Day 5 - Những tia nắng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh nhiều ạ!" Gun hét lên, gỡ mũ bảo hiểm ấn vào tay người lái mô tô. Cậu chạy như bay vào sảnh bệnh viện. Khu điều trị bệnh nhân ngoại trú nằm ở phía sau tòa nhà chính, Gun đã đưa mẹ đến đây vài lần kể từ khi họ về nước.
"Pim, P'Alan!"
"Gun!" Cô em gái nhỏ nhào vào vòng tay cậu, mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Gun ôm em gái vào lòng, sốt ruột hỏi người bác sĩ đang tháo khẩu trang:
"P'Alan, mẹ Gun thế nào rồi? Gun gặp mẹ được không?"
"Tình hình cô tạm thời đã ổn định, Gun và Pim đợi một lát. Khi cô được đưa ra phòng hồi sức, hai người sẽ được vào thăm"
Pim òa lên khóc nức nở, sự sợ hãi kìm nén trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa ra ngoài. Gun vỗ vai cô, im lặng chờ đợi người bác sĩ đã quen thuộc với gia đình cậu thời gian qua nói tiếp. Anh khẽ thở dài, kéo hai người ngồi xuống ghế:
"Tuần trước anh mới qua kiểm tra cho cô, sức khỏe của cô vẫn ổn. Vì vậy buổi trị liệu hôm nay vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng trong quá trình trị liệu, cơ thể của cô đột ngột phản ứng lại với thuốc khiến cô rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Hiện tại cô đã ổn định trở lại, nhưng chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao thuốc không còn tác dụng nữa. Anh đã yêu cầu làm các kiểm tra, sáng mai sẽ có kết quả"
"Gun..." Pim run giọng nhìn anh trai mình, nỗi bất an lại dâng lên trong lòng. Gun ôm ghì cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên trán cô:
"Bây giờ chưa phải lúc để nghĩ gì cả, Pim. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta đều sẽ ở bên mẹ, phải không?"
Mái đầu nhỏ khẽ gật nhẹ trong tiếng nấc. Gun lau nước mắt cho cô:
"Pim đi rửa mặt đi, trông như con mèo hoa rồi. Lát nữa vào gặp mẹ sẽ cười đấy! Để anh gọi điện báo mọi người 1 tiếng để mọi người yên tâm"
Pim vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe lời Gun. Cậu chờ cho em gái đi khuất hẳn, khẽ hỏi Alan:
"P', mẹ không còn nhiều thời gian, phải không?"
Alan hít một hơi sâu, có chút không nỡ nhìn Gun:
"Anh cần phải xem các kết quả trước khi kết luận, nhưng nếu Gun đã hỏi vậy, anh mong Gun chuẩn bị tinh thần. Cô đã rất may mắn khi phục hồi sau đợt trị liệu ở Anh và giữ tình trạng sức khỏe ổn định trong suốt thời gian qua. Nhưng lần này thì anh không chắc"
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh, P'Alan"
"Họ sẽ báo cho bọn em khi nào được vào thăm mẹ" Anh xoa đầu cậu trước khi rời đi.

"Gun~"
Gun quay đầu lại, là Tay. Anh cùng với New và Off chạy lại phía cậu.
"Mẹ thế nào rồi?" Tay sốt sắng hỏi. Họ hỏi thông tin bệnh viện và lái xe tới đây ngay sau khi nhận được cuộc gọi báo bình an của Gun.
"Mẹ được đưa về phòng hồi sức rồi ạ. Pim vẫn đang túc trực ở đó, em ra đây làm thủ tục nhập viện cho mẹ"
Gun mỉm cười, bình tĩnh giải thích với mọi người. Tay ôm chầm lấy cậu
"May quá, anh lo lắm luôn"
New cũng gia nhập, Gun ôm lại 2 người, thả lỏng 1 chút trong vòng tay những người bạn thân.
Một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu, là Off. Anh không phải là người thích thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng ánh mắt chân thành của anh nói lên mọi điều.
Kéo lấy tay Off, tay còn lại kéo Tay, Gun dẫn đường:
"Đi nào, để Gun dẫn mọi người vào thăm mẹ!"

Gun mở cửa phòng, căn phòng bệnh có phòng khách nhỏ ở ngoài, vách ngăn chắn với giường bệnh ở trong. Phía sau vách ngăn có tiếng nói lao xao, Gun mừng rỡ chạy vào:
"Pim, mẹ tỉnh rồi hả?"
"Gun~" bà Junta mỉm cười yếu ớt nhìn cậu con trai quỳ xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay bà.
"Mẹ làm Gun và Pim sợ quá! Mẹ thấy thế nào?"
"Tốt hơn nhiều rồi! Nhìn thấy hai con là mẹ thấy khỏe hơn nhiều" Bà dịu dàng vỗ đầu hai đứa con.
Gun nói chuyện 1 hồi mới nhớ tới ba người bạn vẫn còn chờ ở ngoài, vội vàng gọi mọi người vào:
"Con chào Mae ạ!"
"Chào các con, Mae xin lỗi nhé, hôm nay làm lỡ cuộc vui của các con rồi!"
"Mae đừng nói vậy, bọn con đi chơi lúc nào chả được. Giờ Mae phải nghỉ ngơi để mau chóng khỏe lại thì chúng con mới yên tâm được"
Họ hỏi thăm bà mấy câu rồi xin phép ra phòng ngoài, để bà được nghỉ ngơi. Gun và Pim thu xếp cho mẹ xong cũng rón rén đi ra.
"P'Tay, mọi người đưa Pim về nhà giúp Gun với, hôm nay Gun sẽ ở lại đây"
"Gun, Pim cũng muốn ở lại đây với mẹ"
"Pim ngoan, mẹ sẽ còn ở đây vài hôm để theo dõi. Pim còn phải đi học, còn bà ngoại ở nhà nữa. P'May sẽ giúp lo mọi việc ở nhà, hàng ngày hết giờ học Pim có thể vào thăm mẹ, được không?"
Pim nhìn sắc mặt ưu tư của anh trai, không phản đối. Cô cũng đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân, cũng có thể giúp đỡ người lớn, cô sẽ không làm anh trai mình phải lo lắng thêm.
"Được, Gun đừng lo. Pim sẽ giúp P'May chăm bà ngoại"
Gun vuốt má cô, thầm thì:
"Cảm ơn Pim nhiều lắm"
Tay vỗ vai cậu "Gun đừng lo, bọn anh đưa Pim về rồi sẽ mang đồ dùng vào cho Gun. Bé có muốn ăn gì không, để anh mua luôn cho?"
Gun mỉm cười, không khách sáo với anh:
"Vậy P' mua giúp Gun 1 phần cơm nhé"
"2 phần" Off đột ngột lên tiếng.
"Mua luôn 2 phần, tao sẽ ở đây với Gun"
"Vâng thưa cậu Off" Tay nghiêm chỉnh đáp lời, kéo Pim và New rời khỏi phòng, nhẹ tay đóng cửa lại.

Off quay đầu, thấy Gun đang nhìn mình "Làm sao? Lại đây!"
Anh kéo cậu lại ngồi trên ghế sofa, nhìn nét mặt ngẩn ngơ của cậu, khẽ thở dài:
"Em không gánh vác mọi việc một mình. Em còn người thân và bạn bè xung quanh, mọi người sẽ luôn ở cạnh em"
Off vẫn thấy cậu rất phiền, không thích sự đụng chạm thân mật của cậu, không thích cậu ríu rít gọi anh 'Papii', nhưng kể từ khi cậu bước chân vào thế giới của anh, anh vẫn coi cậu như 1 người em trai. Dù là người thờ ơ với cậu nhất, anh cũng là người cậu thân cận nhất mỗi ngày, cảm giác tồn tại quen thuộc khiến Off nhạy cảm với mọi sự thay đổi của cậu. Đứa trẻ này đang sợ hãi điều gì?
"Shia..." Off kêu lên nho nhỏ khi Gun lao vào ôm lấy anh, nhanh chóng đỡ lấy cậu để cả hai không ngã ngửa ra sau. Không có âm thanh nào phát ra, chỉ có mái đầu nhỏ run run khẽ khàng cùng với cảm giác ấm nóng lan ra trên bờ vai. Lòng Off chùng xuống, đưa tay vuốt ve tóc cậu.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Gun!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro