Night 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh!
Cửa thang máy đóng lại, ngăn trở tầm mắt mọi người khỏi ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ Cánh Cổng. Attol hỏi người từ đầu đến giờ hầu như không lên tiếng:
"P'Arm, giờ ta tới xem Khu chữa bệnh chứ?"
Arm hơi giật mình.
"Cậu muốn tới xem Khu chữa bệnh?"
"Vâng ạ, đó cũng là một trong các chức trách của Người thắp đèn trong Mùa Săn, phải không ạ? Sẵn tiện anh và cậu Nanon ở đây rồi, có thể giới thiệu cho em luôn chứ?" Attol cảm giác thái độ của mọi người đều có chút vi diệu. Chả nhẽ cậu đã nhắc tới vấn đề gì nhạy cảm?
"Được luôn! Không có vấn đề gì ạ! Chúng em đều rất mong chờ người phụ trách mới đến đấy ạ!" Thái độ quá mức nhiệt tình của Nanon trái ngược với những người còn lại càng khiến Attol thấy kì lạ hơn. Nhưng cậu không tỏ vẻ gì, yên lặng chờ thang máy dừng lại ở tầng 3. Godji và Jennie đã trở về phòng điều phối xử lý công việc.
Thang máy mở ra, Arm vẫy tay với cậu trai trẻ vừa rời khỏi bàn lễ tân tiến về phía họ:
"Chi, lại đây! Đây là Attol, Người thắp đèn mới. Attol, đây là Chimon, hôm nay cậu ấy phụ trách trực ở tầng này"
"Chào anh krub~" Chimon chắp tay, nở nụ cười thân thiện với chàng trai nhân dạng bí ẩn trước mặt.
Arm chỉ không gian rộng lớn dẫn tới khu cabin được chia thành từng buồng nhỏ có rèm che.
"Cơ cấu ở đây không khác gì các bệnh viện cả. Đây là nơi đăng ký tiếp nhận và phân loại bệnh nhân. Các ca bệnh sẽ được phân chia và chuyển đến nơi chữa trị tương ứng. Các ca nhẹ, không cần nhập viện sẽ được thăm khám và xử lý luôn ở đây. Khu này do các Người bảo vệ cấp I thay nhau phụ trách."
Khu cabin khá vắng lặng, Attol có thể cảm nhận vài ánh mắt tò mò hướng về phía họ, nhưng không ai rời khỏi vị trí của mình. Cậu gật đầu tỏ ý chào hỏi với vài người đang đứng sau quầy lễ tân. Họ đi xuống tầng tiếp theo.
"Tầng 4 là khu chữa bệnh cho các ca bệnh thông thường, cần nhập viện điều trị nhưng không quá nghiêm trọng, Nanon là người phụ trách ở đây, hôm nay cũng đúng phiên cậu ấy trực. Chắc cậu cũng đoán được rồi, hoạt động chính ở tầng này là Người bảo vệ cấp II"
Vẫn là không gian quen thuộc giống hệt như trong các bệnh viện, trừ quầy đăng ký ở đầu là một dãy hành lang trải dài với những cánh cửa đóng kín, trước cửa dán số phòng và thông tin bệnh nhân, đôi lúc có thể nhìn thấy vài bóng người lặng lẽ ra vào.
"Tầng 5 là văn phòng của những Người bảo vệ cấp III, chuyên thăm khám và điều trị các ca bệnh đặc biệt nghiêm trọng hoặc các bệnh nhân mãn tính. Tôi hiện đang phụ trách ở đây, nhưng hôm nay không phải ca trực của tôi." Arm vừa nói vừa gõ cửa căn phòng đầu tiên đề 'Leo Saussay', ló đầu vào:
"P'Leo, em vào được không?"
"Arm, vào đi em!"
Người đàn ông đậm người với gương mặt tròn và cặp kính trắng đứng dậy từ sau bàn làm việc. Arm giới thiệu:
"P'Leo, đây là Người thắp đèn mới, Attol. Đây là P'Leo, hệ Thủy, Người bảo vệ cấp III. Anh ấy là Người bảo vệ có thâm niên nhất ở đây."
"Em không phải nhấn mạnh tuổi tác của anh như vậy, thằng quỷ!" Leo cười mắng Arm, niềm nở chào Attol.
"Chào em, chào mừng đến với GMM. Sau này chúng ta còn phải làm việc với nhau nhiều, cùng giúp đỡ nhau nhé!"
Attol lễ phép gật đầu.
"Vâng ạ, em sẽ cố gắng!"
Rời khỏi phòng của Leo, Arm dẫn cậu đi về cuối hành lang, mở cửa 1 căn phòng, biển tên trước cửa đang bỏ trống.
"Đây là phòng dành riêng cho Người thắp đèn qua các nhiệm kỳ. Lâu không dùng nên có chút bụi bặm... Hắt xì!!"
Arm chưa kịp nói hết câu thì đã phải che mũi trước làn bụi xông lên sau cánh cửa. Căn phòng tối om, bật công tắc cũng chỉ thấy lên được mấy bóng đèn nhập nhèm như đom đóm, có vẻ cũng không trụ được lâu nữa. Arm sửng sốt nhìn cảnh tượng trong phòng không thể dùng 'có chút bụi bặm' để hình dung được.
Dưới ánh đèn nhá nhem cũng có thể thấy sàn nhà, bàn, ghế phủ đầy bụi bẩn. Mạng nhện chăng mắc ở khắp nơi, góc nhà còn có vài vật thể khả nghi trông như sản phẩm loài gặm nhấm nào đó để lại sau bữa ăn. Khung cảnh hoàn hảo cho các bữa tiệc Haloween này đã có thể khiến người bình thường khóc thét, chứ đừng nói đến các cư dân của Tầng trên - những đứa con của Ánh sáng, thích sống dưới ánh mặt trời, ưa sạch sẽ và căm hờn mọi loại bụi bẩn.
Ấy thế mà Nanon, với gương mặt háo hức mong đợi suốt cuộc tham quan, lại không hề thấy Attol có phản ứng mảy may. Cậu ta thờ ơ nhìn khắp phòng 1 lượt rồi thản nhiên gật đầu:
"Em biết rồi. Em nghĩ em cũng không dùng tới văn phòng nhiều đâu, có thể từ từ dọn dẹp"
"Hừ!" Attol quay sang bên, Nanon đang nhìn cậu với ánh mắt giận dữ không hề che dấu, khác hẳn với vẻ phấn khích khi gặp cậu. "Kể cả ở Mùa Săn trước, cái văn phòng này cũng có bao giờ được sử dụng đâu. Quả thật chúng tôi cũng không nên mong đợi Quý ngài Ánh sáng lần này sẽ hạ cố ghé thăm tệ xá bần hàn của chúng tôi thường xuyên"
"Nanon!!" Arm cau mày, cuối cùng cũng lí giải được thái độ khác thường của Nanon ngày hôm nay. Căn phòng này dù trước đây không được sử dụng, anh vẫn thường xuyên dặn dò người lau chùi, dọn dẹp. Nhất là khi Mùa Săn sắp đến, Người thắp đèn mới nhất định sẽ được cử tới. Người hiện thời phụ trách việc này chính là Nanon, anh vốn rất tin tưởng cậu, nên không ngờ tới việc căn phòng đã bị cố tình bỏ hoang lâu như thế.
"Em chỉ nói sự thật, P'Arm! Người tiền nhiệm của cậu ta, cư dân của Tầng trên cao quý, rõ ràng chẳng bao giờ quan tâm gì đến Khu chữa bệnh nhỏ bé chật hẹp đầy những kẻ ô nhiễm bẩn thỉu của chúng ta. Cô ta chỉ đến để thắp sáng Cánh Cổng, rú lên và tránh xa mọi thứ mà cô ta coi là dơ dáy, thấp hèn. Rồi mau chóng cuốn xéo khi nhiệm kì kết thúc. Bệnh nhân duy nhất cô ta chịu trách nhiệm là P'Off cũng vì cô ta mà trở nặng thêm. Em nên trông đợi gì ở người kế nhiệm này chứ???"
Nanon càng nói càng tức giận, thiếu điều vung tay vào mặt người đối diện. Trước khi Off kịp ngăn cản, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Luồng năng lượng ấm áp như một làn gió mùa xuân phả vào mặt, dập tắt cơn tức giận đang dâng lên trong lòng cậu trai trẻ.
"Woah, bình tĩnh nào em trai. Hệ Hỏa có khác, nóng tính như vậy!" Attol buông tay cậu ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ "Anh không có nói là sẽ không đến đây, anh chỉ nghĩ chỗ của Người bảo vệ không nhất thiết là phải ở văn phòng. Và em vừa cung cấp cho anh nhiều thông tin về người tiền nhiệm của anh hơn cả anh dò hỏi được ở Tầng trên đấy!"
Nanon hết sửng sốt nhìn bàn tay mình, lại nhìn Attol, 1 câu hỏi bật ra từ bộ não vừa ngừng hoạt động:
"Sao anh biết là em hệ Hỏa?"
"Phì! Vì vừa nãy đầu em thiếu nước bốc khói luôn chứ sao!" Attol đưa tay muốn xoa đầu cậu nhóc, nhưng khi nhận ra chiều cao không đủ, bàn tay khựng lại rồi chuyển thành 1 cái vỗ vai. Off cố kìm khóe miệng mình xuống, trong khi Arm đã không nhịn được, bịt miệng cười.
"Khụ! Tóm lại là, văn phòng em cần, nhưng không vội, có thể từ từ dọn dẹp được. Nếu có ai đó giúp em được thì tốt, còn không em có thể tự làm ạ!"
Arm liếc xéo Nanon "Em đừng lo, sẽ có người phụ trách việc đó!"
"Cơ cấu hoạt động ở đây em cơ bản nắm được rồi. Việc chữa bệnh, trái với người tiền nhiệm của em, chắc chắn em sẽ tham dự vào. Mọi người không có vấn đề gì với việc đó chứ ạ?"
Arm mỉm cười "Rất hoan nghênh luôn!"
"Nhưng em chỉ có 1 thắc mắc. Các Shima ở đây đâu ạ?"
Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nanon khều nhẹ Arm "Shima là gì vậy anh?"
"Các Shima Enaga, trợ lý ánh sáng của Người bảo vệ. Cậu không biết chúng?" Lần này thì đến lượt Attol là người ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn Arm "Em nghe nói nhiều về chúng và muốn gặp chúng lắm. Mà từ khi bước chân vào đây, em chưa nhìn thấy 1 Shima nào cả!"
"Anh có nhớ đã nghe về chúng, năm anh và Off gia nhập Đội bảo vệ 2 Mùa Săn trước. Nhưng lúc đó bọn anh mới 16 tuổi, còn trong giai đoạn huấn luyện và Mùa Săn đã kết thúc nên không có cơ hội nhìn thấy. Mùa Săn trước thì..." Arm nhún vai "Em nghe rồi đấy, Người thắp đèn trước, Chai, cô ấy chẳng bao giờ ở đây, nên không có Shima nào được cô ấy đánh thức cả. Tóm lại là, đa số mọi người ở đây chưa từng gặp các Shima đâu"
"Thật không thể tin được!!!! Những Người bảo vệ lại chưa từng gặp các trợ lý của mình. Giờ thì em hiểu tại sao Nanon lại tức giận như vậy rồi!"
Nanon cũng không thể ngờ được là người cậu nghĩ mình sẽ ghét suốt thời gian qua lại trở thành người đồng cảm với cậu trong tình cảnh này.
Attol ngẫm nghĩ "Để em thử xem"
Từ lòng bàn tay cậu phụt lên vài đốm sáng màu vàng nho nhỏ. Chúng nhảy nhót, chạy vòng quanh rồi lao vào hành lang phía xa như những ngôi sao băng. Một lát sau, chúng quay trở lại bàn tay Attol.
Cậu sửng sốt "Ở ngay đây??", những tia sáng nhảy nhót như xác nhận rồi tan vào hư không.
Attol bước đến trước cánh cửa phòng.
"Anh đừng bảo là, các Shima đang ở trong phòng này đấy chứ?" Nanon run run hỏi. Có trời mà biết, nếu bấy lâu nay các trợ lý Ánh sáng ở trong căn phòng mà cậu cố tình để cho bụi bặm bám đầy này, cậu sẽ khóc mất.
Attol không trả lời, cậu đang tập trung tinh thần, áp tay lên cánh cửa. Mọi người nín thở quan sát khi trên cánh cửa trống rỗng hiện lên dải sáng vàng rực rỡ, viết thành dòng chữ "Attol". Khi dòng chữ hoàn tất, cả khung cửa sáng rực lên như đang chào đón người chủ tiếp theo của nó.

Attol vẫn chăm chú quan sát, cho tới lúc nhìn thấy một kí hiệu nhỏ hiện lên bên cạnh tên của cậu. Đó là một hình tròn vo với hai chấm đậu đen phía trên, và hai que tăm be bé phía dưới. Cậu mỉm cười, dùng ngón tay gãi gãi nhẹ dưới chấm đen nhỏ "Bé con đáng yêu, ra đây nào! Đừng xấu hổ!"
"Chiếp!"
Nanon trợn tròn mắt nhìn luồng sáng vụt bay ra từ cánh cửa nhanh như chớp, dừng lại trên vai của Attol. Cậu định thần lại, căng mắt nhìn cho rõ hơn vật thể màu trắng tròn vo như quả bóng bằng lông xù, với đôi mắt đen láy đang nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò, đôi chân bé nhỏ quặp chặt lấy vai áo hoodie mềm mại dưới chân.
"Hắt xì!!" Vật thể bé nhỏ nảy lên, có lẽ ở quá lâu trong không gian của cánh cửa đã khiến nó lạ lẫm với thế giới bên ngoài, hoặc là do căn phòng bên trong quá bụi. Nanon đột nhiên thấy chột dạ, quẹt mũi nhìn thứ mà cậu nhận ra là 1 chú chim đang vẫy vẫy đôi cánh bé nhỏ lấy lại thăng bằng sau cú hắt hơi. Attol bật cười, nhẹ nhàng gãi gãi cằm bé con đang rỉa lại lông trên vai cậu, khiến những hạt năng lượng màu vàng sáng lấp lánh bay ra:
"Chào em, bé con!"
"Chiếp!" Chú chim đáp lại với tiếng kêu mà cả Off cũng có thể nghe ra đầy vui vẻ và hăng hái, khẽ mổ mổ ngón tay cậu.
"Vậy, bạn bè của em đâu rồi, nhóc?"
"Chiếp! Chiếp!" Shima bé nhỏ hướng về cánh cửa kêu lên vài tiếng.
Một, hai, ba, bốn... tới mười thì Nanon không đếm nữa, bận rộn há hốc mồm nhìn từng luồng sáng trắng bay vụt ra từ cánh cửa, đậu đầy trên đầu và hai bên vai áo của Attol, khiến cho cậu trông như vừa mọc ra một đống lông tròn trên người.
"Chiếp chiếp!"
"Chiếp!"
"Chiếp chiếp chiếp chiếp!"
...
"Phì!" Arm bật cười, đưa tay vớt lấy mấy cục lông trắng chen chúc đến không còn chỗ đứng, nghiêng ngả lảo đảo ngã khỏi vai Attol. Các Shima bé nhỏ cũng không hề sợ hãi, quẹt mỏ, quẹt chân, cọ cọ tay anh bằng lớp lông trắng muốt.
Nanon thấy thế cũng không ngại ngùng nữa, khum cả hai bàn tay ôm lấy một đống cục lông tròn tròn. Tới lúc không còn luồng sáng nào nhảy ra nữa, ba Người bảo vệ đã biến thành ba sinh vật lông lông trắng muốt.
"Khụ" Off giơ tay che đi nụ cười trên khóe miệng, hỏi "Rốt cuộc là có bao nhiêu Shima vậy?"
"Mỗi Người bảo vệ đều có thể có một Shima, em nghĩ nhiêu đây vẫn chưa đủ phải không ạ?" Attol bận rộn xoa dịu đám nhóc chiếp chiếp trên người cậu, trả lời Off. "Nếu cần thêm, em nghĩ chúng không ngại gọi thêm bạn ra nữa đâu!"
"Cái này để Arm và Nanon tính toán rồi sẽ báo lại với em, bây giờ thì... Chúng ta nên làm gì với chúng đây?"
"Để em để em" Nanon, 1 nô lệ chính gốc của bọn lông xù, đã gần như chết lịm trong hạnh phúc. Cậu nhanh nhảu đáp "Để em thu xếp cho chúng ở khu của Mix, bọn em sẽ chăm lo cho chúng tốt lắm!"
Ánh mắt sáng rực của cậu khiến Attol không nỡ nói rằng, các sinh vật Ánh sáng này thực ra có thể tự quay lại không gian cũ của chúng, và không cần chăm sóc gì cả. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng ôm hết đống cục lông trên người đưa cho Nanon.
Nhìn Nanon ôm đống lông trắng rời đi như say rượu, cậu quay ra hỏi 2 người còn lại thắc mắc cuối cùng:
"Vậy, bệnh nhân duy nhất mà Người thắp đèn trước chịu trách nhiệm, Người thắp đèn kế nhiệm là em cũng nên tìm hiểu một chút chứ ạ?"

P/s: mọi người có thể search "Shima Enaga" để tìm hiểu các bạn lông trắng tròn tròn này. Hmu hmu dễ huông lắm mn ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro