chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun: Off Jumpol! tên khốn, sao anh bắt tôi làm gì hả?

Off: Tên kia là ai hả, sao lại ôm nhau thấm thiết như vậy? em coi Off Jumpol tôi đây là cái thá gì cơ chứ?!

Cậu đưa đôi mắt đầy nổi uất ức lên nhìn hắn, cố nén lại những giọt nước hoa lệ, bức bối mà đáp lời

Gun: Đúng thế, anh là cái thá gì cơ chứ!? tôi và anh không quen biết nhau, chính miệng anh nói như vậy cơ mà, bây giờ anh còn muốn kiểm soát cuộc sống của tôi nữa sao?

Off: Đúng vậy, là tôi thích kiểm soát đó! thì sao cơ chứ, ai cho em ôm hắn?

Gun: Anh đừng có ngang ngược! Tôi sẵn sàng tố cáo anh với pháp luật đó, tôi không để anh làm càng nữa đâu! Tên thân kinh, anh làm gì vậy?!

Off Jumpol bất ngờ dùng sức lật người cậu lại, dùng tay nâng eo cậu lên cao, khẽ cuối người xuống. Cậu đỏ mặt, kèm chút ngượng ngùng và tức giận bắt đầu lớn tiếng

Gun: Bỏ tay anh ra, anh đừng có mà làm bậy ở đây!

Off: Sao lại đừng? đây là nhà của tôi, phòng của tôi...hơn nữa, em cũng là người của tôi, lý do đâu mà tôi không được làm ở đây?

Cậu nghe xong không biết phải làm gì, chỉ có thể rơi những giọt nước mắt xuống, ướt đẫm cả nệm một vùng lớn, thấy cậu đột nhiên khóc mà không nói lời nào, Off cũng bắt đầu lo lắng

Off: Này, sao vậy

Gun: Tên khốn, là anh đã nói chia tay với tôi! giờ thì anh lại làm chuyện này, muốn làm nhục tôi sao...Hức...

Off: Là tự em rước hoạ vào thân, bây giờ lại còn dám mắng tôi. Gan em lớn quá nhỉ?

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công phá hỏng bầu không khí "kì quặc" này. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể rời người cậu, đi ra ngoài phòng để nghe điện thoại thôi.

Off: nằm im ở đó, chút nữa tôi quay lại.

Hắn chỉ vừa ra khỏi phòng, Gun liền tìm cách chốn đi mà không chút do dự.

Gun: Tên điên! sáng chưa uống thuốc hay gì chứ. Sao này phải cận thẩn hơn mới được. May là Win còn ở đó tiếp đối tác, không thì chắc ba chửi mình chết quá.

Cậu- Gun Atthaphan Phunsawat và Hắn-Off Jumpol Adulkittiporn đã từng có một tình yêu mà hàng ngàn người ngưỡng mộ! tình yêu kéo dài 6 năm trời ròng rã, bắt đầu từ lúc hai người chỉ mới là những thanh thiếu niên chưa hiểu chuyện, chưa trưởng thành. Một tình yêu không vì sự chối buộc, không phải vì lợi ít của hai dòng họ Phunsawat và Adulkittiporn.
Nhưng chỉ vừa mới tuần trước thôi, họ đã kết thúc tình yêu dài của chính mình bằng câu nói chia tay đầy nước mắt, họ kết thúc trong im lặng, không một câu lý do cũng không một lời níu kéo! Không một ai biết chuyện họ đã chia tay.
( chú ý: đoạn hội thoại dưới đây chủ nói qua điện thoại)

Bright: Ừ, tao vừa mới ký hợp đồng xong đó. Nghe nói cậu giám đốc nhỏ bên đó là Gun Atthaphan Phunsawat thì phải!

Off: rồi có chuyện gì không? tao đang rất bận đó.

Bright: vừa rồi cậu ta đã chạy đi đâu mất rồi, có lẽ cậu không nói chuyện với người yêu cũ được rồi.

Off: là tao đã đưa nhóc ta đi. Hiện tại nó đang ở chỗ của tao

Bright: Hả? mày đúng là nhanh tay thật đó!

Off: máy có thấy ai đi đến cùng nhóc đó không?

Bright: À, có một người tên là Metawin, nhưng nói đúng hơn thì phải là nhóc ta đi theo mới đúng đó, tao chỉ mới gặp mặt còn chưa nói chuyện câu nào.

Win: anh thấy cậu ấy rồi hả?

Bright: chắc là chưa, chờ tôi một lát nhé.

Win: ...Ừm

Off: đem cho tao toàn bộ thông tin của cậu ấy, không gấp nhưng phải có trong hôm nay! còn nhóc này tao sẽ trả lại sau.

Bright: Hả...À, biết rồi. Thế tối nay mày có...

Off ngắt máy không chút do dự, bước lại vào phòng với ý nghĩ sẽ tha cho Gun lần này. Nhưng khi không thấy cậu đâu, hắn đã vô cùng hoảng hốt, hắn nhìn qua nhìn lại cố gắng tìm kiếm bóng lưng nhỏ bé quen thuộc. Một lúc sau hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì phát hiện ra cửa sổ phòng mở toang cùng những dấu chân nước trên sân nhà. May mắn là dưới cửa sổ phòng anh là một bể bơi nên có lẽ hiện giờ cậu cũng an toàn với thân người ướt đẫm rồi.

Off: Đúng thật là nhóc con tinh ranh. Vậy mà lại dám trốn tôi bỏ đi dễ dàng như vậy, xem sau này tôi có hỏi tội không.

Bên phía Bright thì lại có một cậu bé lo lắng mà liên tục hỏi.

Win: Anh biết cậu ấy ở đâu chưa? Liệu giờ cậu có đang an toàn không vậy? Tôi có nên báo cảnh sát luôn giờ hay không đây?

Bright: Được rồi, chút nữa cậu ấy sẽ an toàn chở về thôi. Tin tôi đi.

Bright lấy tay xoa đầu cậu, dịu dàng như hoa mà đáp lời một cách ngọt ngào.
.
.
.
Hết rồi:> Nhớ ủng hộ Mun nha
Tiktok: Bibi_mun_yew
Instagram: Bibi_mun_yew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro