2. Chuyện dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carpaccio vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí, bàn tay thon thả kia đã nhanh chóng đưa dao đặt lên chiếc cổ trắng ngần. Ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào da thịt cậu, Flynn phóng tới, hắn chộp lấy tay Carpaccio, ngăn không cho cậu động thủ.

"Lần này làm vậy là bị thương liền đó." Flynn cười khẩy, nhìn xuống thiếu niên với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên kia, hắn không nói thêm gì rồi siết mạnh tay cậu, bàn tay đang cầm chặt dao găm kia vì cơn đau bất chợt ùa tới mà buông lỏng.

Khi tiếng vũ khí sắc bén va chạm xuống nền gạch, cũng là lúc trái tim Carpaccio thót một nhịp. Cậu giật mình, vội liếc lên hắn, cái người kì lạ ngoại đạo kia.

Không thể nào, sao Carpaccio lại thấy đau cơ chứ. Trong khi hắn, cái người đang cười một cách bí ẩn kia còn chưa làm gì ngoài siết nhẹ tay cậu.

Tên này...là cái gì thế?

Carpaccio thầm nghĩ, nét hoang mang vẫn chưa biến mất khỏi gương mặt cậu. Flynn đẩy cậu ngã ra sau, cơn đau nhói lên ngay khi lưng cậu chạm xuống nền. Carpaccio choáng váng muốn gượng người dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn ghì chặt hai tay, đè ra sàn.

"Ngươi là ai?...Tính làm giảm thế hả?" Carpaccio gằng giọng, trừng mắt nhìn người đang đè trên người mình.

"Flynn Janet, cưng chỉ cần nhớ mỗi tên anh thôi là đủ rồi. Mấy chuyện khác thì đừng quan tâm tới, nhé." Hắn nói, song lại nháy mắt với cậu.

Cái nháy mắt của hắn làm Carpaccio nổi hết cả da gà, lần đầu tiên cậu cảm thấy ớn lạnh vì điều gì đó. Bởi cái ánh nhìn dâm dục và gương mặt đang đỏ phừng phừng của Flynn làm cậu thấy hơi sợ, cứ như hắn sắp sửa ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Carpaccio cố gắng vùng vẫy khỏi hắn, nhưng tất cả mọi phản khán đều vô dụng. Flynn có thứ gì đó khiến ma pháp của cậu không hoạt động, khiến đũa phép của cậu như chưa từng tồn tại, và thể lực của cậu còn không bằng một phần mười hắn.

Carpaccio hoàn toàn thua sạch.

Nhận thấy bản thân đã áp đảo được cậu, Flynn cúi xuống, gần cổ cậu, tay hắn cởi đi từng chiếc cúc áo của Carpaccio rồi nhẹ nhàng vén qua. Hơi thở của Carpaccio càng ngày càng rối loạn, cậu hơi hoảng vì hành động của hắn, song cậu càng cảm thấy căng thẳng hơn khi cái cảm giác đau nhói, tê nhẹ bắt đầu truyền đến từ xương quai xanh.

Flynn cắn nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến Carpaccio giật nhẹ người vì đau, cậu khẽ rên lên một tiếng. Thanh âm của Carpaccio càng làm hắn thấy hưng phấn hơn, hắn liếm lên vết cắn rồi ngậm mút nó. Nơi vết cắn giờ đã ước đẫm bởi nước bọt của hắn, và đang đỏ ửng lên.

Carpaccio khó chịu, hắn làm cậu thấy đau và ngứa ngáy. Nhưng có vẻ hắn không chỉ muốn dừng lại ở việc như vậy, hắn ngẩn đầu lên rồi áp sát mặt lại gần cậu. Flynn định cưỡng hôn cậu, nhưng ngay khi hai bờ môi chỉ còn cách vài milimét, thì bỗng có một tiếng động lớn đến từ sau vách tường, chỗ cậu và hắn.

Flynn muốn mặc kệ đi, nhưng ngay sau đó, một bóng người nhanh thoăn thoắt, phóng tới đứng trước mắt hắn. Flynn nhanh chóng ngẩn đầu lên, đấy là một thiếu niên trẻ, với vẻ mặt hơi đụt và mái tóc trông như cây nấm. Flynn hơi khó chịu, hắn nhíu mày nhìn tên đầu nấm đang đứng trơ ra đó, và vẻ mặt tên đó lại còn hơi hoảng nữa.

Flynn lên giọng đuổi tên đầu nấm đi, nhưng vừa dứt câu thì hắn lại thấy thêm một tên khác bước tới, tên đó trông có vẻ vô hại.

"Lại kéo thêm người tới đấy à?" Flynn vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, nhìn bọn họ với ánh mắt ba phần khó chịu bảy phần như ba.

"Chừng nào ông anh còn giữ bạn tui thì tui và Finn sẽ không đi đâu hết."

Flynn cười khẩy, hắn có phần khinh thường hai người trước mặt. Chỉ với hai người như thế mà muốn đấu với hắn sao? Flynn đã nghĩ thế, cho tới khi hắn nhận ra chỉ cần một người là đủ để hạ hắn rồi.

Ma thuật của Flynn là vô hiệu hoá phép thuật của người khác, hắn có thể phóng ra bất cứ lúc nào và sẽ không ai nhận ra được. Nó còn có thể vô hiệu hoá cả đũa thần, nhưng tiếc thay, người hắn đối đầu là Mash Burnedead - kẻ không có phép thuật.

Mash phóng tới chỗ Flynn với tốc độ mà hắn không kịp phản ứng, cậu tung một đòn đấm vào bụng hắn. Flynn trợn cả mắt, hắn gục xuống ôm bụng, như này thì đỡ thế quái nào được.

Nhận ra cái sự cách biệt về thể lực của mình và Mash, hắn biết tỏng kèo này chơi không lại, nên hắn đành phải sủi sớm. Nhưng trước tiên, Flynn phải làm một việc quan trọng.

"Carpaccio Luo Yang. Anh sẽ trở lại tìm em, nên là chờ anh nhé." Flynn quay sang, mỉm cười với người thiếu niên vẫn còn đang ngồi ngơ ngác trong góc.

Hắn để lại vài câu gây thương nhớ rồi biến mất trong làn khói, Mash muốn đuổi theo nhưng đành phải gác lại vì Carpaccio. Sau khi Flynn đi, Mash và Finn tới bên cạnh Carpaccio, trấn tỉnh cái người từ nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ.

"Có sao không thế?"

"...Không sao."

"Nếu khó chịu chỗ nào thì cứ nói với bọn tớ nhé."

"Ừm."

Carpaccio đứng dậy, cậu chỉnh lại cổ áo bị lệch, rồi đặt tay lên vết cắn vẫn chưa biến mất của Flynn. Lòng bồi hồi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, và những lời nói của hắn.

Thật sự sẽ tìm mình nữa sao?

Sao lại là mình...

Nhưng rồi, Carpaccio cũng gạt đi, cậu trở lại với nhóm và tiếp tục tìm lối ra. Dẫu sao giờ cậu cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Flynn nữa, có lẽ  hắn đã thật sự rời khỏi rồi.

"Mash."

"?"

"Nếu tên đó tới lần nữa, tôi có thể nhờ cậu giúp không?"

"Được, để tui bảo kê cho."

"Tôi...tôi cũng sẽ giúp cậu nữa!"

"Cảm ơn hai cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro