[𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐞𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠] 𝐀𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐧, 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[......]

tiếng rầm rì sau tai. tiếng than khóc, mùi máu tanh nồng bốc lên trong không khí. tôi tháo chạy với trên tay là một thiên thần, cùng quanh quẩn xung quanh chốn này như một vòng lặp. tôi đã lạc tại mê cung rừng rú này được non nửa tiếng rồi nhưng vẫn chẳng cách nào thoát ra được. đằng xa xa, tiếng bước chân của thứ đó ngày một gần chúng tôi thêm nữa.

thiên sứ trên vòng tay tôi đã ngủ được một lúc. đôi chân anh bị thương rất nặng còn nhẫn cưới thì đã thất lạc nơi đâu. tôi không dám gọi anh thức giấc vì nỗi mặc cảm đang hành hạ mình. mặc dù không phải lỗi do anh, mà là do tôi. một phần trong tôi sợ rằng khi đôi mắt xanh kia mở ra và phản chiếu bóng hình mình trong đó, tôi sẽ tự nguyền rủa bản thân mình đến chết. đến lúc đó thì mới là tận cùng khổ sở. hơn ai hết, tôi hiểu rõ cái sự đau đớn khi biết rõ cuộc đời mình sinh ra chỉ để đem đến xui rủi cho người khác. cái tư tưởng đó đã bén rễ và tồn tại trong tôi từ rất lâu, đến nỗi ngay cả Đặc Tư cũng không thể thay đổi được điều ấy.

khốn nạn một chỗ, điều tôi lo sợ nhất, 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎 như cách nó vận hành hàng ngày.

[....]

Khoảnh khắc mà Đặc Tư bất thình lình gọi lấy tên cậu, khoảnh khắc mà anh tự mình vén xuống tấm voan trùm đầu và vươn bàn tay dính máu chạm khẽ vào tay cậu, Nhân Mã đã thấy tim mình như ngừng đập.

"Nhân Mã." Anh nói, giữa những tiếng thở dốc, và tan vỡ. "Nhân Mã."

Tận thế ập xuống, đêm ngày đảo lộn, không ai chạy thoát. Mùi chết chóc nồng nặc trong không khí. Không có bất kì phép màu nào tồn tại, đâu đâu cũng toàn tiếng rền rĩ khóc than từ những sinh mạng giữa lằn ranh sống chết. Cái cảm giác tội lỗi lẫn căng thẳng khiến bàn tay Nhân Mã vô thức siết chặt vòng eo Đặc Tư hơn nữa.

[....]

Sau tất cả thì Nhân Mã vẫn đang chờ Đặc Tư một lời phán quyết. Cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất.

[....]

Và Nhân Mã vẫn luôn sống với việc coi lời Đặc Tư như một thánh chỉ.

[....]

Tiếng bước chân gần kề sau tai.

-----------------------

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 Art 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐛𝐲 𝐋𝐮 𝐂𝐤𝐚̂̀𝐦 𝐊𝐚̉𝐦.

(*) Đây có lẽ sẽ là một trong những Au Nhân Mã hạnh phúc nhất, vì nó được bên người mình yêu. Bên nhau đúng nghĩa, đến cuối đời của nó.

(*) Nhân Mã luôn coi Đặc Tư là "một thiên thần", hoặc bất cứ thứ gì "thần thánh" hơn thế nữa. Chỉ vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời khốn khổ khốn nạn của nó, và chọn cứu lấy nó.

(*) Mình đã phân vân giữa việc đặt tên: "And then, they were nothing" "And then, we were nothing."

(*) Không gì đau đớn bằng việc nỗi sợ việc liên lụy tới người mình yêu thương nhất.

(*) Nhân Mã đã nghĩ cậu sẽ phát điên, nếu lời Đặc Tư muốn nói là cậu hãy bỏ anh chạy trốn, hoặc bất kì gì đại loại như thế, bất cứ điều gì khiến đôi bàn tay họ phải buông nhau.

(*) "Nhân Mã, em xem. Ngay cả Tử Thần cũng chúc phúc cho chúng ta."

(*) Mình lấy ý tưởng cho weeding này từ tiêu đề And then there were none của Agatha Christie, cùng với ý tưởng The death is coming.

(*) Sau cùng thì, mình không viết cái kết, mình nghĩ là hai đứa con mình sẽ ổn thôi, khi chúng nó chưa từng buông tay nhau ra.

Halloween vui vẻ, moazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro