[3/7] 𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chỉ có nỗi sợ hãi cái chết là nỗi sợ hãi kinh khủng nhất, nó khiến người ta làm cả những điều người ta không nên làm. Nhưng làm sao có thể khác đi được, khi con người không ngừng sợ chết?” (Andrei Tarkovsky - The sacrifice).

“Tối”, có lẽ là từ ngữ đúng nhất để dành cho sự chết.

Có, anh có sợ chết. Cái chết là dấu chấm hết cho tất cả những cơn bĩ cực khôn cùng. Sau cùng, cũng chẳng biết cái chết là một món quà hay một lời nguyền rủa - không ai có thể trở lại để tường thuật cho chúng ta. Sau cái chết, không còn ước mơ, không có hy vọng, cũng chẳng còn chút yêu dấu nào. Thứ mà anh mang theo, có chăng chỉ là một chút nước mắt tiếc thương của những người tham dự lễ tang. Và bóng tối phủ khắp: dưới những lớp đất dày, khi nắp quan tài đóng lại, chẳng còn gì ngoài một màn đêm vĩnh cửu. Mục ruỗng hôn lên mi mắt và cô quạnh mơn trớn thịt da, giòi bọ đục rỗng xác phàm và điêu linh phủ đầy muôn nẻo; cái chết sẽ đến trong lan tràn khiếp hãi và lặng câm đêm dài.

Có lẽ vì thế mà người ta sợ chết,

hay một cú rơi vào màn đêm.

Nhưng nếu cái chết được dùng để đánh đổi cho người anh yêu thương nhất, thì anh vẫn sẽ chấp nhận. Anh đã dâng hiến những gì anh có, thế nhưng nếu đó vẫn là chưa đủ, thì như người đàn ông hiến sinh trong bộ phim nọ, anh sẽ chấp nhận đánh đổi bằng cả linh hồn.

Có lẽ là anh đã mơ,

và gặp cậu giữa giao lộ của những giấc mơ.

Sự việc xảy ra nhanh đến mức anh còn chẳng kịp ý thức được. Đầu tiên, anh nghe có tiếng nhạc đâu đó vang vọng lại, kéo anh về những ngày mùa hạ năm ấy. Thứ nhạc rền rĩ anh luôn yêu thích. Bóng tối bao quanh anh, đậm đặc đến mức chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ có tiếng nhạc vẫn vang vọng trong không gian âm u như một chiếc quan tài khổng lồ. Rồi anh giật mình, có người xuất hiện trước mặt anh.

Cậu có một đôi mắt thâm trầm, anh phải nói. Và một tâm hồn của một đứa trẻ con. Thật chẳng liên quan gì đến nhau. Cậu là một tổ hợp của những mâu thuẫn và ngập tràn hỗn mang. Cậu là khởi đầu của một chuỗi những sự kiện mà chính cậu rồi cũng sẽ bị nó nuốt chửng như một con mồi, còn anh là bờ vực của sự kết thúc. Anh và cậu giao nhau ở một điểm vặn xoắn của thời gian, với một kết nối ngoằn ngoèo kì lạ không kém. Ấy vậy, ở giữa cả hai lại là một khoảng trắng. Có lẽ anh không nhớ, có lẽ anh đã bỏ quên mất phần kí ức ấy ở nơi nào đó trong thời không vạn dặm. Nơi đó có thể đã từng là một cuộc tình. Hoặc chỉ là một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Đứng trước cậu, anh thấy mình đớn hèn làm sao.

Anh nhìn xuống thân thể mình, cảm giác như thịt da không còn là của mình nữa khiến anh giật thót. Anh chạm tay vào vùng da thịt ấy, và kinh hoàng khi nhận ra chúng bắt đầu nứt nẻ. Những vết nứt lan dài như một thứ dịch bệnh. Những đầu ngón tay anh bắt đầu tê cứng và chẳng thể cử động. Đặc Tư gần như hoảng loạn khi nhận ra mình vô lực khi thứ dịch bệnh tai quái ấy lan ra nhanh quá, chẳng mấy chốc mà cơ thể đã trở nên mong manh như làm từ thủy tinh, được đắp vội một lớp thạch cao để che giấu cái cốt lõi mục ruỗng bên trong. Những vụn trắng rơi lả tả, rồi tan biến trong lớp bóng đêm đen đặc.

Anh biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Rằng anh buộc phải có thứ gì đó để sống tiếp, để tiếp tục tồn tại.

Cũng là lúc anh nghe một âm thanh. Những tiếng đánh nhịp đều đặn đến từ lồng ngực người đang đứng đối diện anh. Âm thanh ấy sống động, như tạo hóa, như khởi sinh, như mời gọi kẻ đang bất lực nhìn thân thể mình tan rã là anh.

Thình thịch,

thình thịch.

Và anh nhận ra mình khao khát trái tim trong lồng ngực ấy tột cùng.

Rằng anh muốn có nó. Trái tim của một vị thần.

.

Đặc Tư mở mắt. Lại là giấc mơ đó. Dường như anh đã trải qua nó trên dưới chục lần, nhưng cứ như là lần đầu tiên trải qua. Cái cảm giác gọi là deja-vu này cứ đeo bám anh suốt kể từ lúc bắt đầu giấc mơ, cứ như anh đã trải qua nó trong một giấc mơ khác, ở bên trong lại là một giấc mơ khác nữa. Tầng tầng lớp lớp giấc mơ chồng lên nhau mà anh chẳng biết nơi đâu là điểm bắt đầu, chỉ có cảm giác quen thuộc đến lạ kì là ở lại mãi. Anh rùng mình, cố gắng để những hình ảnh trong mơ tan biến đi. Chỉ toàn máu là máu. Anh chớp chớp mắt để chắc chắn thị lực của mình vẫn còn, bởi cảm giác mà anh đã trải qua chân thực đến mức rùng mình.

Đặc Tư vốn tin vào những giấc mơ. Nhất là khi chỉ có những hình ảnh lặp đi lặp lại, thì anh lại càng chắc chắn đó là một loại điềm báo.

Nhân Mã nằm bên cạnh anh khẽ cựa mình. Trán cậu đầm đìa mồ hôi, đôi lông mày nhăn lại như thể vừa trải qua một điều gì thực sự khủng khiếp. Cậu cố nói gì đó, nhưng anh chẳng thể nghe rõ. Hình như cậu cũng đang trải qua ác mộng, mà chẳng biết có cùng với một giấc mơ mà anh đã trải qua không. Anh lặng lẽ quan sát cậu. Nhân Mã ú ớ hồi lâu rồi dừng lại, lại chìm vào một giấc ngủ sâu. Đặc Tư chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nhìn xuống thân thể mình. Làn da đang khô ráp lại, bắt đầu bong ra thành từng mảng nhỏ. Những dấu hiệu. Chúng đã xuất hiện từ cách đây mấy ngày, cùng lúc với giấc mơ quái gở đáng nguyền rủa đó. Đặc Tư thậm chí còn chưa chạm đến ngưỡng tuổi để được gọi là trung niên, nhưng anh có cảm giác bản thân mình đã già cỗi lắm rồi. Có thể là một chứng bệnh kì lạ, nhưng nếu chứng bệnh này còn kéo theo những ám ảnh dị hoặc và những giấc mộng báo trước, thì có thật chỉ là một thứ được gói gọn trong mấy dòng chẩn đoán hay không?

Thời gian của anh sắp hết, mà anh thì chỉ có thể bất lực nhìn mình tan rã.

Anh cần thứ gì đó. Để tiếp tục tồn tại. Anh nhìn xuống Nhân Mã vẫn đang ngủ say, và lồng ngực của anh quặn thắt.

Chẳng có cơ sở gì, nhưng anh gần như chắc chắn rằng linh cảm của mình là đúng.

Nhân Mã,

“Khi anh chết, anh muốn được chôn ở bên rìa thành phố.”

“Anh đùa thôi.”

anh đã không đùa.

.

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆....

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐛𝐲 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

(*) Mình đã định can thiệp về vài thứ trong đoạn drab lần này, chẳng hạn như việc Đặc Tư đã lặp lại rằng anh vô cùng sợ chết. Với mình thì, Đặc Tư vốn chính là một trong những oc "coi nhẹ" cái chết và sự sống nhất. Nhưng sau thì mình đã quyết định không đổi nữa.

(*) Mình nghĩ đây không đơn thuần là một giấc mơ. Mình nghĩ rằng "Nhân Mã" mà Đặc Tư gặp được trong giao lộ này không còn là Nhân Mã thường ngày, mà là hiện nguyên của một vị thần.

(*) Thật ra ở đoạn lần này thì mình đã mường tượng được kha khá về lí do tại sao Đặc Tư lại tự sát. Đặc Tư thương Nhân Mã như vậy, tôn thờ Nhân Mã như vậy, phải có một lí do gì đó khiến anh rời bỏ ngài mà đi. Chẳng hạn như việc bản thân anh trở thành một thứ phiền nhiễu sẽ làm hại thần.

(*) Đoạn này là của phần trước. Khi Nhân Mã nhận ra điều này thì đã muộn rồi.

(*) Lúc đầu mình đã không hiểu lắm "thứ" mà Đặc Tư cần để tiếp tục tồn tại (không phải để sống, nên mình mới thắc mắc) là gì, và tại sao nó lại đau đớn đến độ Đặc Tư muốn chết đi như thế.

(*) Lí do Đặc Tư nằm xuống vì anh nhận ra mình đã mắc kẹt trong một "căn bệnh", và những giấc mơ lại báo hiệu rằng chính bản thân anh sẽ mau chóng làm hại đến thần của mình (maybe), nó dằn vặt anh đến chết (?)

(*) Tóm lại thì fic cũng đã đi được trên [3/7] rồi nên tới đây thì cũng tiết lộ khá nhiều điều rồi.

Tính ra thì mình cũng sìn ocs được một năm rồi chứ bộ, mình tự thấy mình giỏi quá chừng luôn. Cảm ơn tất cả những ai đã luôn ủng hộ mình, mình quý các bạn nhiều nhiều lắm. Chúc tất cả những ai đọc được những dòng này một năm an bình và đạt được những điều mà mình muốn nha. Luv u ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro