I:4- Phù Thủy và Ma Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emu há hốc mồm, rõ ràng là không theo kịp suy nghĩ của đối phương. "Bắt!? Bắt ai bây giờ hả anh?"

Thám tử chặn lại một chiếc xe ngựa, không nói gì mà chỉ nho nhã mở cửa mời cô bé lên trước, miệng vẫn giữ nụ cười tủm tỉm nghịch ngợm. Cho đến khi đứa trẻ dư thừa năng lượng đứng ngồi không yên quan sát đối phương dặn dò vị trí cho đánh lái xong, cũng thẳng lưng ngồi phía đối diện, hắn mới mở miệng

"Lần sau nếu thấy ai dặn dò vị trí cho đánh lái mà em không nghe thấy, tốt nhất là nên ra ngoài nhé"

Mắt thấy cô bé không định mở cửa nhảy ngay xuống, hắn tiếp tục.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng anh"

"Em không tin tưởng anh"

Emu hồn nhiên đáp lại với khuôn mặt bầu bĩnh trẻ hơn tuổi.

"Mà là em tự tin mình có thể vật ngã anh trong một cú"

Vế đầu có thể là nói dối, nhưng vế sau chắc chắn là thật. Cô bé mím môi. Cô có một cảm giác thân thuộc kì lạ với người đàn ông này...

Cảm giác giống với người anh trai đã mất

Thám tử đổ mồ hôi hột. "Chà, à thì anh cũng có cảm giác lo lắng cho bản thân mình rồi..."

"Đấy là nếu anh là một thám tử bình thường thôi". Mắt cô bé chớp chớp nhìn đối phương cười nhẹ như mọi khi. "Mà mình bắt hung thủ kiểu gì bây giờ ạ?"

"Em nghĩ vì sao chỉ có Ma pháp sư của bắc thành phố Dormiveglia ráo riết đi tìm? Chẳng lẽ họ không nghĩ tới việc hung thủ trốn sang thành phố khác sao?".

Thấy cô bé nhanh chóng lắc đầu bó tay, hắn giảng giải.

"Là vì chủ nhân của cuốn Ma thư vẫn đang ở trong bán kính thành phố. Một kiến thức phổ thông rằng, nếu như Ma thư hay Ma cụ cách xa chủ nhân thực sự của nó quá xa, thứ đó sẽ tự hủy không khác nào một quả bom. Vậy nên trước khi có thể tìm ra cách "viết đè tên" lên cuốn sách đó, gã sẽ không được rời khỏi thành phố. Có khi thấy nhà Thờ vẫn đuổi theo mình, gã lại an tâm, vì như vậy có nghĩa chủ nhân đích thực của nó không có muốn vứt bỏ nó đi. Đó chính là sự thật"

"Viết đè tên?". Emu lẩm nhẩm

"Viết đè tên là một hình thức để thay đổi chủ của một Ma cụ từ Phù thủy, hay Trượng phép từ Ma pháp sư. Đũa phép thì chưa nghiêm trọng tới vậy, nhưng các Ma pháp sư vẫn tránh dùng đồ của người khác. Ma cụ và Trượng phép đều có Tinh thần riêng, nên chúng cũng sẽ có những yêu cầu riêng đối với người muốn làm chủ nhân thứ hai của mình..."

Hắn dừng một lúc.

"Ma thư lần này muốn nhiều Ma pháp lực"

"Nhưng không phải nó là của một Phù thủy sao anh? Sao lại muốn nhiều Ma pháp lực?"

Đứa trẻ này nắm bắt vấn đề nhanh ghê. Thám tử thầm ghi lại

"Tại nó xấu tính".

Hắn tỉnh bơ, nghe đối phương "Hêêê" một tiếng rõ dài. Đặt một tay lên che miệng, hắn giả vờ thì thầm. "Chủ nhân của nó cũng là một Phù thủy xấu tánh á"

"Nói chung, khụ... ".

Thám tử cố vấn thẳng lưng. "Sự thật là mọi người đều có Ma pháp lực trong mình,".

Hắn để ý cô bé mắt mở lớn hơn một chút.

"Nhà Thờ không cho giảng dạy việc này sao? Chậc, nếu là bọn họ thì cũng có thể lắm. Nghe này tiểu thư, ai ai cũng có một lượng Ma pháp lực trong mình, nhưng không phải ai ai cũng là Ma pháp sư. Những người có thể bộc phát được Ma pháp lực mới là Ma pháp sư... Ma pháp sư không hiếm, nhưng so với một người bình thường, số lượng vẫn ít hơn rất nhiều"

"Phù thủy có Ma pháp lực không ạ?"

"Phù thủy thì khác. Nhưng đáp án vẫn sẽ là không"

"Vậy em cũng có Ma pháp lực ạ?". Trông đứa trẻ có vẻ khẩn thiết. Hắn mỉm cười, nụ cười khiến cô bé ngẩn người, sụt sịt mũi

"Vậy đây là câu hỏi, nơi nào em nghĩ hung thủ sẽ tới, một nơi nhiều người?"

"Đường phố sẽ là một nơi nguy hiểm phải không ạ?". Emu quyết định gạt nó ra khỏi đầu, tập trung vào việc suy nghĩ câu hỏi của hắn. Đúng rồi, đằng nào thì cũng như vậy thôi, không có gì phải thất vọng cả... "Khu ổ chuột?"

"Sinh khí ở khu ổ chuột không nhiều, điều này ảnh hưởng đến Ma pháp lực ít ỏi của một người bình thường"

".... Vậy thì hẳn bệnh viện cũng không phải ý kiến hay"

Hắn gật đầu. "Chúng ta có thể loại bỏ Nhà Thờ, nơi đó là ngõ cụt"

"Nhà nguyện thì sao ạ?"

"Phải tầm muộn hơn nữa thì nhà nguyện của Thần mới có nhiều người tới, vì bây giờ không phải thời gian làm lễ. Nếu theo như tính toán về việc hung thủ giết ông Richardson, thì hẳn gã cũng sẽ tự biết, rằng nếu không nhanh chóng tìm thêm nhiều Ma pháp lực, thì việc ghi đè lên cuốn sách sẽ là bất khả thi".

Hắn chống cằm nhìn ra ngoài, khóe môi nhấc lên.

"Mặc dù hai ngày trước sau khi giết chủ tiệm sách mà hắn chưa phát điên để bị bắt, thì chắc hắn cũng đã nạp Ma pháp lực cho Ma thư kha khá rồi... Nhưng mà như đã bàn luận, cuốn sách đó rất xấu tính". Cuối câu hắn như thể muốn bật cười

"Trường học?". Emu không hiểu vì sao đối phương quá bình tĩnh như thế

"Trường học giờ này không còn đông người đâu, bỏ qua". Thám tử nghe tiếng cô bé thở phào

"Quán rượu?"

"Quán rượu là không đủ người, quá lộ liễu. Nhà thờ đã cài cắm tai mắt vào đấy rồi"

"Nhà máy?"

"Nhà máy không nhiều sinh khí, có rất nhiều người chết vì làm việc ở nhà máy mà không có đồ bảo hộ. Đây là ý kiến tồi"

"Nhà thổ!!"

"Ai dạy em cái từ đó thế...? Khụ, anh không thường xuyên đi tới đó, nhưng mà nhà thổ sẽ không mở cửa giờ này..."

Nghĩa là anh có đi chứ gì...? Emu vò vò hai lọn tóc dài trước ngực, cố gắng nghĩ ngợi, trầm ngâm đến mức không nhận ra xe ngựa đã bắt đầu giảm tốc. Tiếng ngâm nga một giai điệu nào đó của thám tử không lọt vào tai cô bé nổi một âm. Đánh lái dừng xe, độ xóc khiến đứa trẻ tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối như bòng bong. Thiếu nữ lắc đầu, bèn theo cảnh giác đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nắng đỏ trời chiều ánh thẳng vào đôi đồng tử dãn ra

"... Ngân hàng...?". Đối phương biết rằng cô sẽ không đoán ra trong thời gian cho phép nên đã dặn đánh lái từ trước sao?

"Chính xác". Hắn bình thản nhắm mắt, hài lòng mỉm cười. "Một nơi nhiều người, gần quảng trường mà còn dễ dàng cất giấu khỏi tai mắt của các Ma pháp sư. Hung thủ sẽ không thể nào suốt ngày tung tăng với một cuốn Ma thư trong khi muốn trà trộn vào xã hội như một Ma pháp sư thông thường, nó sẽ dễ bại lộ việc xấu. Ngụy trang nó với tiền hoặc nói dối một chút để gửi nó vào tủ ngân hàng sẽ là ý kiến không tồi. Người bình thường sẽ không ai nghi ngờ một Ma pháp sư, và hẳn là hung thủ cũng sợ việc mang nó kè kè theo mình sẽ đẩy nhanh tiến độ sa ngã của gã, vậy nên ngân hàng là nơi an toàn để giấu nó. Dù sao, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà". Emu phồng má nhìn đối phương nháy mắt một cái rõ kì cục

"Đi thôi". Hắn mở cửa, màu nắng chói chang ánh xuống mái tóc đen, quỷ dị nổi bật lọn tóc đỏ au trên mái. "Ông chủ nhà anh muốn phát điên vì mất đồ rồi"


Ngân hàng bắc thành phố Dormiveglia nhiều người mà yên tĩnh, giàu có mà quy củ. Trung lập– Ác Nữ Thần là Luật Lệ, nên các tín đồ của Thần cũng nghiêm túc và cứng rắn trong mọi loại công việc, mọi loại hành vi. Nữ nhân viên ngân hàng nhìn người đàn ông với trang phục như một vị linh mục, khuôn mặt nhăn nheo và mái tóc trắng kì lạ, đứng trước bàn với một phong bì tiền mặt, không dày cho lắm và một cuốn sách nhàu nát, bẩn thỉu. Cô gái hơi cúi đầu, định cầm đi theo như mọi lần mà không cần hỏi thêm một câu nào thừa thãi. Công việc của các Ma pháp sư thường phức tạp, cô chắc chắn dựa trên bộ trang phục của đối phương, người bình thường bọn họ không thể nào hiểu được. Bên cạnh đó, nếu hỏi, lão đàn ông kia sẽ gắt lên, mắt trợn trừng như một con thú hoang đáng sợ có thể lấy mạng bất kì ai. Dạo này sức khỏe của cô cũng không ổn, nên mọi thứ cứ theo tiến trình mà làm là tốt nhất rồi. Nhưng tay vừa chạm vào cuốn sách, một người đàn ông khác bên cạnh lão đã lên tiếng

"Xin chờ chút đã". Nữ nhân viên nín thở trước mĩ mạo của gã. Người đàn ông với bộ âu phục gọn gàng nở nụ cười tuấn tú, mái tóc màu xanh ba tư trung bình cùng đôi bông tai kì quặc nghiêng theo động tác ưu nhã của bàn tay. "Cuốn sách này có vẻ đặc biệt nhỉ?"

Giọng nói ấm áp, tràn đầy mê hoặc của đối phương làm bất kì nhân viên nghiêm túc nào sau bàn nghe thấy đều phải tự nhiên bối rối đỏ mặt, đầu gối hơi run rẩy. Đi kèm là dáng người cao khó tìm cùng phong thái ung dung lịch thiệp làm bọn họ không dễ rời mắt. Tr–Trông cũng trẻ nữa–

Vài cô gái trẻ phấn khích rủ rỉ tai nhau

"Ngươi là thằng nào?". Lão Ma pháp sư thô lỗ, không nể nang chút gì mà cộc cằn hỏi đối phương. Tên thanh niên khéo léo bật cười tươi như hoa nở

"Một họa sĩ thôi". Nói đoạn, gã xốc lại hai ống tranh vẽ lớn hơn bình thường một chút trên vai, hành động tự nhiên không một chút khiếm nhã. "Tôi có thể hỏi mua cuốn sách đó của chú không? Anh trai tôi có lẽ sẽ có hứng thú"

"Ta không bán nó". Lão nghiến răng, lườm nữ nhân viên đứng trước mình một cách đay nghiến kinh khủng. Cô gái lạnh sống lưng, vội vàng cầm đồ lên. Thanh niên mỉm cười, nhanh chóng mà lễ phép dùng mu bàn tay chặn lại hành động của cô. Cuốn sách cùng phong bì lại rơi bụp xuống bàn, nữ nhân viên trực ca hôm nay mặt đỏ như gấc, tim đập thình thịch, tay chân luống cuống quên cả quy củ

"Vậy nếu là Ma pháp sư của nhà Thờ đang tìm ông thì ông có bán không?". Lão mở to mắt, nhìn đối phương cao hơn mình nửa đầu nhếch mép. Dưới bóng tối của tóc mái phủ lên nửa mặt trên, lão nhìn thấy đôi mắt hai màu của gã, một vết bỏng mắt phải và đôi khuyên tai là lạ. Nó là tem, khuyên tai của tên thanh niên đẹp hút hồn này là tem thư truyền thống, loại mà có răng cưa cổ điển. "Cảm giác giết người lần đầu thế nào, cậu trai trẻ? Có thể kể chi tiết cho anh trai tôi nghe không?"

Thằng đểu cáng. Lão rít qua kẽ răng

Emu theo chân thám tử cố vấn đi vào, vừa đúng lúc nhìn thấy một cảnh tượng đáng báo động. Một ông già hung dữ với bộ đồ linh mục tức đỏ cả mặt, lông mày dồn vào căng thẳng đến mức mạch máu cũng đã hiện ra. Lão nghiến răng, tay chân có vẻ quẫn trí áp chặt đũa phép vào lưng một quý ông trẻ tuổi, người với mái tóc ngắn màu xanh ba tư trung bình đang bĩu môi ngán ngẩm. Cô bé nhìn quanh, thấy mọi người đều đang ôm đầu run rẩy nằm xuống đất.
Chuyện quái gì thế n–

"Ciao Sept~". Gã nhận ra có người tới, toe toét không giống một người đang bị đe dọa tính mạng, quay sang tự nhiên vẫy tay với bọn họ. Emu đau đầu, lại một người đẹp trai.... Thành phố này từ khi nào trong vòng bán kính một mét lại có nhiều người đẹp như vậy hả...!?

Lão Ma pháp sư cảnh giác, lập tức quay 'con tin' ra phía ngoài cửa, hai mắt long sòng sọc tràn đầy điên cuồng

"Đến rút tiền hở?"

"Giết thằng chả đó đi!". Thám tử cố vấn nhiệt tình cổ vũ. Emu nhìn cánh tay hắn từ khi nào đã che trước người mình, rồi lại ngước lên với vẻ mặt chán không buồn nói.
Ảnh nghĩ nhiều quá nên hóa điên hóa khùng rồi à...

"Thật đó!". Hắn hồn nhiên tiếp tục, bước lên một bước làm lão Ma pháp sư càng ấn chặt đũa phép trong tay. "Ổng biết hết việc cậu làm rồi chàng trai, mau khử ổng đi rồi bỏ chạy kẻo bị tóm"

"Anh thám tử!?". Emu hốt hoảng níu tay áo hắn

"Mau lên mau lên!". Đối phương làm lơ cô bé, tiếp tục tươi cười đầy mê hoặc. "Ma thư không đủ kiên nhẫn đâu, cứ giết thêm tên này đi là thoả mãn được nó nè!"

Lão đàn ông càng ngày càng run rẩy, răng đánh cầm cập vào nhau không dừng lại được. Mồ hôi lão túa ra, lạnh sống lưng khi hai chữ "Ma thư" lọt vào lỗ tai ù ù

"Saoo nàoo~ Mau lên đi!". Đứa trẻ cuống quýt định đánh ngã hắn, lại giật mình phát hiện mình không làm được. Dưới mắt lão, tay thám tử ngược sáng với đôi mắt đỏ rượu chìm nửa mình trong bóng tối. Hắn tươi cười, như một cơn ác mộng thực thụ, giọng nói đầy mê hoặc đến từng con chữ

Tên thanh niên họa sĩ cũng nghiêng đầu nhìn gã. Khóe môi cong lên

Ác quỷ

Lão chỉ chợt nghĩ như vậy, rồi bùng nổ như một quả bom, phát điên lần cuối đến cùng cực. Có gì đen tối tràn vào đầu lão, tràn qua lỗ tai đau như muốn nát bươm ra, tràn qua trước trán như muốn ép buộc đẩy hai con mắt tròn xoe ra khỏi chỗ của nó. Lão gầm lên, tiếng nói bị nguyền rủa bóp nghẹt, ánh sáng đỏ rực tụ lại ở đầu đũa phép

Emu sợ hãi nhìn một màn, đầu óc ong ong không nghĩ được gì, tay chân cứng đờ tại chỗ. Cái gì vậy...? Cô bé thấy 'con tin' kiêu ngạo cười. Cái quái gì vậy...? Anh thám tử cố vấn đã khoanh tay, đứng cách xa chỗ đứa trẻ từ khi nào...

Ngọn lửa lớn đột ngột bùng lên, bắn ra như đạn đại bác, xuyên thủng không khí trước mặt và lao thẳng về phía cô bé. Không cử động được, Emu nghiến răng vì sợ. Con người thường sợ hãi những thứ họ không biết. Anh trai kia chết rồi sao? Mình cũng sẽ như vậy à? Kí ức nhanh chóng tràn qua đầu óc thiếu nữ. Về bác Charlie ở nhà trọ, về bác gái với món cá rán thơm phức, về giáo viên nghiêm khắc, về bạn bè, về Thea Jordan. Và về anh trai đã mất từ lâu của cô bé với nụ cười đầy thương yêu. Lướt qua đuôi mắt cay xè của Emu trước khi ngọn lửa to lớn phóng đại trong mắt, là vị thám tử cố vấn với lọn tóc đỏ bắt mắt trên mái cùng đôi đồng tử màu rượu tuyệt đẹp, đang đứng từ xa quan sát đứa trẻ với một nụ cười trưởng thành dịu dàng. Giống nụ cười của một người anh trai... Đứa trẻ theo phản xạ đưa tay lên che lên trước mình, cắn môi. Ngọn lửa tạo áp lực gió, thổi bay mọi thứ ra ngoài sau khi làm vỡ hết cửa kính....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro