lại thay dù cho hàng thớ thịt trên cơ thể run lên vì sợ nhưng tay cậu một cách tự nhiên lại hướng ra cầm lấy chuôi kiếm và vào tư thế sẵn sàng.
"Âhhahahha! Một con mồi biết vùng vẫy là con mồi tốt! Thế mới vui! "
Ả lao đến.
Có vẻ như tên loser ko có ý xen nganh ngược lại hắn còn né ra.
Ah! Thiệt là tốt!
Xoẹt
Mọi thứ hoạt động tựa như cơ thể cậu đã đc lập trình sẵn vậy.
Cổ ả rồng đứt lìa.
"Không...." ả chỉ rán cự nói đc một chữ.
Bịch
Thân mình và đầu ngã xuống cát.
Loser nhìn cậu.
Hắn ta cũng rất ngạc nhiên trước những gì vừa diễn ra.
"Cảm ơn vì sự trợ giúp" cậu nói mỉa mai.
Loser định hồn lại. Hắn ta ghi giấy
"Làm sao ngươi cắt đc đầu ả ta?"
"Tôi... tôi chỉ làm theo bản năng.."
Loser càng tỏ ra khó hỉu hơn. Hắn ta tiếng lại gần xác ả ra hiệu cho cậu tiếng lại .
Cậu mất vài phút chờ hắn ghi ghi .
Hắn xé tờ note đưa cậu.
"Rồng có vảy được xếp hạng cứng nhất nhì thế giới..."
Cậu nhìn loser đưa tay chỉ vào những miếng vảy trên cái xác của ả rồng. Cậu nhận thấy đúng là ngay cổ ả cũng có vảy và nó bị cắt ra một số miếng vảy rơi vụng xung quanh.
"....để cắt đc xuyên qua thì một kẻ tầm thươcnb ko bao giờ đạt được"
"Tôi... " cậu gãi đầu "tôi ko biết! Xin lỗi! Tôi thề đấy"
Nhưng ít nhất giờ đây loser ko nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường như lúc trước. Hắn giờ đây có vẻ tôn trọng cậu hơn.
Hay sợ?
Không cậu ko hề cảm thấy hắn sợ cậu. Hắn to cao hơn cậu rất nhìu. Nhìn sơ qua cậu có cảm giác hắn cũng có kinh nghiệm chinh chiến.

Mây đen trên trời dần kéo tới
Cậu thở dài
"Này anh Loser!" Cậu lên tiếng trong lúc hắn ta đang lật đật vác cái xác ả rồng "anh tính làm gì với nó?"
Tờ giấy chủ ghi một chữ đơn giản
"Ăn"
"À..." cậu chợt nhận ra.
"Mà này! Tên ta ko phải loser!"
Tờ note này quăng thẳng vô mặt cậu.
"Chứ tôi phải gọi là gì?"
Hắn có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng bỏ cuộc và ghi ra.
"Gọi ta là Erif"
Cậu cẩn thận ghi nhớ cái tên. Nhưng cậu ko vứt tờ giấy thay vào đó cậu gấp nó lại và cất vào túi.
Ọc ọc ọc
Cậu xoa bụng
"Ko phiền cho tôi ăn ké chứ? Dù sao tôi cũng có công giết"
Erif gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro