toga's letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ.

toga himiko không có nhiều lời để bộc bạch, dẫu em yêu rất nhiều người. nói sao nhỉ? em có viết mười triệu bức thư tình đi chẳng nữa, mỗi bức thư cũng chỉ có đúng một từ được gửi đi, đó là "yêu" mà thôi.

có gì chăng nữa, tâm hồn của em vẫn là một cô bé mới lớn.

và những góc khuất thì tồn tại trong cái mảnh đời của em. nhiều cái người ta nghĩ rằng chỉ nên nhìn thôi, đừng có đụng vào. như là tại sao em lại thích máu của đối phương, hay vị máu của người này ra sao, em muốn biết, rất muốn. cảm giác cầm con dao ấy lên, rạch một đường lên da, nói rằng mình yêu họ, yêu lắm, yêu nhất trên đời; đối với em là tuyệt nhất.

cảm xúc trong em là một mớ hỗn độn. lúc em nói mình sẽ yêu, lúc thì em đã yêu tới hết sức rồi. em yêu một cách vô định và bất chấp. yêu cả con trai, yêu cả con gái, yêu một chú chim, thì là yêu cái quái gì cũng được.

thế em có yêu bản thân mình không?

tại vì sâu thẳm nữa thì toga cũng đã từng tổn thương. em lạc ra một vòng ngoài của thế giới, với sự xấu xí khôn cùng, rằng "chúng ta đã sinh ra một thứ không phải con người!".

em không phải con người sao?

và em đem lòng yêu những con người.

nhiều lúc ngẩn ngơ thì em nghĩ thế. không phải con người thì có được phép yêu con người không? có được thơ thẩn và nghĩ ngợi tương tư không? có được phép đỏ mặt và ngại ngùng không? 

em dụi mắt mỗi lần nghĩ về điều đó.

chắc là được mà nhỉ.

vì tình yêu cả mà.

yêu, sống, chết theo cách của em.

tóc em rồi tung, xõa xuống, che khuôn mặt em, che cả đôi mắt vàng của em. em cũng không muốn nhìn nữa, nếu như em đang làm những người xung quanh của em đau. 

toga himiko, em kì lạ. em mang mảnh hồn tật nguyền yêu hơn nửa của thế giới. em yêu loài người. em thật sự yêu loài người. day dứt hơn cả, đớn đau hơn cả, thế mà lại tinh khiết hơn cả, đẹp đẽ hơn cả.

mảnh hồn tật nguyền đấy không yêu lấy em, nhưng chấp nhận đổi tất cả để yêu hai thế giới.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro