These Splinters of Moments - Vụn Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dazai suýt sặc khi Oda quay sang nhìn cậu với cặp kính mắt của Ango nằm trên mặt.

Cặp kính mọt sách với mắt kính to và gọng tròn đặt trên khuôn mặt điển trai, góc cạnh của Oda tạo ra một sự tương phản buồn cười tới mức khiến Dazai gục mặt xuống bàn, cười ngặt nghẽo đến độ tưởng chừng như phổi cậu sắp nổ tung. Trông ngố quá. Cậu thực muốn tháo chúng xuống và hôn anh một cái.

Dazai miết ngón tay quanh mép ly và để tiếng cười khúc khích của mình chìm vào trong men rượu.

2.

Sắc xanh thăm thẳm của đôi mắt và màu đỏ của mái tóc Oda rối tung trong gió trông thật đẹp, và vẻ đẹp ấy lại càng được tô điểm thêm bởi bó hoa rực rỡ trong tay anh.

Dazai mỉm cười.

"Trông đẹp quá! Ai tặng chúng cho anh à? Hay là," cậu đung đưa thân mình về phía trước với một nụ cười rạng rỡ trên môi, "chúng là dành cho ai đó ư?"

Oda chuyển bó hoa sang tay bên kia và khẽ lắc đầu.

"Chúng dành cho ba mẹ bọn trẻ. Hôm nay là ngày giỗ của họ."

Dazai thấy mùi hoa tươi ngan ngát phảng phất trong không khí, trộn lẫn với thoang thoảng hương nước hoa. Cậu cúi xuống gần hơn và khẽ thở dài.

Thật đẹp.

3.

Oda khẽ ngân nga một khúc ca. Giọng anh trầm. Dazai ngạc nhiên nhìn anh.

"Xin lỗi, tôi làm phiền cậu à?" Oda dừng lại, hỏi cậu.

"Không, cứ tiếp tục đi," Dazai đáp.

Oda gật đầu, đoạn quay đi, ngắm mặt trời đương từ từ chìm xuống bên dưới làn nước đã sớm được nhuộm đỏ sắc hoàng hôn, giai điệu anh đang hát làm dịu đi bầu không khí bao trùm giữa hai người, và cũng khiến lòng Dazai mềm nhũn.

Cậu tiếp tục ngắm nhìn Oda, ngắm nhìn cách yết hầu anh di chuyển lên xuống khi anh ngân nga, và nghĩ về cảm giác khi môi mình chạm vào môi anh.

4.

Chiếc tiramisu với phần kem màu be và chocolate, tan chảy trong miệng ngay khi anh vừa đưa một miếng bánh vào. Vị ngọt xen lẫn chút đắng tràn ngập nơi đầu lưỡi. Anh giữ quả anh đào lại sau cùng để có thể tận hưởng trọn vẹn mùi vị ngọt ngào của nó.

Đôi mắt anh lướt nhanh qua người bạn đang cùng dùng bữa tối với mình- người tưởng chừng như đã bị lãng quên, đoạn nhấp một ngụm cà phê nhỏ khi đôi mắt anh hướng về phía cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ.

Dazai liếm môi. Đói quá.

5.

Ngón tay Dazai lần theo những đường chỉ tay vằn vện trên lòng bàn tay chai sạn và thô ráp của Oda.

"Câu tìm thấy điều gì đó thú vị ư?"

Dazai nhìn anh và mỉm cười.

Cậu nghĩ về cảm giác mềm mại khi luồn những ngón tay của mình vào mái tóc anh, và thầm nhủ rằng hẳn sẽ nhột lắm đấy nếu anh chưa cạo râu mà cọ cằm vào má cậu.

Đầu ngón tay Dazai chạy dọc theo đường sinh mệnh của Oda, dừng lại ở thật sâu dưới lòng bàn tay.

"Có vẻ như anh sẽ sống thọ lắm đấy."

+1

Hơi thở của Dazai run rẩy, cậu cố kìm lại cảm giác nôn nao trong dạ dày của mình.

Máu của Oda chuyển màu đỏ tía và trở nên nhớp nhúa khi nó khô lại trong lòng bàn tay cậu. Mùi gỉ sắt nồng đậm xộc thẳng vào khoang mũi. Cậu cố gắng ngăn không cho những thứ trong dạ dày của mình trào ngược ra ngoài.

Dazai cúi xuống, run rẩy khi nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Oda, nhưng khoảng cách giữa bọn họ sẽ chẳng bao giờ được xoá bỏ, và bản thân cậu thì cũng sẽ không bao giờ còn có thể chạm vào hơi ấm kia được nữa. Vậy thì còn gì đáng để tâm nữa?

Cậu gục đầu xuống và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro