Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẹp, lâu rồi chưa ghi lại truyện, không biết còn ai theo dõi đọc không =))))))

----------------------------------------------

Sau khi ăn ngon lành cú tát ấy, anh ta bắt đầu ôm một nửa bên mặt mà trầm ngâm, tui ngửi được cái mạng này sắp được phơi nắng rồi. Tôi thì đứng nhìn trong sự sợ hãi, anh thì chắc kha khá đau. Xét về lực thì người thường có thể bị ngất đi rồi, nhưng anh ta là quái vật nên chắc không sao nhỉ ?......

Ừ thì cũng thấy có lỗi đó nhưng ai kêu anh ta chạm mông người ta làm gì chứ, hai hàng chân mày khá nhíu lại, nhưng xét đi tính lại anh ta vừa cứu mình xong, làm vậy vô ơn quá không nhỉ !! Thôi thì, đi xin lỗi người ta vậy, tui bước tới một bước, ngước cổ lên nhìn khuôn mặt ấy. Không thể không phủ nhận tuy rằng không đầy đủ ngũ quan như con người nhưng anh ta vẫn toát lên vẻ đẹp mã, góc cạnh khuôn mặt lẫn cơ bắp và xương quai xanh ấy. Nếu là idol giới trẻ hoặc người mẫu, chắc cả khối phụ nữ si mê điên đảo cả mất

Chiều cao của một dân quân như tôi cũng phải trên 1m7, nói chính xác hơn là 1m73, nhưng anh ta cao gì cao lắm, tui ngước muốn lật ngược cái cổ ra đằng sau. Ngước nhìn anh mà nhón chân, cử động tay mà giơ lên, chạm lấy khuôn mặt trắng bệch còn hon hỏn đỏ sau cú tát ấy. Trầm nhẹ giọng và nhìn anh

" T...tôi xin lỗi, anh không sao cả chứ "

Anh ngây người mà nhìn tôi, cả hai nhìn nhau một hồi, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên tui khá là mỏi tay và cổ, tay rụt lại khỏi khuôn mặt ấy. Nhưng tay anh lại giữ tay tôi lại trên gò má anh, tui khựng lại vài giây....có thể nói tay anh rất to và móng vuốt trên tay anh ta cũng rất dài, nhìn như vậy tay tôi khá nhỏ

Nắm nhẹ lấy tay tôi mà nở nhẹ một nụ cười, tôi không xác định được nụ cười ấy là gì nhưng tui lại có cảm giác lạ kì khi chiêm ngưỡng nụ cười ấy

" cô..." 

" Hả ? "

Chỉ nói một câu xong rồi ngưng, tôi không biết anh ta tính nói gì nữa nhưng những xúc tua trắng kia, kèm thêm chất nhầy như những con bạch tuộc vậy. Anh ta đóng của phòng bằng xúc tua ?? Ủa khoan đã, sao anh ta lại đóng cửa mà còn khóa lại nữa ???

" Ờ....có chuyện gì hả ? Sao anh lại đóng cửa lại vậy ? " - Tôi vẫn ngây ngô nhìn anh ta với đầu óc ngây thơ, nhưng đâu ai biết nụ cười ấy từ hiền từ giờ đã chuyển sang kì dị. Anh nhìn tôi như muốn nhai tươi nuốt sống vậy, cơ thể nóng lên từng hồi mà di chuyển nhẹ xúc tua quấn quanh người tôi

Tôi bất giác được có thứ chẳng lành, lùi nhẹ ra sau. Giờ đây tui mới để ý thân thể này đang mặc cái gì. Vâng, chẳng có gì ngoài cái sơ mi rộng thùng thình, nó không khác gì một cái đầm cho tôi vậy, nhung vì nó khá thoải mái nên tôi không để ý là bao. Nhưng giờ tôi mới biết, tôi không mặc đồ bảo hộ bên trong, chẳng có gì ngoài cái sơ mi trắng này, nhớ lại nãy đứng trước mặt anh, nếu theo góc nhìn của anh ta, từ trên cao xuống, thì có thể nói là anh ta đã nhìn xuyên hết ở bên trong của tôi

Bừng tỉnh thực tại mà ôm cơ thể này, những chiếc xúc tua kia đã quấn lấy tôi, len lỏi trên cơ thể này

" Đ-đợi đã...anh t-tính làm gì vậy ? "

Hỏi thì cũng vô ích cả thôi, xúc tua trắng bệch đó đã chiếm lấy toán bộ cơ thể tôi, tôi không thể di chuyển dù chỉ một chút, chất nhầy nhớp nháp chảy ra từ xúc tua, nó trườn lên gò má tôi, thứ chất nhầy ấy dính lên da mặt, trông thật nhớp nháp. cảm nhận  chuyện chẳng lành, tui đá mắt sang phía anh ta mà gằn giọng, nhưng chưa kịp mở miệng, tôi đã cứng họng mà xanh cả mặt. Khuôn mặt anh ta không còn cười như nãy nữa, mà nụ cười bây giờ toát lên hẳn sự ham muốn dục vọng

Nhoẻn miệng cười tà dâm mà nhìn tôi, lộ cả hàm răng nhọn kia, không hiểu sao anh ta bây giờ nhìn quyến rũ hơn hẳn khi nãy nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ bị ăn thịt vì cú tát ấy, tôi cứ nghĩ mình có thể giảng hòa bằng lời nói nhưng không được rồi, anh ta dường như tức điên lắm rồi

Chiếc áo còn mặc trên người nhưng lại hở khoảng giữa, lộ cả hình ảnh cơ thể dầy cơ bắp ấy, nhìn rất chi là quyến rũ nhưng giờ tôi làm gì còn thời gian mà nghĩ tới vấn đề này chứ. Anh ta bước tới gần tôi hơn, nhấc bổng nhẹ tôi lên như một con búp bê vậy, tôi vô cùng sợ hãi mà vùng vẫy

" Hai..hai ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà hả ? ha ha.. " - Cười vậy thôi chứ tâm lí tôi đây đang hoảng loạn lắm rồi

Anh không gì mà nhìn tôi, tôi nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, hy vọng anh tha thứ cho tôi. Bỗng chợt anh ta quăng tôi lên giường một cách thô bạo. Tôi bị vứt vô cớ mà không kịp định hình đứng dậy, lại bị trói bằng xúc tua ấy trên giường. Đưa đôi đồng tử mà nhìn anh ta,nhìn anh ta lạ lắm, tôi đoán tôi kết thức tại đây rồi, không thể hoàn hành di nguyện của cha rồi...

" Hjc...x-xin..lỗi..." Bất giác mà khóc thút thít

" ta làm gì đâu mà khóc " 

Tôi vẫn thút thít và có chút sự sợ hãi đan xen trong đôi mắt, chất nhầy từ nơi xúc tua vẫn còn dính trên cơ thể và chiếc áo sơ mi mỏng này.

Nhưng với ý chí của một quân nhân mới mọc mầm như tôi, vẫn còn một chút tỉnh táo. Giẫy dụa thoát thân thì khó như lên trời nhưng nếu phản công thì có lẽ hên xui, tôi là kẻ không có vận may là bao nên cũng đành liều. Dù gì ban nãy cũng ăn cú tát thì giờ ăn thêm cú đấm, chắc ổn ha ?! Đấu tranh tâm lí là một chuyện, tay tôi hành động khác lại là một vấn đề rất lớn

Bất giác mà vung một cú đấm theo vòng cung nửa hình tròn, đấm thẳng mặt anh ta. Chưa tính cái chân giẫm đạp giằng co từ ban nãy tới giờ, đâu có chịu ngồi im ? Tôi vùng vãy mà đá thẳng vào hạ bộ của gã, nhưng lại chặn lại từ xúc tua nhầy nhớp ấy

Ủa ?! Chẳng phải anh vừa ăn hau cú một lượt nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo hay sao ?

"Nào cô bé, ta thấy em hơi nóng tính rồi!~em quên mất ta là ai sao ?"

Trong một phút ngu ngơ cuộc đời, tôi quên mất anh ta là con quái vật chứ không phải con người. Nhưng giác ngộ đã quá trễ, có lẽ tôi phải chuẩn bị gặp ba tôi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro