[1] Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hạ nữa lại vừa qua, không còn những cơn nắng rạo rực, oi bức dễ khiến người ta bực mình nữa mà thay vào đó là những tia nắng ấm áp làm dịu lòng người của tiết trời mùa thu, thi thoảng đâu đó lại nghe thấy tiếng gió cuốn lá vàng rơi xào xạc. Mùa thu cũng là mùa mà người ta có thể chiêm ngưỡng sắc bồ công anh bay trong gió, mang theo tâm tình của hai con người tuy bé nhỏ nhưng lại chan chứa một tình yêu nồng nàn, to lớn.

Thường vào những ngày đầu thu, các nhà thiết kế thuộc công ty giải trí LDK sẽ rất bận bịu trong việc chuẩn bị bản vẽ trang phục cho những siêu sao tài năng, xinh đẹp của họ để biểu diễn trên sân khấu 'Đại nhạc hội trăng tròn' được tổ chức hằng năm vào lễ hội ngắm trăng tại Nhật Bản. Adelaide cũng không phải là ngoại lệ. Là một nhà thiết kế người gốc Mỹ đầy tiềm năng của LDK, cô luôn phải có mặt trong các cuộc họp của công ty để có thể thảo luận về những ý tưởng trang phục mới mẻ. Thế nhưng, hôm nay lại có một chút chuyện xui rủi.

"Sao rồi, thủng lốp sao?" Adelaide bước xuống xe, hỏi tài xế riêng của mình. "Đống đá vừa rồi quả thật có chút sắc nhọn."

"Bây giờ gọi xe khác cũng phải mất tầm nửa tiếng. Đoạn đường này khá vắng vẻ, khó mà tìm được ai chịu giúp đỡ. Cuộc họp của công ty bắt đầu lúc mấy giờ?" Người quản lý với dáng người cao ráo mang nét đẹp của người phương Tây cũng giống như Adelaide đáp lại.

"1 giờ 15. Bây giờ đã là 1 giờ rồi. Không đi ngay thì không kịp mất." Adelaide nhìn vào chiếc đồng hồ có vẻ đắt tiền, là sản phẩm giới hạn thuộc thương hiệu Glorious Moment của công ty LDK trên tay mình. Cô ngó nghiêng xung quanh hy vọng có ai đó đi qua để xin giúp đỡ.

Ánh mắt của cô chợt dừng lại khi bắt gặp được bóng hình một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu khói khoác trên mình bộ đồ da đang dựa vào chiếc xe máy thuộc dòng Kawasaki Ninja ZX-7R bên kia đường. Không suy nghĩ cũng không ngần ngại, cô liền rảo nước qua bên đó. Trước khi đi qua, cô không quên nói một tiếng với tài xế của mình.

"Anh đẹp trai, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không, đến công ty LDK?" Adelaide tươi cười với chàng trai có vẻ trẻ tuổi trước mặt. Giọng điệu của cô có xen lẫn chút phóng khoáng và quyến rũ của những người phụ nữ phương Tây.

"Chỗ đó xa lắm, tôi đang bận." Người kia trả lời, ánh mắt cũng không thèm liếc qua Adelaide một cái.

"Làm ơn đấy, tôi có một cuộc họp rất quan trọng, bây giờ chỉ có anh có thể giúp được tôi thôi!" Cô chắp tay cúi đầu thành khẩn, đôi mắt xanh long lanh ánh lên vẻ cầu xin trông y như một cô mèo đáng yêu khiến người kia bật cười.

"Có thể trả cho tôi bao nhiêu?" Anh hỏi.

"Bất cứ giá nào. Sau khi cuộc họp kết thúc." Cô đáp không hề ngần ngại, nhưng thấy đối phương nở nụ cười có chút gian xảo, liền thêm vào: "Trong khả năng của tôi."

Người đàn ông thấy Adelaide đã sốt ruột lắm rồi liền đưa cô chiếc mũ bảo hiểm rồi ra hiệu cho cô lên xe. Adelaide cũng không quên cảm ơn anh rối rít.

Đến cổng công ty LDK, Adelaide đưa lại cho chàng trai một tấm danh thiếp ghi lại cách thức liên lạc rồi tạm biệt anh để đến nơi cao nhất trong tòa nhà và tham gia vào cuộc họp. Anh quan sát kĩ càng tấm danh thiếp rồi cười mỉm. Adelaide Shreya, quả là một cái tên thanh lịch mà quý phái, rất xứng với phong thái của người con gái tóc vàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro