Night 5 - Màn đêm thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm. Off bị tiếng chuông quen thuộc đánh thức. Hôm nay Đội 1 có lịch trực.
Gun đã ngủ say, mái đầu xù xù nằm nép trong ngực anh, đôi môi hồng hơi hé mở. Off dém lại chăn cho ngay ngắn, ấn vào mặt đồng hồ ẩn hình nơi cổ tay xác nhận nơi đến, vòng tay ôm lấy cậu rồi mới yên tâm nhắm mắt lại.

"Đội trưởng!"
"Đêm nay thế nào?" Off gật đầu chào mọi người, hỏi Arm.
"Im phăng phắc" Arm trả lời, không rời mắt khỏi màn hình và đống nút bấm.
Sau ngày Kết giới được dựng lên, công việc của các Đội bảo vệ nhàn nhã hơn hẳn. Bọn Bóng Tối đã điên cuồng tấn công bên ngoài Kết giới nhiều đêm liền nhưng chưa có lần nào thành công. Lũ sinh vật cấp thấp không xuyên qua được tấm màn năng lượng, những con mạnh hơn cũng bị các Thợ Săn hợp lực tiêu diệt.
"Cái lồng đấy được việc ra phết, đỡ phải đêm nào cũng quần nhau với cái bọn đen sì sì đấy. Mệt muốn chết!" New gối đầu lên chân Tay, sung sướng rung đùi.
Tay kí đầu cậu "Vượt qua Cánh Cổng là mục tiêu tồn tại duy nhất của chúng, không đời nào bọn chúng sẽ bỏ cuộc. Chúng ta không thể lơi là cảnh giác được!"
"Biết rồi biết rồi, anh không thể cho người ta enjoy 1 tí được hả?" New giãy giãy. Một khi thằng nhóc to xác này đã giở tuyệt chiêu làm nũng ra thì Tay cũng đành bó tay.
"2 cậu mau cút về văn phòng đội đi!" Arm ghét bỏ nhìn 2 thằng bạn thân đang ngang nhiên chim chuột nhau giữa phòng điều hành. Mond và White đã quá quen với cảnh này, chỉ ngồi đối diện cười hềnh hệch.
Off nhìn quanh, hơi nhướng mày. Bắt gặp ánh mắt của anh, Arm lắc đầu. Từ sau đêm đó ở Căn Cứ, hành tung của Attol rất lặng lẽ, xuất quỷ nhập thần. Cậu vẫn có mặt trên chiến trường hoặc đến trợ giúp ở Khu chữa bệnh. Nhưng hình ảnh đôi mắt nâu trong vắt cùng mái tóc vàng ấm áp như nắng sớm không còn xuất hiện sau đó nữa, Arm khẽ thở dài. Mọi người đều cần thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

"Off!" Arm nhíu mày nhìn màn hình, chỉ cho người Đội trưởng xem mức năng lượng dao động, có thứ gì đó đang tiến đến.
"Đội 1 tập hợp!!" Off hô lên, lập tức biến mất khỏi Căn Cứ cùng các đội viên. Arm nhìn cột năng lượng ngày càng dâng cao, ấn nút khẩn cấp triệu tập các Đội bảo vệ, giao lại phòng điều hành cho Chimon, dịch chuyển tới Cánh Cổng.

Rầm!!!!
Mặt đất chao đảo dưới chân khiến Arm phải dùng năng lượng để đứng vững. Anh định thần nhìn về phía xa, một đám mây màu đen khổng lồ đang tụ lại ngay phía trước Kết giới. Khi nó va chạm với màn sáng một lần nữa, không gian xung quanh họ đều rung lên.
"Bọn chúng muốn phá vỡ Kết giới!"
Cuộc tấn công lần này có tổ chức và quy mô hơn hẳn. Chúng đang dồn sức tấn công vào một điểm duy nhất. Tiếng gào rú thảm thiết của các sinh vật bị năng lượng Ánh sáng nơi Kết giới thiêu rụi xói vào tai mọi người. Nhưng bọn Bóng Tối dường như không biết sợ hãi, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên.
Off chống cây thương xuống đất, híp mắt nhìn màn đêm sâu thẳm. Anh biết đằng sau đám mây đen dày đặc kia, còn những sinh vật đang chờ đợi. Chỉ cần bọn chó săn đằng trước tiêu hao bớt năng lượng của bức màn, chúng sẽ xông lên xé toạc nó để tiến vào trong.
"Đùng!" Tia chớp bổ 1 đường rẽ đôi đám mây đen khổng lồ, không để chúng kịp hợp lại, ánh sáng lại lóe lên lần nữa. Các Thợ săn đồng loạt động thủ theo. Đám mây đen dồn vào một điểm, các đòn tấn công của họ cũng dồn vào chúng. Hàng loạt luồng sáng bùng lên trong màn đêm.
"Mọi người giữ sức, tập trung tinh thần! Bọn chúng chắc chắn còn hậu chiêu phía sau!"
Off tung đòn tấn công, cất tiếng căn dặn mọi người. Hai bên đều đang quan sát thăm dò lẫn nhau. Điều quan trọng là, thứ cảm giác khiến anh rợn tóc gáy còn ẩn sau màn đêm kia, nó đang chờ đợi điều gì?

Vụt!
"Off!!!!!!!!"
Đồng tử Arm như muốn nứt ra, luồng năng lượng màu đen lao tới từ màn đêm cắt ngọt qua Kết giới, mạnh đến mức chỉ hơi chệch hướng bởi đòn cản của cây thương trước khi đâm vào bả vai người Đội trưởng.
New kịp đỡ lấy Off trước khi anh ngã gục xuống. Arm kéo áo bạn mình, đòn tấn công xuyên qua tinh thần thể rắn chắc của người Thợ Săn, để lại một vùng đen sậm to bằng nắm đấm. Không những thế năng lượng Bóng Tối đang lan rất nhanh ra xung quanh, chẳng mấy chốc vai và cổ Off đã phủ kín vệt đen như những hình xăm kì lạ.
Arm run run áp tay lên vết thương, điều động toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Ánh sáng xanh nhạt khiến cho tốc độ lây lan chậm hơn và vùng đen thu nhỏ lại. Năng lượng Bóng Tối mạnh như vậy nếu không được chữa trị bằng Ánh sáng thuần khiết thì phải mất nhiều thời gian thanh lọc mới trị dứt được. Nếu không phải Off đỡ đòn kịp thời, nó có thể đã đánh thẳng vào tim, phá tan trung tâm năng lượng của cơ thể, khiến anh tan biến.
Khuôn mặt người Đội trưởng tái nhợt sau đòn tấn công bất ngờ, nhưng anh vẫn giữ tinh thần tỉnh táo. Trước Kết giới, đám mây đen đã tản ra để lộ 1 hình dáng khổng lồ phía sau. Âm thanh rin rít ma sát trên mặt đất cùng với tiếng rì rào vang lên khi nó tiến lại gần màn sáng.
"Rầm!" Va chạm mạnh giữa sinh vật và Kết giới khiến mọi người ngã nhào xuống đất. Dưới ánh sáng, cái đầu màu đen bao phủ trong lớp vảy cứng, phần lưỡi chỉa đôi thò ra thụt vào, cùng âm thanh rì rào phát ra từ cái đuôi đang rung động theo 1 quy luật kì dị. Đó là 1 con rắn đuôi chuông khổng lồ.
"Hừm! Con người"

Gun mở bừng mắt. Cậu nằm im, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng bên tai, hơi ấm từ vòng tay mạnh mẽ bao bọc quanh cơ thể cậu. Gun cẩn thận đặt đầu vào hõm cổ anh, áp môi lên vùng da trần ấm áp, khẽ lắc cổ tay, nhắm mắt lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?"
Người vừa dịch chuyển tới chớp mắt đã đến bên cạnh Off, áp tay vào vùng đen trên vai anh. Vừa vận chuyển năng lượng chữa trị vết thương, Attol cau mày hỏi Arm. Cậu dừng tay khi bắt gặp thân ảnh khồng lồ nơi vùng tối.
"Cerastes!" Attol đứng thẳng người dậy tiến về phía trước, đối diện với đôi đồng tử màu tím dựng thẳng của loài bò sát có chức năng thôi miên con mồi trước khi kết liễu nó với cú cắn chết người.
"Chà! Chà! Chà! Ta đang thấy gì ở đây? Một Thiên Thần! Thật là ngạc nhiên!"
Giọng nói âm u như gió thổi lên từ địa ngục khiến người ta lạnh sống lưng. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên khi sinh vật Bóng Tối cất lời, thì cuộc đối thoại ngắn gọn đã tiết lộ thêm nhiều điều họ không ngờ tới.
Off híp mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía trước. Bóng Tối đã tồn tại trước cả lịch sử tiến hóa của loài người, việc những sinh vật bậc cao học được cách giao tiếp của họ không phải là không có, nhưng lịch sử cận đại rất ít ghi chép lại sự xuất hiện của chúng. Sinh vật mang tên Cerastes không biết đã sống bao nhiêu năm dưới vực sâu thăm thẳm kia. Mà Attol..., dường như 2 bên nhận biết nhau? Nó vừa gọi cậu là... Thiên Thần??

"Mày làm gì ở đây, con lươn già xấu xí?"
"Phụt..." Tuy đó là câu hỏi trong lòng tất cả những người ở đây, nhưng không ai nghĩ tới hỏi ra 1 cách ghẹo gan như vậy.
"Lũ Ánh sáng khốn kiếp! Đừng tưởng dựng lên 1 cái lồng nhỏ ở đây là bọn ta sẽ để yên!" Con rắn bị chọc giận, phần đuôi khổng lồ nhoáng lên. Attol ngả người lộn 1 vòng ra sau, tránh thoát loạt mũi tên năng lượng màu đen bắn tới.  Sinh vật kia không dừng lại, cái đuôi vù vù rung động tạo ra âm thanh rì rào mang theo năng lượng Bóng Tối như đánh thẳng vào tim mỗi người, khiến họ thấy nôn nao, trời đất như đang quay cuồng.
Đinh!!! Cây trượng vàng xuất hiện trong tay Attol, cậu nện thẳng nó xuống đất. Tiếng chuông ngân như khi Kết giới được thành lập lại vang lên. Kì diệu thay, cảm giác chấn động trong lòng những người ở đây ngay lập tức chấm dứt. Kết giới trên đầu họ càng tỏa sáng rực rỡ, những chỗ bị tấn công trên bức màn năng lượng đều được tu bổ trở lại.
"Tích trượng của Nhà hiền triết!"
Cerastes ngừng rung đuôi, nhìn chằm chằm sinh vật Ánh sáng trước mặt.
"Ngươi là người lập lên Kết giới này? Không phải..., tuổi đời ngươi còn quá trẻ... Nhưng vũ khí Ánh sáng của Thiên Thần, chỉ có chung cội nguồn năng lượng mới sử dụng được. Ngươi có quan hệ gì với lão già đó??"
Arm đột nhiên nghĩ đến 1 câu nói: Kẻ thù chính là người hiểu rõ bạn nhất. Bóng Tối và Ánh sáng đã kình địch nhau bao lâu, chúng cũng hiểu rõ nhau qua từng ấy thời gian. Sinh vật vừa bò lên từ vực sâu này còn biết nhiều về Attol hơn cả họ.
"Dù sao thì..." con vật không cần chờ câu trả lời, quật đuôi ầm ầm vào Kết giới, lần này mặt đất dưới chân họ chỉ hơi chấn động "Cái lồng này cũng chẳng bảo vệ các người mãi được đâu. Một khi Ánh sáng trên cao kia vụt tắt, thứ chờ đợi các ngươi, chính là màn đêm đen vô tận! Ta sẽ ở sẵn dưới đó, để nuốt chửng từng kẻ, từng kẻ một! Ha ha ha!"
Nó đã hoàn thành mĩ mãn nhiệm vụ thăm dò và thị uy của mình, lùi dần về màn đêm.
"Đứng lại!" Attol lùi bước trở lại đội ngũ, đứng bên cạnh Tay. Sinh vật Bóng Tối đưa cái đầu trở lại, nó muốn biết lũ kiến bé nhỏ kia muốn làm gì.
Attol kéo mũ trùm khỏi đầu, làn bụi vàng nhảy múa quanh những ngón tay cậu "Ta đã nói rồi, nơi này không còn như trước. Nếu các ngươi đã có gan bén mảng lại đây, đừng nghĩ sẽ an toàn rút lui!"
Cậu quay lại nhìn các đồng đội của mình, giơ cây trượng lên, trong mắt nảy lên những tia sáng quen thuộc.
"Mắt của nó!"
Đôi đồng tử dựng thẳng giãn ra hết cỡ khi ánh sáng chói lòa của hàng trăm đòn tấn công đồng thời lao tới. Nhưng cơ thể nó dường như không nghe theo sự điều khiển, phản ứng chậm hơn chỉ 1 nhịp đã khiến nó lĩnh đủ. Đôi mắt, phần nhạy cảm nhất của sinh vật đã ngủ yên bao năm dưới vực sâu đen thẳm hứng trọn năng lượng cực mạnh, trong đó có cả Ánh sáng thuần khiết từ 1 Thiên thần, vốn là khắc tinh của Bóng Tối.
Ánh sáng xuyên qua đôi mắt khoan sâu vào trong, gặm cắn trong đầu nó. Con vật rít lên thảm thiết, thân hình quằn quại đập liên hồi trên mặt đất trong cơn đau đớn. Mặc kệ mặt đất vẫn rung lên dưới chân, Attol bình thản nhìn màn mây đen đang nhanh chóng tụ lại bao lấy sinh vật nọ, kéo nó lùi dần vào màn đêm cho đến khi âm thanh tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro