[2] Làm bạn gái của tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau khi đang trong giờ làm việc, Adelaide nhận được tin nhắn của người đàn ông lạ mặt đã cho cô đi nhờ xe hôm trước. Nội dung cụ thể liên quan đến việc anh muốn mời Adelaide ăn một bữa và bàn bạc về chuyện trả ơn.

“Là tôi đây, cái người cho cô đi nhờ xe, không biết cô có còn nhớ không. Nếu cuối tuần này có thời gian hãy đến nhà hàng… cái gì mà Shi Shi ấy, đối diện công ty Lansa dùng bữa với tôi nhé, khoảng 11 giờ 30 được không? Chúng ta sẽ cùng bàn bạc về chuyện cô nợ tôi hôm trước. Nếu không thì tầm nào cô rảnh cũng được! (◠‿・)—☆”

Adelaide bật cười trước con người ngốc nghếch đến tên nhà hàng còn không nhớ mà đã dám hẹn này. Tuy nhiên cô biết rõ đây là nhà hàng Shiranui bởi cũng đã từng ghé qua một vài lần với các nhà thiết kế khác cùng công ty.

Ấn tượng đầu tiên của Adelaide về anh chàng này là một người có phong cách rất cá tính và đẹp trai cùng giọng nói trầm ấm cuốn hút lạ thường. Nếu không phải vì có công việc gấp, có lẽ cô sẽ xin được chụp ảnh người này thật nhiều, để có thể quan sát được từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy một cách kĩ càng.

Vẫn là suy nghĩ xem xét lịch trình của mình một hồi lâu, Adelaide mới dám đưa ra câu trả lời: “Được, cuối tuần gặp nhau ở nhà hàng Shiranui nhé, tôi sẽ đến đúng giờ!”

Không hiểu sao chỉ là một lời mời cùng ăn trưa đến từ một người lạ mặt, thậm chí còn chưa nói với nhau được câu nào tử tế lại có thể khiến Adelaide cảm thấy vô cùng hồi hộp. Có lẽ là do ngoại hình đẹp như tranh vẽ của người kia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.

Đúng 11 giờ 30, Adelaide có mặt tại nơi đã hẹn trước. Nhà hàng Shiranui được mở bởi vị chủ nhân người Mỹ, vì thế được trang trí nghiêng về phong cách châu Âu. Tuy nhiên món ăn ở đây lại chủ yếu là món Nhật do sở thích cá nhân của chủ nhà hàng.

Adelaide đảo mắt xung quanh, thấy bóng người vừa lạ vừa quen ngồi tại bàn đặt cạnh cửa sổ đang vẫy tay với mình, cô liền rảo bước tới. Thấy mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy, Adelaide có thể dễ dàng đoán được anh ta đến sớm hơn lời hẹn rất nhiều.

“Lần trước chưa giới thiệu một cách đàng hoàng nên bữa nay tôi xin phép nói lại. Tôi là Adelaide Shreya, 23 tuổi, nhà thiết kế cho nữ idol Katagiri Kanon đại diện cho thương hiệu Glorious Moment thuộc công ty giải trí LDK. Cảm ơn anh vì lần trước đã giúp đỡ tôi." Adelaide đưa tay về phía trước. Người kia cũng chấp nhận mà bắt tay với cô.

“Quả là một cái tên hay. Còn tôi là Kamui Ruhito, 25 tuổi, hiện tại chưa có nghề nghiệp ổn định. Được giúp đỡ một nhà thiết kế tài giỏi và xinh đẹp thế này là vinh dự của tôi đấy.”

“Cảm ơn lời khen của anh Kamui. Vì tôi khá là thẳng thắn nên xin phép đi luôn vào vấn đề chính của buổi hẹn ngày hôm nay. Anh Kamui đây muốn được tôi trả ơn như thế nào?”

“Haha.” Ruhito bật cười. “Xin lỗi cô Shreya nếu khiến cô hiểu lầm về mục đích chính của tôi. Trả ơn cũng là chuyện quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là tôi muốn mời tiểu thư xinh đẹp đây dùng bữa.”

“À, dạ vâng…”

Adelaide có chút ngượng ngùng đối với người đàn ông trước mặt. Thử hỏi xem nếu không phải vì đã quen việc tiếp xúc với cái đẹp thì làm thế nào cô có thể kiềm chế được mà không la hét dữ dội khi ngồi đối diện với một chàng trai có khả năng đốn ngã trái tim của mọi thiếu nữ chỉ bằng vẻ ngoài và giọng nói này?

Không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Đôi lúc, hai người cũng khẽ liếc nhìn nhau nhưng khi ánh mắt chạm nhau thì cũng liền cúi gằm xuống.

Adelaide vốn đến Nhật chưa lâu, lại không hay đi ăn với người khác nên đến tận bây giờ vẫn chưa biết cầm đũa đúng cách. Thấy dáng vẻ loay hoay của cô, Ruhito hỏi:

“Cô không dùng được đũa à?”

“Vâng, thật ngại quá.” Adelaide đáp.

“Là do tôi thiếu tinh tế rồi. Vậy thì gọi thêm một phần đồ Tây cho cô nhé.” Ruhito vừa nói vừa quay sang vẫy tay với cậu phục vụ.

“Cảm ơn anh Kamui nhé, phiền anh quá.”

Ăn xong phần ăn của mình, hai người gọi thêm đồ uống và bắt đầu ngồi trò chuyện với nhau. Nhớ lại lần gặp trước Ruhito từng đề cập đến việc mình có chuyện gấp, Adelaide mới hỏi lại:

“Không biết bữa trước tôi đã khiến anh phải bỏ lỡ chuyện gì nhỉ, có thể bù đắp lại không?”

Ruhito nghe Adelaide nhắc đến chuyện này liền cười một cái: “Thực ra cũng không quan trọng cho lắm. Vốn dĩ là hẹn gặp bạn gái ở chỗ đó nhưng cho cô ấy leo cây nên chia tay rồi.”

Vậy mà lại dám nói là không quan trọng lắm, câu trả lời của anh làm Adelaide đơ người luôn rồi. Tâm trí cô hiện tại đang rất bối rối không biết nên xin lỗi thế nào.

“Không sao, đừng căng thẳng. Vốn dĩ tôi cũng không chịu được cái tình khí của cổ, chia tay sớm cũng là chuyện tốt.” Ruhito nhấp một ngụm nước. “Nếu muốn xin lỗi thì có một điều cô có thể làm cho tôi đấy.”

“Là điều gì thế ạ? Chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức!"

“Làm. bạn. gái. của. tôi. đi.”

Từng câu từng chữ được Ruhito nhấn mạnh rất rõ ràng khiến cho Adelaide tạm thời không phản ứng kịp. Cô có nghe nhầm không? Người đàn ông hoàn hảo trước mắt vừa mới vì cô mà chia tay người yêu, nay lại muốn cô, một người mới chỉ gặp đến lần thứ hai làm bạn gái mới ư?

Adelaide hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm: “Dạ?"

“Làm bạn gái của tôi ấy. Lẽ nào cô có người thương rồi à?”

“K, không có nhưng mà… tôi với anh mới chỉ gặp nhau hai lần thôi, thế này cũng nhanh quá, lại còn không chắc chắn nữa…” Adelaide nói nhỏ dần, cũng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đang ngồi đối diện nữa.

“Hiểu rồi, vậy tôi sẽ từ từ theo đuổi cô, giữ liên lạc, đừng chặn số của tôi. Cô không nói gì là đang ngầm đồng ý rồi nhé.” Ruhito khẽ nháy mắt một cái rồi đứng dậy. “Hôm nay rất vui, lần khác sẽ mời cô đi ăn tại nhà hàng phương Tây. Giờ tôi phải đi lo chút công chuyện rồi.”

“À vâng, tạm biệt anh.”

Thế rồi cuộc nói chuyện của hai người kết thúc. Ruhito trước khi đi đã ra quầy thanh toán cho phần ăn của hai người, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Adelaide vẫn đang thẫn thờ vì chưa theo kịp những gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro