[2/7] 𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Nhân Mã lên giường với đôi mắt đã cạn khô.

Cậu chợt nghĩ mình đã vắt kiệt cả linh hồn ra khỏi hai mí mắt, mà hai nhãn cầu dường như đã teo tóp lại, bởi chẳng thể chứa đựng thêm sức nặng của nỗi u buồn. Có lẽ mắt cậu giờ đây trông rất ghê, Nhân Mã tự cười thầm, nếu Đặc Tư mà nhìn thấy thể nào cũng sẽ trách cậu tội mè nheo mít ướt. Cậu ngả lưng, vùi mặt vào gối. Những hình ảnh về lễ tang vẫn đọng lại trong đầu óc cậu. Người ta hối hả ra vào, nhỏ một vài giọt lệ, rồi lại vội vàng rời đi. Họ nhìn gương mặt xám ngắt của Đặc Tư lần cuối mà chẳng nhận ra gương mặt cậu trai đứng cạnh cỗ quan tài ấy cũng tái nhợt y hệt vậy. Người ta lướt qua Đặc Tư, lướt qua cậu, chỉ để lại ánh nhìn sau cuối nơi di ảnh của anh đang lọt thỏm giữa một rừng hoa trắng.

Cậu hiện hữu ở đó, trong không khí quánh đặc u buồn của lễ tang, mà cùng lúc tâm trí lại quay ngược về quá khứ. Không gian như giãn nở ra và thời gian thu hẹp lại, tháng ngày vùn vụt trôi qua trước mắt. Ngày, tháng, năm, giờ đây đều đã trở thành một khái niệm tương đối, và bị nén lại cùng cực, chỉ chớp nhoáng như một cơn mưa rào đầu hạ. Anh và cậu đã quen nhau bao lâu, đã ở bên nhau thế nào, đã nói những chuyện ra sao… Tất thảy những kỉ niệm buồn vui cùng lúc nở bung ra, bao lấy cậu, nuốt chửng cậu. Tâm trí Nhân Mã giờ đây như một chiếc xe đi lùi và hoàn toàn mất kiểm soát, đưa cậu trở lại một giảng đường đông đúc vừa lục tục tan lớp, trở lại lần đầu tiên cậu gặp anh. Cũng một không gian chật kín người mà lặng im đến ngột ngạt, cũng những gương mặt xa lạ vùn vụt lướt qua, cũng chẳng ai quan tâm gì đến sự hiện diện của cậu. Và cậu thấy anh. Khung cảnh lúc đó hệt như cách cậu đứng đối diện với anh hiện tại: hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu; cứ như thể anh và cậu đã nhìn nhau trìu mến ở mọi tuyến tính không gian và thời gian, mọi chiều kích vũ trụ và mọi thiên hà xa xôi. Tất thảy những âm thanh lùi xa và khoảng cách thì dường như gần lại, đến mức Nhân Mã khi ấy tuy đứng cách xa anh một đoạn mà cũng tưởng như có thể nghe tiếng thở của anh, hòa cùng với tiếng trái tim cậu đập trong lồng ngực.

Giữa khoảnh khắc ấy, hệt như vô số lần sau đó, và giống cả khắc giây cuối cùng khi Nhân Mã đứng giữa đám tang của Đặc Tư— cậu biết rằng, mình sẽ không thể yêu ai theo cách như thế được nữa.

Và cả lúc cậu đứng đó; hay lúc chậm rãi trở thành người đi cuối cùng trong đoàn người đưa tang anh, cậu bỗng thấy mình giống một dấu chấm hết cho toàn bộ quãng tuyến tính thời gian của anh.

Trơ trọi, như một dấu chấm hết.

Chiếc đèn ngủ phụt tắt, Nhân Mã để đôi mắt mình chìm hẳn trong bóng đêm. Trong tâm trạng hiện tại, chỉ nhìn chiếc trần nhà trắng thôi cũng đã là một điều cần sự cố sức. Bóng tối bao phủ hai nhãn cầu của cậu, chậm rãi xoa dịu thị giác mỏi nhừ sau một ngày rũ rượi.

Trắng.

Giữa bóng đêm nguyên vẹn và đậm đặc như thế, không hiểu sao đầu Nhân Mã bỗng trắng xóa. Trắng không phải là một màu, mà là một sắc - nó là sắc độ cao nhất của mỗi màu - vừa có thể là bất cứ màu gì vừa không phải là màu gì cả. Đặc Tư, bằng một cách nào đó, luôn khiến cậu nghĩ đến thứ sắc trắng kia, không phải là vì màu da hay màu tóc anh, mà dường như thứ hào quang đang bao bọc xung quanh anh đang tỏa ra sắc trắng kì dị. Mọi sự dịu dàng của anh, mọi tình yêu của anh, mọi cử chỉ và ánh nhìn anh dành cho cậu, tất cả đều thuần một màu trắng đến nhức cả mắt. Nhân Mã chưa từng nghĩ sâu xa hơn về chuyện này, bởi trắng cũng là một thứ dễ bị mắt nhìn bỏ qua trong một vòng xoáy muôn vàn rực rỡ.

Nhưng giờ đây thì sắc trắng khiêm nhường ấy bỗng khiến cậu sợ. Cậu đã mặc nhiên đón lấy mọi thứ mà anh dành cho cậu mà chẳng mảy may có một câu hỏi gì. Anh dịu dàng đến mức vô lý, anh vị tha đến độ vô thực. Nhân Mã lờ mờ cảm nhận, dường như trong thế giới của anh chẳng có gì ngoài cậu, và chính cậu đã chìm sâu vào sự dịu dàng của anh đến mức quên mất rằng vì sao anh lại gần như dâng hiến tất cả những gì anh có cho mình.

Nhân Mã ngồi dậy, với tay đến chiếc tủ đầu giường. Có tờ lịch vẫn được kẹp chặt dưới một quyển sách. Hơi nóng ngột ngạt phả xuống qua cửa sổ, cái nồng oi của đêm hè cũng chẳng thể bị xua đi bởi những cơn gió thi thoảng lướt qua, khiến cho việc thở thôi cũng là một điều nặng nề cho lá phổi. Cậu lật đi lật lại tờ lịch đã nát nhàu trong tay mình. Ngày mười ba tháng Bảy, Đặc Tư tự sát. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối của cậu nhìn chăm chăm vào con số mười ba mờ căm trên tờ lịch. Cậu biết nó vốn có màu đỏ, nhưng giờ thì mọi thứ trong tầm mắt cậu chỉ còn lại một màu xám tro.

Phải có điều gì đó để khiến cho anh quyết định buông tay, có phải không?

.

Khi Nhân Mã thức dậy, mặt trời đã soi rọi đến tận mi mắt. Cậu bất giác đưa tay sờ ngang, tim cậu đột nhiên hẫng một nhịp. Không phải là cảm giác thất vọng khi Đặc Tư không còn nữa, mà là…

Là người.

Thân hình mảnh khảnh, hơi gầy; hơi ấm tỏa ra trên bàn tay chỗ cậu tiếp xúc với thịt da của người đó. Nhân Mã nghe tiếng mạch ở hai bên thái dương cậu đập dồn, tưởng chừng như mọi mạch máu đều căng lên hết cỡ và trái tim thì sắp bị đẩy đến ngưỡng giới hạn của chịu đựng. Toàn bộ tóc gáy dựng xiết và cốt tủy thì như run lên bần bật… Thông tin ập đến trong đầu ồ ạt khiến cho mọi dòng suy nghĩ đều trở nên quá tải, bởi cậu chẳng hề chuẩn bị tinh thần cho việc này. Cậu nuốt khan, cổ họng như bị bóp chặt nghẹn siết, cũng chẳng biết là mình đã tỉnh, hay vẫn còn bị nhốt trong giấc chiêm bao.

“Em ổn rồi chứ, Mã?”

Và giọng nói cất lên thật êm. Và bàn tay nào đưa lên gạt đi làn nước vẫn còn nhòe nhoẹt trên mi mắt.

Đặc Tư, là anh đã trở về hay là cậu đã hóa điên vậy?

.

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆....

Commission write by Trần Dương.

(*) Mình đặt comm này với số lượng chữ không biết trước, plot không biết trước (nhưng hiện tại thì comm này đã hoàn thành rồi, gồm 7 phần nên mình biết kết rồi). Con chữ và nội dung là của writer, lần này mình hoàn toàn là người đứng ngoài, vừa đủ để plot không lệch setting của oc world quá xa thôi.

(*) Mình thật sự rất thích đoạn này, đọc đi đọc lại rất nhiều lần mà vẫn rất thích. Đặc Tư đã tìm Nhân Mã rất nhiều kiếp sống, và anh rời đi, rất nhiều kiếp họ không trọn vẹn bên nhau. Đặc Tư không biết rằng, anh đi rồi thì Nhân Mã cũng trở nên ngày càng trống rỗng. Rỗng tuếch. Như một cái cây già nhìn thì vững chãi, nhưng trong linh hồn chỉ là cái vỏ rỗng không.

Và khi Nhân Mã đặt "dấu chấm hết cho toàn bộ quãng tuyến tính thời gian" của Đặc Tư, mình nghĩ rằng thằng bé cũng đặt dấu chấm hết cho toàn bộ lý do sống cuối cùng của thằng bé.

(*) "His one and only love."

(*) Mình thích màu trắng nhất (nhưng vì nhiều lí do mà mình gần gũi với "màu đen" hơn, thật ra mình đã từng nghĩ rất nhiều lần về việc này, như việc sẽ sơn móng tay trắng, mua kính gọng trắng, nhuộm tóc trắng và mặt đồ màu trắng rồi thay hết vật dụng trong nhà thành màu trắng, cả giường nệm, bàn, thảm và đập cả cái nền bếp màu đen rồi sơn lại toàn bộ nhà.....ài) Nhân Mã là oc của màu trắng, trong mắt mình Nhân Mã luôn là thứ màu thuần trắng, vì thế mình thương thằng bé vô cùng. Nên mình cũng thích cách lí giải của bạn writer này, vì trong mắt của Nhân Mã thì Đặc Tư cũng là một màu "thuần trắng".

(*) Lần đầu mình nhận đoạn [2/7] này, mình đã nghĩ rằng Nhân Mã đã thực sự lạc "trong những cơn ngủ mê", tức là lạc trong mơ, cái chết của Đặc Tư, và Đặc Tư, đều là giấc mơ của Nhân Mã. Hic, mình chỉ muốn thằng bé đừng buồn nữa, và Đặc Tư có thể gọi thằng bé tỉnh giấc. Không có gì khổ sở bằng việc ngủ đến tự tỉnh trong khi đã quen với việc được gọi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro