Quá khứ : luci và đồng bọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luciana đứng nhìn cảnh hoàng hôn dần hiện ra.
Cái màu sắc lẫn không gian này luôn làm anh cảm thấy buồn mang mác bởi có lẻ nó luôn gợi cho anh về kỷ niệm của những người đã mất.
Và những lời hứa vẩn vơ.
-------------
Quá khứ.
"Luciana sama!"
Laschiel, thiên sứ mà god đã ban tặng để làm cánh tay phải cho luci. Anh ta là một người mẫu mực và dù nhỏ tuổi hơn nhưng nực cười thay lại hanh độnh rất là trưởng thành so vs nhiều thiên thần khác (khụ khụ angela khụ khụ)
Luciana quay lại, nãy giờ lo nhìn ngắm vẩn vơ nên có phần ko để ý xung quanh.
Khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi này. Khi anh và những cấp dưới vẫn cònnlaf thiên thần. Cùng nhau sống trên thiên giới như một đại gia đình hạnh phúc.
"Có chuyện gì sao Laschiel?"
Laschiel cao hơn luciana một cái đầu nên khi nói chuyện laschiel lun giả bộ ngồi xuống để luci ko phải ngước lên nhìn.
"À.... một thiên thần khác vừa được sinh ra. Alenga! Đó là tên của god đặt cho cô ấy. Cô ấy sẽ là cánh tay trái của angela!"
"Cánh tay trái?"
"Fu...~ tôi e rằng ko ai đủ thân thiện để làm cánh tay phải cho chị gái của ngài cả thưa luciana sama~"
"Đừng nói vậy!"
"Vâng vâng..."

"Hô hô!!! Giờ ta cũng có trợ lý rùi nha!!!" Angela tự mãn ưỡng ngực nói.
Alenga, tóc ngắn cắt cúp vào như một con búp bê nhật bản. Còn nhỏ chỉ đứng tới eo mọi người. Cô nhóc tỏ ra rỏ khó chịu với angela.
"Ôi chà... tốt rồi nhỉ oneesan...."
"Hứ! Giờ thì chờ đó! Một thời gian sau khi alenga phát triển đầy đủ con bé sẽ đánh bại laschiel cho xem!"
"Ôi ya! Thế thì tôi có diễm phúc thật rồi!" Laschiel cười đáp lễ.
Alenga cúi đầu lầm bầm
"Không muốn...."

"Lần này god lại gửi thêm nhỉ..." luciana nhìn hai quả trứng . "Chúng đều là cho angela! Chà alenga! Em sắp có thêm bạn rồi!"
Alenga xoa xoa .
"Sao? Phấn khởi ko?"
Alenga gật đầu.
"Ừm! Nhìn laschiel mà học hỏi rồi trở thành một đàn chị gương mẫu nhá!"

"Ngài thích ngắm hoàn hôn à!?"
Laschiel ngồi xuống kế bên luciana.
"Không hẳn... chỉ là giờ cũng nhàn rỗi. Ta chán trò tạo giống loài mới rồi ."
"Ấy! Ngài để angela chơi một mình ko quảng kẻo cô ta lại tạo ra thứ gì ko ổn...."
"Ko sao! God ko quá tốt để mà chấp nhận hết mọi bản chế tạo của oneesan đâu."
Laschiel thở phào.
"Mà... hôm qua god tự ý đưa xuống trần gian một loài mà cả ta lẫn oneesan đều ko tạo..."
"Đó là gì vậy?" Laschiel tò mò.
Cả hai cùng nhìn xuống nhân giới.
"Là con người!"
"Hể~"laschiel nhìn ngắm "chúng giống chúng ta nhưng ko có sừng, ko có cánh nhỉ..."
"Ừm!"
"Chúng có ma thuật ko?"
"Ko biết ! Đa số là ko..."
"Hừ! Loài này thật yếu đuối!" Laschiel nhận xét.
---------
"Laschiel đã bao nhiêu năm dưới nhân giới... giờ nhìn xem! Con người đã lập đc thành một khu đô thị nhỏ rồi này!"
"Phải nói, vs loài yếu ớt mà sống đc tới tận giờ thật đáng nể!" Laschiel gật đầu.
"Hay là khi nào đó chúng ta cùng xuống đó chơi đi!" Luciana đề nghị.
"Hừm... nếu đó làm ngài vui..."
-----------
Khi đứng ở nhân giới ngắm hoàn hôn nó hoàn toàn khác vs trên thiên giới.
"Đẹp thật!" Luci nói.
"....." laschiel chưa bao giờ thích ngắm hoàng hôn. Đối vs anh nó chỉ là một hiện tượng tầm thường diễn ra hằng ngày nhưng nếu luciana sama thích thì anh cũng ko phản đối.
"Ô! Đẹp đẹp!"
Adam! Một trong những thiên thần sinh sau đẻ muộn là cấp dưới của luciana. Khác vs laschiel hắn cực kỳ phóng túng. Thậm chí hắn ghé nhân giới nhiều nhất trong cả đám còn làm gì dưới đó thì ko ai biết.
Tên đó cái gì cũng nói đc, ko rõ hắn thích hay ghét cảm xúc hắn như thể luôn thiên về kẻ mà hắn muốn lấy lòng.
Laschiel về cơ bản ghét hắn! Nhưng đấy chỉ là tính xấu lặt vặt nếu hắn ko có ý đe doạ đến luciana thì laschiel sẽ để hắn yên.
"Thật tệ ha~rapunzel hổng đi cùng ! Cổ đúng là ngu ha~" adam
Nói.
Rapunzel thì khác, nhìn sơ qua cô ta có vẻ như giống Laschiel, thẳng tính, chính chắn. Nhưng thực chất sự đồng hợp này hoàn toàn ko khiến cho họ dễ thân thiệt nhau là bao. Dù bên ngoài ko thể hiện nhưng sau lưng luciana cả laschiel lẫn rapunzel đêu tranh chấp lẫn nhau. Khi luci đi cùng laschiel thì sẽ ko có rapunzel và ngược lại.

Luci biết chứ, nhưng luci vẫn bỏ qua. Nó giống như việc angela lun tị nạnh vs cậu thôi.
Ít nhất cậu đã cho là vậy.

---------
Eva xuất hiện.
Cô ta trong thật mảnh dẻ yếu ớt. Bất cứ ai nhìn vào đều muốn bảo vệ.
Một thiên thần, một vị thần trong lòng lũ người, chúng gọi cô là nữ thần sắc đẹp và tình yêu của chúng.
Angela dĩ nhiên ko vui! Nhưng cô ko nói gì nhiều thỉ h thoảng chủ mỉa mai.
"Ui~ cẩn thận đó nha luci~ có ngày ả nắm mày quay như chong chóng!"

Gớm ghiềc
Rapunzel nhìn eva và tất cả những gì mà cô nhận thấy là sự Kinh tởm. Kinh tởm đến mắc ói.
Có khi vẻ hiền thục ngoan ngoãn chính là bản năng của eva. Cô ta cứ tự nhiên như thế mà ko cần cất công cố gắng.
Đôi lúc sức mạnh ko phải chỉ
Cần đội đầu đạo đất phá tan mọi thứ.
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân.
Vẻ đẹp cũng là sức mạnh.
Vị anh hùng mạnh nhất, con quỷ tàn bạo nhất sẽ mềm lòng khi thấy cô ta.
Sức mạnh để thao túng ấy.
Thật kinh tởm!
Sự yếu ớt như ly thuỷ tinh mỏng manh ấy khiến cho bao người chỉ muốn che chở.
Nếu cô ta nói xin hãy chết vì em, chắc chắn họ sẽ chết vì cô ta.
Rapunzel ghét cô ta.
Ghét
Ghét.
Adam là tên đầu óc đơn giản, hắn là kẻ đầu tiên đâm đầu vào eva.
Cũng hạo thôi.
Hai kẻ dối trá vs cảm xúc thật thực sự hạp nhau thế còn gì.
------------
"Nhìn này!" Adam hớn hở "tui đc con ngừoi tặng cho cái này nè!!!"
"Gì vậy?" Eva giương mắt nai nhìn.
"Ông ta là một người thợ, ông ta bảo đây là máy phát ra nhạc đó nha! Ghê hông!"
"Ko cần người đàn sao?" Laschiel nói.
"To thật!" Tsubachi nhận xét.
Alegna im lặng quang sát.
"Ô hô! " angela cười "ngươi kiếm đc cái thứ gì từ lũ người hạ đẵng thế kia?"
???? Như một chú mèo tò mò, cô giương mắt nhìn.
"Rồi làm sao nó phát?" Luci hỏi.
Adam rút trong túi ra một cái đĩa đen to bự và đặt vào máy.
Nhạc cất lên.
"Ya!" ???? Giật mình nhảy lùi ra xa .
"Lúc nào cũng kêu yah yah! Đáng yêu quá đi " angela cười lớn (chia buồn vs angela sau này nó thành câu cửa miệng của thằng nào đó)

"Còn chờ gì nữa! Nhảy vs anh nào cục cưng!" Adam kéo Eva vào lòng và bắt đầu nhảy. Eva có thoáng khó chịu nhưng cô nhanh chóng vờ như đó là do bị kéo bất ngờ .
"Nhảy... nghe ko tệ!" Angela một ket thích tiệc tùng nhảy nhót cucng bắt đầu làm theo. Cô lôi ???? Vào nhảy cùng. ???? Ko biết nhảy chỉ toàn đạp lên chân angela nhưng cô chỉ cười dịu và tiếp tục dẫn dắt.
Alenga ko nhảy, cô nói cấu tạo chân của cô khi nhảy sẽ trông buồn cười lắm nên cô chỉ ngồi nghe kế bên quả trứng đc đề tên sophie.
Tsubachi cũng đứng nhún theo, cớ mà trong gượng gạo vô cùng điều đó khiến rapunzel chướng mắt.
"Này! Nắm lấy tay ta! Ta sẽ chỉ cho!"

"Nhìn xem luciana sama! Mọi người hoà thuận khiêu vũ... thật tuyệt nhỉ..." laschiel nói.
"Ừm... nếu như khung cảnh này mà là hoàn hôn sẽ tuyệt hơn!"
"Ngài quả thực rất thích hoàng hôn !"
"Tất nhiên!"
Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi người như chìm đắm vào không gian của nhau. Lần đầu tiên ko có sự tị nạnh hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào cả.
Laschiel đưa tay ra.

When marimba rhythms start to play
Dance with me, make me sway
Like a lazy ocean hugs the shore
Hold me close, sway me more

"May i?"
Luciana mỉm cừoi đặt tay lên.
"Dẫn lối đi nào! Hởi Laschiel trung thành của ta!"

Like a flower bending in the breeze
Bend with me, sway with ease
When we dance you have a way with me
Stay with me, sway with me

Cả hai hoà cùng nhau vào nhịp điệu không cần từ ngữ nào để miêu tả hay truyền đạt. Không có ánh mắt nào để phê phán.

I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now.
Sway me now....

Khi tiếng nhạc kết thúc, luciana bật cười, đối với laschiel lúc đó đôi mắt ngài luciana cao quý của anh thật long lanh đẹp như viên ngọc quý.
Viên ngọc của anh.
Anh sẽ làm mọi thứ để giữ cho nó mãi sáng như thế này.
"Lần sau... hãy nhảy ở đâu có khung cảnh hoàng hôn nhé" luciana nói khẽ chỉ đủ cho laschiel nghe.
----------------
Quỷ là loài nhơ bẩn.
Khi sinh ra alenga đã đc dạy như thế.
Quỷ, ma, yêu quái. Chúng đc sinh ra bởi loài người. Sự ngu dốt, bẩn thỉu , đọc ác là cái nôi vun ấp chúng.
Giống như bản tính, nó ăn sâu vào trong máu. Cô phải ghét chúng.
Vì cô là thiên thần.

Hai bên dần mất cân đối. God đã xuất hiện, ngài nhập vào thể xác của một con mèo dị hợm mà đến thông báo rằng giữa angela và luciana, một trong hai phải trở thành quỷ cai quảng địa ngục giới.

"Không! Không!" Alegna cố chặn đường luci "sao ngài lại đồng ý?"
"Ta ko muốn phải làm phiền nhặn thêm, angela khiên quyết ko xuống đó..."
"Nhưng..."
"Alenga, chẳng phải em cũng ghét quỷ sao? Nếu em ko muốn anh xuống thì em và angela phải xuống..."
Alegna cắn môi.
Trở thành thứ mà cô căm ghét?
Hay nhìn người mà cô ngưỡng mộ trở thành chúng?
"Nhưng... ngài luciana sama... ngài là đấng tối cao... ngài... ngài... ko thể thành chúng... thành lũ nhơ bẩn đó...."
Luci đưa tay bất giác xoa đầu cô, alegna đã lớn rồi, cô đứng ngang bằng luci mất rồi. Ko còn là cô bé đứng tới eo nữa.
"Ta vẫn sẽ là ta thôi... ta sẽ ko giận nếu em ghét ta ...."
Rồi như thế luciana cùng bốn tay sai trung thành Laschiel, Rapunzel,Adam và Eva rời khỏi thiên giới.
Bonus loli alenga

Ps : ko gì gây cảm hứng hơn ngồi trong lớp nghe giảng mác lê nin :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro