I:5- Phù Thủy và Ma Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như không một ai nghe thấy tiếng gì như chuông báo cháy, tiếng la hét ồn ào hay khóc than khi mà ngọn lửa bùng lên như muốn nuốt chửng hết thảy– Nhưng không, nó dừng lại, ngay trước cửa toà nhà và lập tức vỡ tan thành hư vô

"Xin chúc mừng, thật đáng kinh ngạc"

Tiếng vỗ tay vang lên, đột ngột giọng nói ưu nhã đầy quyến rũ của người đàn ông xen vào như thể trò đùa.

"Vậy là coi như qua bài kiểm tra"

Đứa trẻ vẫn nhắm nghiền hai mắt. Không cảm thấy nóng, đầu óc vẫn suy nghĩ được. Cô bé thử động đậy ngón chân trong đôi giày cũ– C–Cử động được! Tiếng nói vang lên làm Emu giật mình, hoảng sợ mở mắt ra nhìn về phía trước... Và tất cả mọi thứ đều khiến đứa trẻ mười lăm tuổi kinh ngạc. Ngọn lửa tàn phá mọi nơi nó đi qua, bàn giấy, đèn treo tường, tượng trang trí hay bất kì chiếc điện thoại để bàn nào đều biến mất không còn tăm hơi. Nhưng đến chỗ cô bé đổ ra phía ngoài thì hoàn toàn yên bình, vẫn nghe thấy tiếng la hét và tiếng chân người xô chạy dồn dập... Emu nhìn xuống dưới, vệt cháy vẫn còn đây để nhắc nhở cô bé về sự thật vừa xảy ra rõ ràng. Ma pháp sư sử dụng sức mạnh của mình... Tai cô bé ù đi và chân lập tức run rẩy. Bình tĩnh, mình cần bình t–

"Hít thở sâu nào"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mọi chuyện ổn rồi"

Tay thám tử xoa lưng đứa trẻ, từ tốn điều chỉnh nhịp thở của đối phương theo từng cử chỉ ân cần. Hắn cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất hôm nay.

"Làm tốt lắm tiểu thư"

Lão Ma pháp sư run cầm cập chứng kiến một màn khó tin trước mặt, đũa phép rơi xuống đất. Lão lùi lại, vừa tầm thái dương kê vào thứ gì lành lạnh. Một ống đựng tranh. Và tay họa sĩ trẻ phủi qua âu phục gọn gàng, mỉm cười nhìn biểu cảm của lão sụp đổ

"Tư liệu vẽ tuyệt vời"

Một tay gã chỉnh lại cổ áo sơ mi, một tay cầm ống tranh chắc chắn. Ma pháp sư tuyệt vọng. Không phải, dáng đứng này, kiểu cầm này... Tên này không chỉ là cầm ống vẽ! Tên thanh niên trẻ lịch thiệp nhìn lão, nở nụ cười. Gã là đang cầm một khẩu súng săn–

"Cảm ơn vì sự hợp tác, anh trai tôi sẽ rất vui với chuyện này"

Gã duyên dáng xoay thứ trong tay một vòng, dứt khoát chuyên nghiệp đập mạnh vào gáy lão. Ma pháp sư không kịp phản ứng, hai mắt tối sầm lại, lập tức mất ý thức

Emu siết chặt vào ống tay áo của thám tử, mắt mở lớn, giọng nói lắp bắp. Trông cô bé như chưa thể nào hết sốc

"A–Anh ấy còn sống kìa?"

Thám tử cố vấn đang quỳ một gối xuống cho bằng đối phương, bật cười

"Ừ, đáng tiếc thật đấy nhỉ"

Đứa trẻ lập tức nổi đóa lên, quắc mắt với đối phương. Khả năng phục hồi tốt, tâm lý vững vàng... Hay nên gọi là ngây thơ nhỉ...? Thám tử nhanh ghi lại vào đầu

"Ngọn lửa xuyên qua ảnh sao!?"

"Non". Hắn lắc đầu, nhìn người được nhắc tới đang sải bước lại đây. "Là ổng, xuyên qua ngọn lửa mới đúng"

"Xin chào tiểu thư"

Tay họa sĩ ngồi xổm xuống, nụ cười cũng thân thiết và dịu dàng. Gã đẹp trai, kiểu đẹp trai còn trưởng thành hơn cả anh thám tử

"Cảm ơn vì đã đến đây"

Gã chìa tay ra, đợi cô bé nắm lấy. Emu cũng lịch sự bắt tay với đối phương, quan sát hắn, bắt đầu liệt kê. Tóc màu xanh ba tư trung bình, đẹp trai nhưng lạ. Tóc mai bên trái tết dài một đoạn nhưng bên phải lại xén ngang, lạ. Mắt hai màu, hình như là cúc hoàng anh tối bên phải và đỏ đậm tinh khiết bên trái, đẹp trai nhưng mà lạ. Vết bỏng.... Cô bé đưa mắt đi

"Sao anh làm được thế?". Emu nhìn đối phương vẫn kiên nhẫn đợi mình mở lời. "Xuyên qua nó..."

"Chúng ta gọi đó là..." Gã chạm ngón trỏ lên mũi cô bé, hai mắt cong lại hoàn hảo. "Sức mạnh của Phù thủy... Tất nhiên, là cả em nữa"

Emu lại đần thối ra một lúc. Giờ cô bé mới để ý là hai người này biết nhau...

"Tóm lại là công việc anh trai giao cho đã xong rồi, chúng ta mau đi thôi trước khi đám Ma pháp sư ồn ào lại tới". Gã đứng lên, vươn vai

"Six, sách đâu?". Thám tử lắc lắc tay trước mặt đứa trẻ, tiện mồm hỏi

"Chưa bị mang đi đâu, hình như là ở b–". Họa sĩ quay người, chỉ tay vào quầy, lập tức câm như hến

Hai người còn lại cũng nhìn lên, đứng hình

Chiếc bàn đấy đã bị thổi tung chẳng thấy tăm hơi từ khi nào rồi... Emu khóe miệng giật giật quan sát hai tên người lớn mặt mũi xám ngắt lại, bỏ quên phong độ mà cuống cuồng lao lại chỗ rùm beng ban nãy để tìm bới trong đống đổ nát, thi thoảng có cảm tưởng bọn họ chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi rồi–

"Six! Đồ dở hơi làm màu chết tiệt! Sao anh không cầm chắc quyển sách hộ tôi cái!?"

Anh thám tử....

"Vậy thì cậu bỏ cái tính thích gì làm nấy giùm tôi đi Sept!? Ban nãy cậu đứng không đấy, thằng công tử lố bịch!"

Anh lạ mặt....

Sao hai ổng tùy hứng thế nhỉ....? Rõ ràng mình mới là người ít tuổi ở đây chứ... Emu vừa định tiến lên can thiệp, cửa vào đã lại ầm ầm tiếng người như muốn thổi bay cô bé ra xa vạn dặm

"LẠI LÀ ĐÁM MỌI RỢ CÁC NGƯƠI!!". Tiếng nói phát ra từ một người đàn ông trung niên với mái tóc màu vàng vuốt ngược ra sau, biểu cảm hung dữ với bộ trang phục linh mục đầy trang nghiêm đang dẫn đầu một đoàn người nhìn như tu sĩ, tiến nhanh về phía họ.

"Ôi chao, ngài Ma pháp sư trưởng Louis đấy à?". Tay thám tử thôi tìm đồ, đứng dậy giả lả cười cợt toe toét trước ánh nhìn như muốn băm vằm hắn ra của vị linh mục.

"Tà ma dị giáo các ngươi cứ chuyện quái gì cũng thấy phá đám!"

Ông rít dài qua kẽ răng, hít lấy hít để không khí như thể vừa lấy hết hơi để chạy tới đây, rồi tiếp tục.

"Lại thêm nữa một cơ sở cộng đồng! LẠI MỘT! Đổ nát trong tay mấy người!"

"Không phải lỗi tụi này"

Tên họa sĩ giấu Emu đang nghệt mặt ra đằng sau lưng, nhún vai bĩu môi. "Bảo các ông làm ăn chậm chạp quá, buộc chúng tôi phải ra mặt"

"Mà này là do Ma pháp sư bên các ngài"

Thám tử phối hợp chỉ ra sau lưng, hất cằm về phía lão Ma pháp sư đã ngất xỉu. "Chúng tôi bắt được hung thủ rồi này"

"Quỷ tha ma bắt lũ Phù thủy, dối trá các ngươi có bao giờ biết ăn năn hối cải, cầu xin tha thứ là cái gì đâu"

Ma pháp sư Louis dường như nhận ra người ngất xỉu đằng xa, mặc dù ngoại hình đối phương đã khác hơn rất nhiều thì càng thêm thẹn quá hóa giận mà gào lên, chỉ thẳng vào mặt bọn họ mà quy tội không đầu không đuôi. Emu tức thời không rõ ông ta nói cái gì, định bước lên phản bác lại những lời kia, lại ngay lập tức được tên thanh niên tóc xanh cản lại. Gã vẫn mỉm cười, giọng nói bông đùa càng như đổ thêm dầu vào lửa

"Ai chao ôi, ngài Louis kính mến, ngài có thể nhỏ giọng xuống được không thế? Hôm nay chúng tôi đều không mang mũ, ngài tính triệt đường sinh sống làm ăn của chúng tôi sao?"

"Đám Phù thủy các ngươi bây giờ còn dám nghĩ mình bình đẳng nói chuyện này với ta nữa à?"

Ông Louis gằn giọng khinh miệt, toàn bộ ghét bỏ hiện trên mặt vị linh mục trẻ như thể đang nhìn thấy rác rưởi. Emu còn có thể cảm giác sự thoả mãn cười thầm của đoàn tu sĩ theo sau, cái nheo mắt cay độc của Louis khiến cô bé lạnh gáy, và cả sự hoàn toàn thoải mái của hai người anh lớn trước những lời thóa mạ. Thiếu nữ nhất thời quên đi về "Phù thủy" gì đấy, cô bé nắm chặt bàn tay như thể có khả năng để bùng nổ bất cứ lúc nào. Bọn họ dù có ra sao cũng đều không đáng để nghe những lời như thế... Thám tử cố vấn nhận ra cái gì, nhướn mày canh chừng cô bé qua khóe mắt–

Không ai để ý rằng hai tên thanh niên trẻ tuổi điển trai dường như đang nghiêm túc phòng bị một chuyện nào khác

"Lũ máu bẩn như Phù thủy thì cứ chết đi thì tốt hơn đấy". Linh mục nhăn mặt, khinh thường nói ra một cách thản nhiên trong khi cười phì một tiếng.

Nó như là bước cuối để kích nổ sự tức giận của Emu. Cô bé gạt tay tên họa sĩ ra–

"Này!"

"Này". Một giọng nói khác đồng thời vang lên

Emu giật mình quay sang bên phải, tự nhiên như thể tỉnh táo khỏi cơn mơ. Louis cũng quay lại, để ngay lúc ấy nhận được trọn vẹn một cuốn sách đập chính diện vào mặt, một cách không khoan nhượng.

"Mọi rợ à?". Sau đầu gối vị linh mục cũng bị đạp khuỵu xuống, nhanh chóng và dứt khoát đến ngạc nhiên

"Tà ma? Dối trá?". Ông ta quỳ trên hai gối ôm mặt, lập tức đỉnh đầu lại bị gáy sách giáng thêm một cú đau điếng người, cùng với một tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu.

"Máu bẩn nữa à?". Đối phương lại đập thêm một cái

"Đấy, trả hết cho ông, cứ giữ đống từ ngữ bẩn thỉu đấy trong mồm đi, kinh chết đi được"

Đoàn tu sĩ phía sau đứng hình trước sự việc bất ngờ, chỉ vỏn vẹn có một vài người phản ứng kịp định tiến lên. Nhưng vừa mới bước một bước, lại nhanh chóng bị đối phương ghét bỏ lên tiếng

"Ta đồng ý cho đám chó nhà các ngươi có quyền sủa bậy ở đây à?"

Đáng sợ quá!? Emu hết hồn. Ngước lên nhìn lại càng hết hồn hơn.... M-một anh họa sĩ nữa!?

Cô bé lập tức trấn an bản thân. K-không phải... Tóc khác màu anh họa sĩ mà, thấp hơn anh họa sĩ nữa, vết bỏng cũng khác bên, khuôn mặt giống y hệt, nhưng góc mặt hình như mềm mại và có nét.... Gọi thế nào nhỉ? Xinh trai hơn?

"Anh!". Lại một cú sốc khác của Emu, khi mà cô bé tiếp tục ngẩn tò te nhìn tay họa sĩ đẹp trai phong độ hai mắt sáng rực rỡ, khuôn mặt như bừng lên vẻ hạnh phúc tột độ bằng nụ cười giống một đứa trẻ khi vừa mới nhìn thấy đối phương.

Trông ảnh như quên hết mọi thứ xung quanh luôn rồi, một người đàn ông trưởng thành có thể vui tới mức này à....?

"Huit!"

Cả anh thám tử cũng mừng rơn luôn? Trông ảnh vui tít mắt như ngày lễ ấy.... Emu không hiểu gì cả, nên đành đứng nhìn hai người bọn họ vui mừng xúm lại quanh anh trai lạ mặt. Đối phương nhấc một bên lông mày, hoàn toàn không có chút nào là như gặp người quen. Y thở hắt ra một cái, tiện một tay chống vào đầu vị linh mục Louis đang định lồm cồm đứng dậy, khiến cho ông ta lại thêm một lần ngã dúi xuống, cả hai tay và hai đầu gối đều chống xuống đất.

Từ khi nào mà trong bán kính một mét của thành phố này lại có nhiều người kì quái như vậy.... Thiếu nữ chỉ biết câm nín quan sát y vô tư ngồi lên lưng vị linh mục, hành động lưu loát như một thói quen. Đối phương lại cốp quyển sách lên đầu Louis một lần nữa, càm ràm trong khó chịu trong khi liếc mắt cảnh cáo đám người tu sĩ

"Đừng có lúc nhúc như con sâu xem nào, tên rác rưởi này"

Rồi y lại quay về hai người còn lại, hất cằm. "Hai đứa tụi bây qua đây"

"Nói nghe Six... Anh đừng trưng cái mặt ghen tị đấy ra được không? Nhìn kinh lắm, ở đây có trẻ nhỏ đấy". Thám tử cố vấn nói thầm

"Được anh trai tôi ngồi lên là vinh hạnh mấy đời đấy". Họa sĩ nghiến răng nghiến lợi, cùng hắn dừng lại trước mặt đối phương. Y nhướn mày, vắt chéo chân và chống cằm, tác phong vô cùng lười biếng

"Hạ người xuống coi, anh đang ngồi mà hai đứa dám đứng thẳng lưng à?". Emu quan sát bọn hắn đều ngoan ngoãn quỳ xuống một gối, tâm trạng bồn chồn không biết mình có nên nán lại ở đây nữa không.... Rồi y đưa mắt qua chỗ cô bé, làm thiếu nữ giật thót cả tim

"Đầu tiên, hai đứa tụi bây xác nhận đứa trẻ kia là người trong bói toán của anh, nhỉ?"

Thám tử cố vấn chuyên nghiệp để tay lên ngực trái, rất là có phong độ tự tin trả lời. "Tất nhiên rồi, Huit, đó giờ bói toán của anh vẫn luôn làm em thán phục"

"Thế, công tử đây làm cách nào để xác định bói toán chính xác?". Y nhíu mày, hơi nghiêng đầu, làm đôi khuyên tai bằng tem thư giấy truyền thống lay động

Như có áp lực rất lớn khi bị từ trên cao nhìn xuống vậy... Emu nuốt nước bọt. Ảnh còn đáng sợ hơn anh thám tử, anh họa sĩ và cả Ma pháp sư nữa.... Trong khi cô bé cúi gằm đầu, tay thám tử tóc đen đã đổ mồ hôi hột

"À thì, chuyện đấy... Anh biết mà Huit, đó là–". Hắn liếc sang họa sĩ bên cạnh, nhưng chỉ nhận được thái độ "Chết một mình đi Sept" của gã. Cái tên cuồng anh trai chết dẫm này!

"B-bộc phát ma lực của Phù thủy". Hắn cắn lưỡi, và không ngoài dự đoán nhận được một gáy sách đau đến rụt cổ, vào ngay chính giữa đỉnh đầu. Emu, và cả đoàn tu sĩ cùng linh mục đều không dám cử động....

Một là do không hiểu gì, hai là do bằng cách nào đấy, nghe tiếng thôi cũng đã khiến bọn họ thấy cả thân đau nhức rồi...

"Thằng công tử ngu đần". Đối phương không tiếc lời, chuyển nhanh sang tên quý ông với khuôn mặt giống mình y như đúc. "Six, đừng nói với anh là mày không biết gì nhé?"

"Anh– Em, ừm... Chuyện này–". Nhưng đối phương cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà đợi gã lựa lời, nên kết cục của tay họa sĩ không khác người bên cạnh là bao...

"Đám ngốc tụi bây biết rằng nó nguy hiểm lắm mà nhỉ? Đứa trẻ đấy có thể chết, được không?". Y nghiến răng, trong khi hai người trước mặt đang ôm đầu ngã gục. "Bao nhiêu điều anh dạy không chen được chút nào vào đầu đất của tụi mày à?"

Emu tự hỏi, không biết lực tay của đối phương là bao nhiêu với cái thân hình nhìn là biết yếu xìu như vậy...

Mà.... Ai có thể chết cơ?

Y thở ra một cách đầy khó chịu, đứng thẳng lên phủi nếp áo.

"Tiếp theo–". Emu mặc niệm cho bọn hắn trong lòng

"Ma thư của anh mày đâu?"

Nghe thấy Ma thư, linh mục Louis được giải phóng lập tức bật người dậy và bùng nổ.

"Đấy! Ma thư này! Ma thư nọ! Phiền toái này hóa ra là c–"

Nhưng được nửa câu, ông ta lại ăn trọn một sách vào má, hoàn toàn không nhân nhượng. Tay thám tử nhìn linh mục choáng váng, hít vào một hơi lạnh.

Ma pháp sư quả nhiên không biết rút kinh nghiệm là gì ha....?

"Ta đã nói....".

Emu yên lặng nhìn hai ông anh trai mới quen, những người đã mất hết hình tượng thần bí phong độ cho anh trai này, tự nhiên trong lòng có dự cảm kì quái cho tương lai sắp tới của mình....

"Ngậm mõm vào. Không có sự cho phép của ta thì đám chó nhà các người đừng thử sủa bậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro