C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Off Jumpol và Gun Atthaphan vốn dĩ đã như hình với bóng nay lại càng gắn khít hơn.
Hôm nay là cuối tuần và Off đã dẫn Gun đến nhà mình chơi như trước đây, với tư cách là bạn.
"Ôi, bé yêu của mẹ !" Mẹ của Off khi gặp Gun thì nhanh chóng tiến tới ôm cậu vào lòng vỗ về, đã lâu lắm rồi bà mới gặp cậu, đối với bà từ trước đến giờ Gun như một đứa con trai trong nhà, bà thật sự quý đứa trẻ này.
Gun không thể không mỉm cười vì đã quá lâu rồi cậu mới cảm nhận được tình cảm đơn giản của một người mẹ. Gun ôm lấy mẹ Off, khoảng khắc này đối với cậu là tràn hạnh phúc nhưng bên trong cậu lại có chút nhói lòng. Gun ước mình có thể ở cùng gia đình,gia đình cậu hiện tại đang sinh sống ở Mỹ, nhưng họ lại muốn cậu ở lại Thái Lan cho đến khi tốt nghiệp.

"Này, con cũng đang ở đây đó nha!" Off cố gắng cạy Gun ra khỏi vòng tay siết chặt của mẹ nhưng vô ích. Cứ như thể bà Jumpol hiểu Gun đang cần cái ôm tình thân này.
"Bản mặt con ngày nào mà mẹ chẳng gặp, nhìn phát ngán." Mẹ anh ánh mắt hững hờ nhìn  con trai mình.
Bà Jumpol buông Gun ra
"Cảm ơn bác gái, con cũng rất nhớ bác."
Bà Jumpol nhìn con trai mình và cười khúc khích. "Đừng có ghen tị với Gun, mẹ không có cướp vợ của con. "
Cả hai đều mở to mắt và nhìn nhau, bối rối.
"Không. Không phải" Off lên tiếng trước.
"Tụi con không phải mối quan hệ đó ạ, chỉ là bạn thôi." Gun cũng tiếp lời.
Bà Jumpol nhíu mày. "Hai đứa nghĩ rằng mẹ già, nên  không theo kịp các chương trình mà cả hai tham gia? Mẹ thấy tất cả mọi thứ nhá" Bà chỉ hai ngón tay vào mắt mình và sau đó chỉ vào hai người như vẻ đừng qua mắt người già nhá.
"Đó chỉ là diễn xuất." Gun muốn giải thích nhưng hình như mẹ Off không quan tâm đến.
"Con không cần phải nói dối, bác biết con từ khi con còn là  đứa trẻ chơi trong phòng khách nhà bác.
Off nắm lấy cổ tay Gun. "Trước khi làm mọi chuyện rơi vào khó xử, chúng ta nên lên phòng thôi. Tạm biệt Mẹ!"
"Không được đóng cửa đó!" Bà Jumpol nói lên sau họ đi lên cầu thang với một cười toe toét.
Vừa lên đến phòng, Off đóng cửa lại. Âm thanh đủ lớn để truyền xuống tầng dưới và cứ như thể cả hai đang ở trong vũ trụ của chính họ, không bị ảnh hưởng bởi các thiên hà bên ngoài.
Đã lâu rồi Gun mới nhìn thấy phòng ngủ của Off . nhưng hình như căn phòng này chẳng có gì khác lúc trước,chỉ thây đổi nhỏ như tranh treo tường, có ít sách hơn trong giá sách và một bức tranh mới trên tủ đầu giường. Là một bức ảnh tự sướng nhỏ, được đóng khung bạc tỉ mĩ, là ảnh của cậu và Off chụp vào Tết năm trước.
"Ngồi đi ." Off vỗ về chỗ trống trên giường bên cạnh.
Gun không ngần ngại trèo lên chiếc giường cỡ lớn của Off và ngồi cực kì thoải mái theo kiểu Ấn Độ.
Off thở dài sau đó nhẹ nhàng đẩy Gun nằm xuống, rồi vòng tay ôm lấy cậu. Ôm cậu vào lòng mà âu yếm. Cái ôm thật ấm áp khác hẳn với những cái ôm khi họ vừa ân ái xong.
Trái tim bé nhỏ của Gun đập như điên. Thật hạnh phúc.
"Gun ...?" Off khe khẽ gọi tên cậu, gần như không nghe thấy nó.
"Ừ?"
Im lặng. Off đang do dự.
"Tao...-"
Không hề báo trước, Off nắm lấy cằm Gun, buộc người nhỏ con trong lòng  phải nhìn anh khi anh dán môi họ vào nhau. Gun rên rỉ trong nụ hôn bất ngờ, chủ động  kéo Off lại gần hơn.
Gun chợt nhớ ra những gì họ đang làm, và nơi đang làm điều đó. "Off..!" Gun nhanh chóng tỉnh táo đẩy người anh ra. "Mẹ của mày có thể lên đây đó."
"Mẹ tao sẽ không quan tâm đâu ." Off cố gắng hôn Gun một lần nữa, lần này anh bị chặn lại bởi một cái gối được kê giữa họ.
"Được rồi được rồi."
Off bật dậy mở tivi lên xem để giết thời gian, nhưng cuối cùng cả hai lại rơi vào giấc ngủ một cách say sưa mà không nhận ra là  họ bị phát hiện bởi bà Jumpol, người chắc chắn không cố rình mò, chỉ là vô tình đi lên ,chắc là vậy.
Hai cậu con trai nhỏ đáng yêu của bà tình cờ rúc vào nhau trong khi bà rút điện thoại của mình mở camera và chụp lại khoảng khắc này.
Đó là cảnh dễ thương nhất.
Off rất bảo vệ người bạn này của mình ngay cả khi cả hai đang ở chế độ ngủ. Hai tay anh ôm lấy vòng eo Gun siết chặt lại, và Gun gục đầu vào ngực Off. Cậu  thậm chí còn mỉm cười trong giấc ngủ của mình.
Có lẽ họ đã không nhận ra tình cảm của mình nhưng bà Jumpol đã nhìn thấy từ rất lâu rồi, từ lúc cả hai vẫn còn là bạn bè một cách chân chính.

***

Gun đã cố gắng lẻn khỏi con người đang ngủ trên giường, rón rén bước vào phòng tắm, Gun không muốn đánh thức Off.
Mẹ Off để lại một tờ giấy  trên bàn. “Mẹ đi làm, sẽ không về trong một thời gian. Bảo Gun ở lại bao lâu tùy thích. Thức ăn mẹ để  trong tủ lạnh.”
Gun mỉm cười và để lại mảnh giấy ghi chú lại chỗ Off.
Off vẫn mãi mê ngủ,nên Gun quyết định đi dạo bên ngoài. Khu phố này là một nơi vừa đẹp vừa yên tĩnh. Gun rất  muốn chuyển đến một trong những ngôi nhà lớn ở đây để sinh sống nếu cậu có gia đình. Gun ngồi trên lề đường chống càm suy nghĩ.
Sẽ như nào nếu một ngày nào đó cậu kết hôn với Off?
Sẽ như nào nếu cả hai nhận nuôi hai đứa trẻ  và cùng chung sống trong một ngôi nhà như một gia định?
Và bạn bè của những đứa trẻ của họ sẽ đến chơi và....
Gun lắc đầu.
Cậu đang nghĩ quá xa về tương lai về một điều gì đó sẽ không xảy ra trong một triệu năm nữa.
Một nét buồn bã hiện lên trên gương mặt của cậu.

"Em đang nghĩ gì đó ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt Gun.
Một chàng trai khá cao (chắc mọi người đều cao hơn Gun), làn da rám nắng tầm tuổi Gun với khuôn mặt hình bát úp đang mỉm cười với cậu.
"Không có gì cả." Gun cắn môi.
"Em có phiền không nếu anh ngồi chung với em? Sẽ không bao giờ vui khi ở một mình đâu." Hắn đã tự nhiên ngồi xuống khi chưa nhận được câu trả lời của  Gun.
"Anh là Nawat. Anh đang sống trong khu phố này"
"Tôi là Gun."
Họ bắt tay và không nói gì nhiều sau đó. "Nhìn em rất  quen đấy." Nawat nói sau một thời gian im lặng
Gun đã nghe câu nói này rất nhiều kể từ khi Puppy Honey được phát sóng, và cậu không bao giờ biết phải trả lời như thế nào.
“Có lẽ quen là đúng rồi, tôi đang tham gia một bộ phim truyền hình mới phát sóng gần đây. Một bộ phim về BoyLove” Gun suy ngẩm và trả lời theo một phép lịch sự.


Off sau khi thức dậy, không nhìn thấy Gun nên đã ra ngoài tìm cậu, anh phát hiện bạn thân của mình ngồi  trên lề đường gần hàng rào, ngồi với một người con trai khác.
Off cảm thấy khó chịu, anh tiến đến chỗ hai người đang ngồi.
"Tao tỉnh dậy và mày đã đi." Anh nói lạnh lùng.
"Tao xin lỗi nhá, tao không muốn đánh thức mày."Gun ngại ngùng nói.
Off nắm lấy cổ tay Gun, thậm chí không để ý đến người con trai đang ngồi nhìn hai người và Gun đã bị Off kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun