Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần nữa và lần nữa

luôn luôn như thế

lập lại và lập lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''y/n cậu giỏi thật đấy lại đứng nhất khối rồi''

đứng trước bảng hạng người bên cạnh bên cạnh mỉm cười với tôi

''cảm ơn cậu đến giờ rồi chúng ta vào lớp thôi''

mary sue bạn từng biết đến cô ấy chưa cô ấy là một nhân vật hư cấu nhưng giỏi về toàn diện người bên cạnh tôi cũng giống y hệt cô ấy có khuôn mặt lẫn ngoại hình khiến mọi người phải chú ý từ học tập đến thể thao đều giỏi

''cậu thật đẹp đấy y/n''

''hã không tớ không đẹp bằng cậu đâu nhất là ngực của cậu, cậu nhìn đi tớ phẳng phiu''

đôi gò má ửng hồng cô ấy vài nét lúng túng khiến tim tôi đập liên hồi cô ấy quá đẹp nhưng khúc sau cô ấy lại ủ rũ nhìn vào ngực của tôi ...... thừa nhận cô ấy có chút phẳng tôi chỉ cười cho qua rồi cô ấy phồng má nhìn tôi

''tớ chỉ dậy thì trễ thôi''

''cậu đã gần 20 tuổi rồi đấy y/n''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

giây phút thật đẹp cứ như thể dừng lại nhưng tôi không tin vào mắt mình cô ấy đứng trước tôi với cơ thể đầy máu đang mỉm cười với tôi

''tớ yêu cậu mary..... cậu cũng yêu tớ đúng không tớ đã phải trốn người cha khốn nạn của tớ để đến bên cậu đó mary, cậu sẽ yêu tớ đúng chứ cậu chỉ cần gật đầu tớ sẽ dẫn cậu đến nơi khác một nơi tuyệt hơn chỗ này''

sợ hãi tôi lùi lại nhiều hơn đôi mắt chăm chăm nhìn vào con dao trên tay cô ấy tay trái cô ấy cầm đầu của mẹ tôi

''y/n tại sao .... tại..sao cậu ...lại...giết ...mẹ ...tớ''

''vì sao ư bởi vì bà ta quá phiền phức, bà ta đã ngăn cản tớ đến với cậu đó là điều bình thường mà đúng không mary và cậu xem nè bà ta đã lấy dao rạch trúng tay tớ đấy đau lắm''

cô ấy liên tục nói cứ như thể cô ấy không làm gì sai khuôn mặt đó nụ cười đó, lúc này thật đáng sợ đôi chân run rẩy cố lê lết khỏi cô ấy những cành cây khô cứa qua lớp da mỏng

'' cậu không yêu tớ sao mary''

giọng nói có chút buồn bã giọng nói run rẩy nói tiếp

'' k-k-hông được đâu... m-mary nếu thế tớ phải giết cậu mất ...llàm ơn nói với tớ cậu yêu tớ....đi''

* phịch* cô ấy thả cái đầu nó nằm lăn lóc về phía tôi, sự sợ hãi khiến tôi hét lên nhưng cô ấy vồ lấy tôi. Dùng tay bịt miệng tôi dù tôi làm gì nó cũng không nhích được một miếng nào tại sao cô ấy lại khỏe đến thế

'' mary làm ơn đừng la .. cậu yêu tớ mà đúng không''

tôi cố cựa quậy cô ấy dần thả lỏng cánh tay nhưng lại ghim mạnh con dao vào mảnh đất gần tai tôi cô ấy thì thầm với tôi

'' làm ơn hãy nói cậu yêu tớ''

'' tớ..... chưa bao g...iờ..... yêu cậu.... y/n''

'' nhưng rõ ràng cậu đã nói''

'' đó.. là.. hiểu lầm...y/n.. cậu..ph...ải bình tĩnh ...lại .... cậu hãy đi ...đầu thú đi tớ... sẽ tha ...thứ cho ...cậu mà...''

'' tớ...xin...lỗi ...không...thể....không thể....hắn ta sẽ giết tớ... tớ không thể quay lại.....mary......cậu phải chết....đừ...ng lo tớ sẽ theo cậu''

''KHÔNG ĐỪNG Y/N ĐỪNG ''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'' tại sao... tại sao .... TẠI SAO.... TẠI SAO VẬY MARY TẠI SAO CẬU KHÔNG YÊU TỚ''

tiếng khóc lóc tôi không ngừng đâm con dao cơ thể vào cô ấy tại sao vậy, tại sao cô ấy không yêu tôi chứ.

 tôi yêu cô ấy nhiều đến thế mà tôi có thể bảo vệ cô ấy mà, mary tại sao vậy cậu từng nói yêu tớ mà tại sao cậu lại phản bội tớ

thở dốc đôi tay mệt mỏi tôi đã đâm bao lâu rồi máu bẩn cả khuôn mặt và tay của tôi cả cơ thể của cô ấy thật lạnh tôi đã làm gì thế giơ con dao về phía ngược lại về phía cổ mình nhắm mắt

'' đừng lo mary cậu sẽ không cô đơn tớ sẽ chết cùng với cậu đợi tớ nhé mary''

trước khi đâm cô cảm thấy có thứ gì đó cuốn lấy tay mình sau đó không hiểu lý do gì mà ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro