C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nawat Phumpothingam đã gửi một lời kết bạn.
Gun nhìn thấy thông báo facebook hiện ra trên đầu màn hình của mình và  bấm vào đó, ngay lập tức nhận ra đây là anh chàng  ngày hôm qua.

***

"Gun!"
Theo tiếng gọi tên của mình, Gun quay đầu lại thấy Nawat đang chạy bộ đến chỗ cậu đang ngồi.
"P’, anh học ở trường này hả"
Gun nhìn bộ đồ hắn đang mặc .Một chiếc áo sơ mi trắng cài cúc và quần tây đen, đây là đồng phục của trường đại học.
"Không không. Anh vừa mới tan học và muốn biết liệu em có muốn đi ăn trưa không? Em đang ra ngoài ăn trưa đúng không?"
Gun cắn môi, bối rối " Có thể là vậy, nhưng làm thế nào anh biết tôi đang học trường này. "
"Facebook của em." Nawat vẫy điện thoại vào mặt cậu  với một nụ cười tinh quái.
"Ồ. anh có thể  nhắn tin cho tôi, không cần phải lái xe qua đây tìm tôi."
Nawat mỉm cười. "Vì vậy, cùng tôi đi ... Ăn trưa?"
"Uhh cũng được." Gun đơn giản chấp thuận đi ăn với người bạn mới quen này vì cậu thấy rất bình thường, không có gì đặc biệt quan trọng cả, chỉ là một bữa ăn, hơn nữa người ta cũng lặn lội tìm đến trường tìm cậu, từ chối có vẻ như không hay lắm. Cậu nghĩ là vậy nhưng có người không nghĩ như vậy.
Off, người tình cờ nhìn thấy sự tương tác thân thiết giữa hai con người này, anh cảm thấy rất khó chịu . Sự ghen tuông càng bùng lên khi Nawat giữ nhẹ Gun bằng cổ tay của cậu. Off không lãng phí thời gian, lập tức đi đến bên người bạn thân của mình.
Anh  không muốn tỏ ra thô lỗ, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, vòng tay vác lên vai Gun như một sự chiếm hữu dưới vai anh. Quá trình thực hiện rất suôn sẻ, Nawat gần như không nhận ra Gun đã rời khỏi tay hắn và di chuyển về phía người kia.
“P' “  Off cúi đầu chào Nawat với một nụ cười nhếch mép, . "Hai người định đi đâu thế?
Gun hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng đang tăng lên trong bầu không khí bắt đầu đập vào tay Off, lúc này tay anh đang quấn chặt lấy eo cậu như một con rắn.
Nawat hơi hụt hẫng, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Off và cánh tay anh đang giữ chặt  eo Gun như thể người con trai này là của anh . Thật đáng ghét.
"Em có muốn cùng chúng tôi ăn trưa không?" Hắn nở một nụ cười  giả tạo mời Off.
Off đã nảy ra một ý tưởng và gật đầu nói "Tình yêu nhỏ của tôi đi thì tôi đương nhiên cũng đi."
Nawat đã lén nhìn Gun, hắn phát hiện tai Gun vểnh lên và đỏ bừng vì ba chữ “ tình yêu nhỏ” của Off. Hai người thật sự là gì của nhau chứ. Hắn không khỏi thắt mắc.
Cả 3 cùng tiến ra xe của Nawat.
Off buộc phải ngồi vào sau xe trong khi Gun lại ngồi bên cạnh ghế lái.
"Đây. Để anh  giúp." Hắn tự nhiên nghiêng người áp sát vào cậu.
"P 'Tôi biết cách thắt dây an toàn." Nawat ghé sát vào cậu thì thầm. "Anh biết, anh chỉ muốn giúp đỡ."
Nawat tự tin biết điều hắn vừa làm sẽ khiến người con trai phía sau phát điên vì Off không thể nghe, thấy hai người đang nói điều, khi nhìn vào gương chiếu hậu, hắn đã biết sự suy  đoán của mình là đúng. Off phía sau đang làm mặt mày tức giận,nhăn nhó.
Cuộc chiến tranh giành này vừa mới bắt đầu. Tỉ số
Nawat: 1 – Off : 0
Sau bữa ăn họ quay trở lại trường cho tiết học tiếp theo. Off không lãng phí thời gian lôi Gun ra khỏi xe và kéo đi.
Gun ngây người nhìn anh với ánh mắt"Off bị cái quái gì thế ?"
Off lúc này rất bực bội, anh chưa bao giờ cảm thấy tệ như lúc này “ Mày và thằng cha đó thân thiết từ lúc nào vậy hả? Thằng chả có ý gì với mày ?”
“Off, không có cả, ảnh chỉ là thân thiện thôi." Gun thực sự ngây thơ nghĩ như vậy.
"Không. Nó không giống thân thiện." Off cau mày "Thằng chả muốn cua mày đó, nhưng mày hãy nhớ mày đang là người  tình của tao."
Gun muốn phản đối, nhưng ngay khi nghe Off tức giận nói những lời đó, Gun chỉ im lặng. Gun không muốn phải thừa nhận rằng bản thân mình rất thích khi thấy  Off ghen tuông cho dù những lời buộc tội của anh  vô lý đến mức nào.
"Vô lớp  khi chuông reo." anh trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn nắm tay, kéo cậu đi.Cả hai cần tạm bỏ qua chuyện này và vào lớp.


Những ngày sau đó, Nawat luôn xuất hiện sau giờ học và đưa Off và Gun đi ăn trưa, thật ra hắn chỉ muốn đưa Gun đi ăn ,nhưng không hiểu sao lần nào cũng có sự góp mặt của Off.
Off biết Nawat nhất định có vấn đề, hắn nhất định là  đang cố gắng cướp Gun đi khỏi anh. Off không cho phép chuyện này xảy ra vì thế những ngày này anh luôn ở cạnh Gun canh chừng.

***

"Trứng, tao cần trứng." Gun thở dài khi đóng cửa tủ lạnh.
Gun cau mày trước sự im lặng trong căn nhà, cậu lại quên mất ,hôm nay Off không ở nhà mình, và mình đang ở một mình. Gun định lấy điện thoại gọi cho Off đến và mua trứng giúp mình, nhưng như suy nghĩ điều gì đó, Gun đặt lại điện thoại lên bàn.
Cậu không thể phụ thuộc vào Off, nên tập làm mọi việc khi ở một mình, cậu vẫn sẽ hạnh phúc thôi.
Không có bố mẹ.
Không có Off.
Gun gần như đã khóc khi nghĩ đến điều đó và rũ bỏ nó. "Trứng."  tự nhắc mình, một chuyến đi đến cửa hàng mua sẽ tốt hơn là trông cậy ,chờ đợi vào ai.
Giờ này hơi muộn, đây cũng  là một điều tốt khi Gun có thể tự do mua sắm mà không bị  để ý đến, không ai biết mình là diễn viên trong bộ phim BL gần đây.Puppy Honey.
Mặc dù là đã muộn nhưng Gun vẫn trang bị cho mình kín đáo một cách hoàn hảo, đeo thêm 1 chiếc khẩu trang Gun đang đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Mọi chuyện có vẻ như rất thuận lợi cho tới khi Gun đang thanh toán, cậu nhìn thấy Nawat đến bên cạnh mình.
"P' “ Gun không chắc người này có nhận ra mình không nhưng tốt nhất vẫn là nên mở lời chào lịch sự. Như dự đoán cả hai chào hỏi nhau chi đến khi ra khỏi cửa hàng.
" Anh dẫn em về nhà nhé?" Nawat mỉm cười với vẻ ấm áp.
"Không cần đâu ạ."
"Ồ nhưng anh nhấn mạnh, giờ có thể nguy hiểm cho em nếu em đi bộ muộn thế này một mình. "
"Tôi không phải là một đứa trẻ." Gun cười,...nhưng cuối cùng cũng không thể từ chối khi Nawat nhiệt tình  nói rất nhiều điều."

Trời hơi có gió, và hầu như không thể nhìn thấy những ngôi sao khi cả hai bước xuống con đường tối.
"Vậy anh đang học ngành gì thế." Gun cố gắng bắt chuyện để xóa bầu không khí khó xử.
"Kỹ thuật, nhưng anh không thích ngành này nữa. Anh nghĩ rằng anh đã mất hứng thú với nó. Còn em, đã nghĩ về những gì  muốn học cho năm tới chưa?"
Gun nhìn lên và tốc độ đi bộ của họ giảm dần. Gun chưa bao giờ nghĩ về sau này mình muốn gì, cậu chỉ đành nói. "Off muốn đi học một trường nghệ thuật, có khả năng cao là tôi sẽ theo Off đến đó."
Nawat nhăn mặt khi Gun nhắc đến anh chàng cao kều, người dường như không bao giờ để họ yên. Có vẻ như bây giờ, ngay cả khi họ ở một mình, Off vẫn lẩn quẩn xung quanh cuộc trò chuyện của hắn . "Hai người là người yêu của nhau?"
Gun dừng lại bước chân của mình,vôi vàng nói  "Không ..không, chúng tôi không là gì của nhau cả. "
"Vì vậy, hai người chỉ là diễn thân mật trên phim ảnh ?." Nawat ép, tiến lại gần hơn. Đây là lần đầu tiên hắn  đề cập trực tiếp về ván đề này với Gun, Gun không muốn trả lời câu hỏi này, họ thực sự là thân mật trên phim và cả...trên giường.
"Em biết anh thích em đúng không?"
Gun mở to mắt trước lời thổ lộ của hắn. Nawat thích cậu ? Tại sao? Khi nào ?
Nawat nhìn Gun chằm chằm nhưng Gun không thể hiểu tình cảm của hắn dành cho cậu.
"Anh đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy em, trên lề đường của ngôi nhà nhưng mỗi lần anh cố đến gần, thằng bạn chết tiệt của em đều cản đường. Thành thật mà nói, anh rất  yên tâm vì em đã nói rằng hai người chẳng là gì cả."
Gun bắt đầu lùi lại. "P, anh không cần thích tôi ...tôi chỉ xem anh là một người bạn"
Sự im lặng của Nawat khiến cơ thể Gun ớn lạnh.
"Tại sao không?"
Đột nhiên hắn đẩy cậu vào  tường. "Gun, em biết anh sẽ yêu em và đối xử tốt với em. Làm ơn chỉ cần..." Nawat hít vào, và đặt một nụ hôn nhỏ lên xương quai xanh của Gun. " ...chỉ cần em yêu anh"
"Nawat, làm ơn rời khỏi người tôi ."  Gun có vẻ bình tĩnh và tự tin, nhưng thực ra cậu thực sự vô cùng sợ hãi. "Anh đang làm tôi sợ."
"Anh xin lỗi, anh không có ý làm em sợ. Anh chỉ là hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở cạnh em  một mình." Nawat vẫn không thả Gun ra bất chấp lời nói và sự phản kháng của cậu.
Gun không muốn gần gũi người này, cậu cố gắng đẩy người này ra khỏi cơ thể  của mình , nhưng cậu lại bắt đầu hoảng sợ khi tay hắn luồn vào eo cậu .
"P 'Dừng lại."
"Có lẽ nếu chúng ta  làm điều đó một lần ...  Em sẽ yêu anh đấy."
"Anh bị  điên rồi à?"  Gun một lần nữa cố gắng xô vai Nawat, đẩy hắn ra, nhưng vẫn là vô dụng, sức lực của cậu thật không đẩy được người to lớn như hắn.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy?" Một giọng nói thứ ba xuất hiện, và anh ta có vẻ như phát điên.
Gun nhìn qua Nawat để xem chủ nhân của giọng nói, nhưng ngay cả khi không thấy mặt mũi  cậu cũng biết đó là ai. "Off"
Gun sắp khóc vì nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun