Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời:
. Như cái lời hứa trong cái fic Lảm nhảm, thi xong hết sẽ viết fic này. Ừ thì cuối cùng cũng đến rồi đấy =]]
. Tay nghề không cao, ngu văn lắm cơ ._. Thông cảm giùm
. Không dài dòng, vào thẳng truyện luôn đê
----- Loading-----
Y/N là cô gái hoạt bát và vui tính. Cô được sinh ra với biết bao sự yêu thương từ ba mẹ
Mẹ cô chỉ là một người dân bình thường, nhưng lại mang nét đẹp trời cho. Còn cha cô làm trong ngành cảnh sát, hiện ông đang là Trung Tá.
Cô luôn tự hào về cha cô, cha cô là người cảnh sát luôn vì dân vì nước, hết mực yêu thương gia đình, đặc biệt là cô
Cô luôn ước muốn sau này cô sẽ trở thành như ba mình. Từ năm lên 10 cô bắt học võ karate. Lên năm 15, cô được cha cô tập bắn súng.
" Con hãy nhắm ngay cái tâm kia và bắn một phát vào nó !! "
" Nhưng...sao con có thể bắn..trong khi đó nó quá xa "
" Xa hay gần không quan trọng, hãy tưởng tượng rằng kẻ đứng trước con là một kẻ xấu, ta phải trừng trị hắn. Nếu hắn ngoan cố chạy thoát khỏi con, thì con bắt buộc phải làm sao ? "
" Tất nhiên là chạy theo để bắt hắn ta "
" Nếu con không theo kịp thì sao ? "
" Thì....bắn vào hắn ?! "
" Đúng, bây giờ con hãy tưởng tưởng ra đi "
" Vâng "
Sau khoảng gần 1 tiếng, khó khăn lắm cô mới bắn trúng cái hồng tâm ấy. Cô học khá nhanh, trong vòng 5 tuần cô đã thành thạo việc vừa tự vệ vừa bắn hạ gục đối thủ
Cô được thừa hưởng trí khôn từ cha, thành tích học trong trường luôn đứng nhất nhì, cô luôn hằn say tham gia các hoạt động từ nhà trường. Với tính cách hòa đồng và vui tính, cô có rất nhiều bạn bè xung quanh...nhưng đối với cô chỉ có một người bạn duy nhất mà cô trân trọng nhất, đó là Y/f.
Cô và Y/f đã chơi chung từ hồi mẫu giáo, cho đến bây giờ thì ta có thể nói là cặp đôi bạn thân quá tri kỷ.
Cô không chỉ thừa hưởng từ ba, mà cô còn được thừa hưởng cái tài và sắc từ mẹ cô. Mẹ cô chỉ là một dân thường nhưng ông trời lại ban cho mẹ cô cái sắc lẫn tài. Và đương nhiên cô cũng thừa hưởng điều đó từ mẹ cô. Về cái sắc, cô sở hữu cho mình bộ tóc dài óng ả với màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh ngọc sáng kết hợp với mi mắt cong làm khuôn mặt cô càng thêm đẹp.
Tuy rằng nhà cô giàu, có kẻ hầu người hạ, người bưng nước rước nhưng cô hầu như không cần tới họ. Mọi thứ cá nhân cô tự lo lấy, cho dù người hầu có nài nỉ để họ giúp nhưng cô nhất quyết không. Cô nghĩ rằng điều này có thể mang cho cô tính tự lập sớm, cô ước định rằng sau này tới lúc cô 18 tuổi tròn thanh xuân, cô sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập và bước trên con đường mà cô và cha cô đang đi.
Cuộc sống của cô cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi nhưng không may mắn rằng, mẹ cô lâm bệnh mà qua đời sớm. Cô đã mất đi người mẹ dịu hiền hết mực yêu thương mình. Thực sự cô không cam lòng vì điều này sảy ra quá đột ngột khiến cô không trở tay kịp. Bây giờ cô chỉ còn biết dựa vào người cha. Nhưng ông thần chết cũng không tha cho người cha của cô, ông ta đã tử nạn trong khi cứu người dân ra khỏi một cái hang đã sập lở đất, không may vì cứu một người ông đã bị đá đè lên người dẫn đến tử nạn
Lúc bấy giờ, cô chỉ còn một mình sống trong ngôi nhà này...nó đã thiếu đi làn gió ấm áp khi nào, thiếu đi sự yêu thương dạy dỗ từ cha mẹ, thiếu mất những nụ cười rạng rỡ. Cô dường như tuyệt vọng, trong đầu cô lại suy nghĩ điều dại dột, chỉ có cách đấy cô mới được gặp lại cha mẹ mình.
Nhưng may thay, Y/f cô tới và hết sức can ngăn điều cô sắp thực hiện. Bây giờ, chỉ có Y/f của cô có thể xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát của cô. Sau một quãng thời gian cố gắng quên đi kí ức đau buồn ấy. Bây giờ cô đã thành một cô gái tròn 18 tuổi xuân, cũng là lúc cô sẽ thực hiện điều mà mình muốn.
" Y/fffffff, cậu có chịu dậy không thì bảo ! " cô từ dưới lầu la lên
" Tớ xuống liền đây !! "
" Làm gì cũng lề mề, sau này sao đi làm họa sĩ đây ? "
" Thì..lúc đó mình sẽ trở nên nhanh hơn thôi !! "
" Cậu làm như cậu là siêu nhân hay sao ý !! Mà thôi lẹ lên, trễ giờ bây giờ "
" Ầu, chờ chút đã !! "
Cô khẽ thở dài, dùng hai ngón tay xoa hai vầng thái dương.
" Xong !! Ta đi thôi Y/N "
" Ờ ! Mà dạo này không hiểu sao tớ hay bị choáng váng và muốn nôn ra!! "
" Này đừng nói là cậu có..."
" Nói tầm bậy vừa thôi !! Tớ có ngủ thằng nào đâu !! "
" Ờ ha ! Hay là...cậu bị Bánh Bao theo dõi rồi đấy ! "
" Bánh Bao ? Cậu bớt nhiễm cái thứ Creepypasta giùm cái "
" Tớ nói đúng cơ mà "
Cô thực tình là không thể nào mà tin lời con bạn mình cả. Làm gì cô bị theo dõi cơ chứ, cái người mà cô bạn vừa nói đó là Slenderman. Là một con quái vật cao khoảng chừng 2 đến 3 m, mặc bộ áo vest đen, đặc biệt là khuôn mặt không tì vết và trắng xóa.
Vì có con bạn cực kỳ nghiện ba cái thứ kinh dị như thế nên cô cũng biết đôi chút về họ.  Nhưng đâu có nghĩa là  tôi bị ông Boss đó theo dõi !! À mà thôi, dẹp sang bên đi, tôi cần tập trung học nữa.
" Đi cẩn thận đấy Y/f "
" Tớ biết rồi ! Cậu làm như mình còn con nít không bằng "
" Lúc nào mà cậu không trẻ con cơ chứ ! " Cô chóng hông và nói to
Chúng tôi sống chung một nhà, từ khi cha mẹ tôi mất đi. Chỉ có Y/f là luôn bên cạnh tôi những lúc tôi tuyệt vòng. Tuy rằng chúng tôi học khác trường nhưng lại chung con đường đi, cứ đến ngã ba là chúng tôi nói chào lời tạm biệt để đến trường. Ước mơ của Y/f sau này sẽ trở thành một manga truyện tranh, còn cô thì chắc mọi người đều biết mà nhỉ. Thế là một ngày mới lại bắt đầu với những trang giấy sách đã lật ra
Ở một nơi nào đó trong rừng
" Đã tới lúc cô ấy phải về nhà rồi !! "
" Với sức khỏe như thế có thể làm ngài hài lòng ? " giọng nói của một cậu con trai
" Ta nghĩ là có "
🔚
--------------------
. Làm ơn đừng mang văn tôi đi đâu hết đấy =]] tuy văn không hay nhưng do tôi tự nghĩ
. Vì vậy hãy thể hiện mình là người có văn hóa, ok 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro