The last night 6 - Hai chiến tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được chưa?" Gun nhúc nhích thử 2 tay đã bị khóa cứng ngắc. Trông cậu bây giờ khá...tàn tạ: bị trói, tóc tai bù xù, trên mặt còn 1 số dấu vết bị đánh đập...
Off không trả lời, anh nhìn đôi tay nhỏ đang bị khóa chặt bằng chiếc khóa năng lượng bằng kim loại màu đen, nếu có thêm mấy cánh hoa hồng đỏ...
"Papii??"
"Khụ!! Được rồi! Đi thôi!" Off che miệng ho húng hắng, đỡ cậu đứng lên.
Gun rùng mình, nghĩ thầm khả năng diễn xuất của Papii lại tiến bộ rồi, còn chưa bắt đầu mà ánh mắt đã khiến cậu lạnh sống lưng (hông bé ơi ổng đang nghĩ tới cái khác :))))))
Họ rời khỏi căn nhà nhỏ vừa lúc tiếng chuông rung lên từ phía bên kia Đường Chân Trời.
"Tới rồi!!"

Off và Ohm mỗi người tóm lấy 1 bên tay bị trói của Gun, áp giải cậu như phạm nhân, cả đội trưng ra khuôn mặt đằng đằng sát khí bước lên cầu. Mọi người đều đã được Gun dặn dò, bình tâm tĩnh trí, không điều động đến năng lượng.
Ở cuối cây cầu, cổng Ánh sáng đã mở ra, 1 đoàn người đang đứng đó chờ họ, dẫn đầu là 1 người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ. Ngoài ra còn có 1 ông già lớn tuổi nét mặt nghiêm nghị và 1 vị trung niên mập mạp, hẳn là đại diện cho Tầng lớp Quý tộc và Trung lưu. Người cuối cùng là...Chai - không ngờ cô ta lại tranh thủ được cơ hội này, trở thành 1 Sứ giả đại biểu cho tầng lớp bình dân.

Người đứng đầu nở 1 nụ cười thân thiện, cất tiếng nói du dương:
"Xin chào, các cư dân Tầng giữa..."
"Khỏi chào hỏi!"
Off phát huy nhân cách cụk súk cắt ngang lời anh ta, lạnh lùng ném thẳng Gun đến trước mặt bọn họ. Cậu ngã sóng soài trên mặt đất, yếu ớt nhấc đầu lên nhìn đoàn người:
"Cứ..u... Cứu ta..."
"Những cư dân Tầng giữa, các người đang làm gì? Mau thả cư dân Ánh sáng đáng kính này ra!"
Người đàn ông trẻ tuổi biến sắc, quát hỏi nhưng vẫn đứng im không hề nhúc nhích, không buồn liếc mắt nhìn thân hình đang van xin.
Gun biết người này, đây là Vương tử Karan, con trai Quận vương Ludwig - em trai Quốc Vương Maurer. Phe cánh của Quận Vương luôn kình địch tìm cách lật đổ Quốc Vương hiện tại. Cậu Pchy vốn là Chấp sự của Nhị Hoàng tử, người này xuất hiện ở đây chắc chắn không có ý gì tốt.
Hai người còn lại cũng chẳng đoái hoài đến cậu, chỉ có Chai, cô ta đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy...sung sướng???

"Chúng ta đang làm gì à? Ta phải hỏi các người định làm gì mới đúng? Tự dưng gọi chúng ta đến đây nói muốn thông truyền gì đó!
Còn nữa, tại sao bọn Bóng Tối quanh Cánh Cổng lại phát điên hết lên như vậy, dồn dập tấn công chúng ta?
Tên Thắp đèn khốn kiếp này cái gì cũng không biết! Các người rốt cuộc đang âm mưu điều gì?"
Off nhìn xoáy vào Karan, ánh mắt của 1 Người Thợ Săn từng lăn lộn trên chiến trường khiến 1 kẻ quen sống trong nhung lụa như Karan rùng mình. Gã nhanh chóng hoàn hồn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị 1 kẻ ti tiện vốn nằm dưới chân mình dọa sợ như vậy là 1 nỗi nhục với gã.

Ông già đứng bên cạnh gã ánh mắt hơi lóe lên, đạo mạo cất lời:
"Vương tử Karan, chúng ta không cần tốn thời gian giải thích nhiều với bọn họ. Xin hãy để ta thông báo quyết định của Quốc Vương và Hội đồng Tối cao!"
Karan có 1 bậc thang bước xuống, gật đầu:
"Xin mời, Ngài Bill!"
Bill tiến lên, mở cuộn giấy da khắc đầy những hoa văn lấp lánh, hắng giọng đọc:

"Gửi đến những cư dân Tầng giữa!
Theo quyết định của Quốc Vương Maurer vĩ đại và các thành viên Hội đồng Ánh sáng Tối cao, xét thấy Cánh Cổng đã trở thành 1 thực thể gắn liền với Tầng giữa và không còn liên quan trực tiếp với Tầng Trên.
Để đảm bảo sự toàn quyền tự quyết và không can thiệp vào hành động của nhau, Cánh Cổng sẽ được trao lại hoàn toàn cho Tầng giữa tiếp quản. Tầng Trên sẽ không còn liên quan hay có bất cứ trách nhiệm nào trong việc duy trì hay bảo vệ Cánh Cổng.
Quyết định này đã được thông qua cũng như nhận được sự đồng thuận của tất cả các tầng lớp trong xã hội Ánh sáng và có hiệu lực thi hành ngay lập tức!"

Ông già thu cuộn giấy da lại, chìa cho Off.
"Có cái c** c**!!!" Ohm giằng lấy cuộn giấy ném xuống đất, lớn tiếng chửi thề. Bill ngay lập tức lùi lại phía sau cổng Ánh sáng.
"Cái cửa chết tiệt đó vốn là do các người để lại! Sau khi các người xách đuýt rời đi, chúng ta đã lăn lộn quanh cái cửa đó suốt bao nhiêu đời qua.
Giờ lại nói cái mie gì toàn quyền với chả không can thiệp!!?? Nếu chúng ta không giữ cho nó luôn đóng, các người ở trên đó có thể ăn chơi nhảy múa đến giờ hay sao?????"
"Vị cư dân đáng kính này nói vậy là không phải rồi, chúng ta mà không xây nên Cánh Cổng, các người cũng đâu có tồn tại được?" Người đàn ông trung niên mập mạp bất bình lên tiếng.
Off nhìn họ, ánh mắt tỏa ra hung quang như sói đói:
"Phải, chúng ta không tồn tại, thì tiếp đón các người ở đây sẽ là bọn Bóng Tối!" Anh phất tay:
"Ohm, không cần phải nói nhiều!"
Người Thợ Săn cao lớn túm lấy cổ Người thắp đèn, nhấc lên cao. Hai tay đã bị trói chặt, Gun giãy dụa trong vô vọng khi bàn tay như gọng kìm siết lấy cổ cậu:
"Ặc...ặc..."
"Thu hồi quyết định, nếu không người này sẽ chết! Dù sao bọn Bóng Tối cũng đánh hơi được điều này rồi, khi chúng vượt qua Cánh Cổng, bọn ta cũng không sống được!
Là những đứa con của Ánh sáng vĩ đại, luôn coi mình đại diện cho mọi thứ tốt đẹp trên đời, các người sẽ không thấy chết không cứu, để cho cư dân của mình chết tức tưởi như vậy chứ hả?"

Chai vẫn quan sát mọi việc biết đã đến lúc cô ta lên sân khấu:
"Điều Quốc Vương đã thông qua không thể thay đổi được!
Còn cư dân Ánh sáng, Thiên Thần cấp S đáng kính này của chúng ta, đã tình nguyện trở thành Người thắp đèn vì luôn yêu quý và tin tưởng những cư dân Tầng giữa. Nhưng các ngươi lại thật đáng khinh bỉ, đánh đập và lừa gạt cậu ta hòng chiếm đoạt năng lượng Ánh sáng.
Vì ngăn không cho các ngươi đạt được mục đích, lại do quá đau lòng, cậu ấy đã tự đánh tan năng lượng của mình, còn từ bỏ Sự Tái sinh để bày tỏ sự sám hối với xã hội Ánh sáng.
Người dân chắc chắn sẽ rất phẫn nộ trước câu chuyện này và càng đồng tình hơn với quyết định của Quốc Vương, phải không thưa Vương tử?"

Vương tử Karan và Ngài Bill gật đầu hài lòng, người đàn ông trung niên cũng không tỏ ý gì thêm.
"Thật đáng ghê tởm!" Nanon lạnh lùng nhìn cô ta. Chai mặc kệ, sung sướng nhìn gương mặt khó coi của những người cô ta từng quen biết, nhất là gã Thợ Săn thô lỗ và Thiên Thần Ánh sáng ngu ngốc kia.

"KHÔNGGGGGG!!!" Chai giật bắn mình, mải mê với bài diễn thuyết, cô ta không để ý mình đã vượt qua ranh giới Tầng Trên và Đường Chân Trời. 1 bóng người nhào tới tóm lấy cô ta lắc lấy lắc để, khóc lóc la lối:
"Các người đừng hòng rũ bỏ chúng ta! Cánh Cổng còn cần Ánh sáng của Người thắp đèn duy trì. Nếu không có nó, chúng ta sống thế nào được! Các người phải ở lại đây!!!"
"Cứu ta, Vương tử, Ngài Bill, cứu ta với!!" Chai kinh hoàng giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu như gọng kìm đang tóm chặt lấy mình. Những kẻ khác cũng xúm lại, dí sát gương mặt nước mắt nước mũi giàn giụa vào trước mặt khiến cô ta kinh tởm.

Ba người đàn ông đều đồng loạt lui lại phía sau, Vương tử Karan phẩy tay cho vài tên cận vệ xông lên gỡ Chai ra khỏi đám người, ra lệnh:
"Đóng cửa lại!"
"KHÔNGGGGGG!!!" Đám người vùng Xám không thể vượt qua được ranh giới, những khuôn mặt khóc lóc van xin cùng với thân hình Người thắp đèn đã rũ xuống là hình ảnh cuối cùng mà Chai nhìn thấy trước khi cánh cửa đóng lại. Cô ta nở 1 nụ cười đắc thắng!

Cánh Cổng.
"Kuzuryu!"
Pim lẩm bẩm, run run nắm chặt lấy cây tích trượng, hoảng sợ nhìn cảnh tượng mà cô chỉ thấy trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể đang diễn ra trước mắt.
Cuộc chiến này khốc liệt hơn mọi trận trước đó các đội viên từng tham gia. Dù có đám trẻ bổ sung giúp ngăn cản bớt lực lượng của bọn Bóng Tối, vẫn có những sinh vật rất khó nhằn mà bọn họ cần hợp sức đối phó, giống như con rồng đen chín đầu khổng lồ ngoài kia.
"Nó còn có tên nữa hả?" Nonnie vung cây Lang Nha Bổng đánh bay 1 bóng đen, hét lên.
Đội Thợ Săn mạnh nhất đã vật lộn với nó 1 thời gian. Trên người Mile, Zee, Mew, Earth... đều vằn vện những vệt đen. Những người khác cũng không khá hơn là bao, Người Bảo vệ ở vòng trong chạy như con thoi giúp điều trị những người bị thương.
"Kết giới và lồng năng lượng bổ sung đều đang yếu dần!" Arm lo lắng bảo Tay, càng ngày càng có nhiều sinh vật xuyên qua Kết giới tấn công vào trong. Tay liếc nhìn hình dáng mờ ảo bên cạnh cây tích trượng vàng đang tỏa sáng:
"Làm hết sức mình! Chúng ta phải kéo chân bọn chúng cho tới khi người ở Đường Chân Trời quay trở lại!"

Đường Chân Trời.
"Này, lau nước mũi đi!" PP ghét bỏ dúi vào tay Billkin ít giấy ăn.
"Anh phải dùng hết cảm xúc hồi diễn ITSAY để khóc cho cô ta xem đấy! Thật là lãng phí!" Billkin lầm bầm.
Bên cạnh, Off đang lúi húi giúp Gun gỡ bỏ chiếc khóa năng lượng và đống hóa trang trên mặt.
"Chúng ta phải mau chóng trở về thôi!" Đầu cầu kết nối với Tầng Trên đã đóng lại, không biết nó còn duy trì được bao lâu nữa. Nhưng các pháp trận cũng chưa hoàn toàn hết hiệu lực, nên họ cũng không dám dùng năng lượng để dịch chuyển khỏi đây.
"Nóng ruột chết mất!" Ohm vừa rảo bước vừa vò đầu bực tức. Nanon vỗ vai cậu "Bình tĩnh lại, mọi người sẽ cầm cự được!"
Gun nhìn về phía khoảng không gian mênh mông phía xa: "Pim, em nhất định sẽ làm được!"

Cánh Cổng.
Trong 1 khoảng khắc, mọi sinh vật tồn tại quanh Cánh Cổng đều có thể cảm nhận được, giống như 1 cây nến vừa bị thổi tắt, màn đêm xung quanh họ càng trở lên đen thẫm. Làn hơi lạnh từ vực sâu bò lên khiến mọi người rùng mình.
"Đường Chân Trời bị cắt đứt rồi!"
"Hahaha! Ánh sáng đã rời bỏ các ngươi rồi! Có chống trả thêm nữa cũng vô ích! Cuối cùng, các người đều sẽ bị Bóng Tối nuốt chửng thôi!"
9 cái đầu của Kuzuryu cùng ngửa mặt thét gào, nó giang đôi cánh khổng lồ kêu gọi đồng bọn cùng tiến lên.

"Con rồng này thật là lắm lời!" Tay vuốt mặt, nghiến răng hô lớn:
"Tất cả mọi người! Dàn trận Ngũ Hành! Tập trung bảo vệ Cánh Cổng!"
Đây là đội hình được Trấn Nam nghiên cứu ra, chỉ sử dụng trong lúc mấu chốt. Tập hợp đủ những người có hệ năng lượng tương ứng theo Ngũ Hành sẽ tăng lực của đòn tấn công lên gấp bội. Nhưng yêu cầu cũng rất cao, mức năng lượng phải tương đồng nhau và có sự ăn ý, chỉ cần chệch 1 nhịp nhỏ cũng khiến đòn tấn công thất bại, còn phung phí năng lượng của đồng đội.

"Ahhhh!" Pim hét lên, ôm lấy đầu khi những luồng năng lượng va chạm vào nhau rung chuyển cả Kết giới, tia sáng phun ra ngay trên đầu cô như pháo hoa.
"Này nhóc con, em không sao chứ?" Bàn tay lạnh buốt vỗ vỗ má Pim khiến cô tỉnh táo lại. Pim liếc nhìn vệt đen chạy dọc đan xen vào những hình xăm khắp cánh tay trần màu trắng xanh, run rẩy lắc đầu.
Nonnie vung cây Lang Nha Bổng lên, 1 tường băng dày dựng đứng trước mặt Pim "Bọn Bóng Tối đang dồn toàn lực tấn công. Em ở yên đằng sau đây, được chứ?"
"Đ..ược!"
Người Thợ Săn quay trở lại gia nhập cuộc chiến, hàng loạt mũi tên băng bắn ra từ cây Lang Nha Bổng, cắm phập vào từng luồng đen đang lao tới. Ở gần đó, Milk vung tay tạo ra 1 vùng năng lượng lớn, mọi sinh vật Bóng Tối lọt vào vùng này bị Love vung cây kiếm năng lượng xử lý.
Pim cắn môi, đưa 2 tay nắm lấy cây trượng. Mọi người xung quanh cô đang chiến đấu hết mình, cô cũng có thể thử cố gắng...
"Ầm!" Bức tường băng dựng trước mặt cô bị 1 luồng năng lượng cực mạnh đánh trúng, vỡ tan từng mảnh. Pim nhìn 1 luồng đen khác đang lao tới, sợ hãi đến cứng đờ người.
"Cẩn thận!!" Cô bị đẩy văng sang 1 bên, Nonnie hứng trọn đòn tấn công nằm gục xuống mặt đất. Pim nhào đến, lay lay thân hình bất động.
"Chị ơi! Chị ơi!!" Nước mắt của Pim cũng mờ nhạt như tinh thần thể của cô, chỉ rơi tới nửa chừng rồi biến mất.
"Ưm ~" Mái đầu hồng khẽ nhúc nhích, Nonnie vung tay, cây Lang Nha Bổng bay lại. Cô gái chống cây gậy, chầm chậm ngồi dậy:
"Đừng khóc! Lúc thế giới này chưa thành hình, bọn chúng cũng chưa bao giờ vượt qua được Cánh Cổng. Hôm nay cũng vậy thôi!"
Pim ngơ ngẩn nhìn Người Thợ Săn đứng dậy, tiếp tục chiến đấu, bóng lưng vững chãi không hề sợ hãi.
Dòng máu Thiên Thần chảy trong huyết quản cũng khiến Pim đôi khi nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được: những vệt sáng, những bóng đen...
Dù sinh ra là 1 người bình thường, mẹ và anh trai chưa từng giấu diếm cô điều gì. Cô biết mình có những người thân chưa từng gặp mặt, biết căn bệnh của mẹ không phải tự nhiên, và trên vai anh trai là 1 sứ mệnh lớn lao.
Cô nhắm mắt lại. Trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể, Nhà thông thái dạy rằng "Sức mạnh là từ trái tim!", người cha nói với đứa con: những người chết đi sẽ trở thành sao trời, soi sáng trên đường con đi.
"Pim sẽ làm được! Chỉ cần tập trung hết sức lực của em cho 1 lần thôi. Em nhớ điều mẹ thường nói với chúng ta không?"
Pim lẩm bẩm, nắm chặt cây trượng "Mẹ nói: những người con yêu thương sẽ luôn ở cạnh bên con...
VÀ CON CŨNG SẼ LÀM HẾT SỨC LỰC CỦA MÌNH ĐỂ BẢO VỆ HỌ!!!"
Nonnie quay đầu, Ánh sáng chói lòa bừng lên khắp Kết giới khiến cô phải che mặt lại, đôi môi tái nhợt nhoẻn cười:
"Nhóc con, em làm được rồi!"

"Pim làm được rồi!"
Gun reo lên khi cột năng lượng bừng lên từ phía xa. Họ đã đi đến phía cuối cây cầu, bước chân cuối cùng rời khỏi cũng là lúc cây cầu sụp đổ. Họ hoàn toàn không còn liên hệ gì với thế giới Ánh sáng nữa.
"Mau trở về thôi, mọi người đang chờ chúng ta!" Off ôm lấy vai cậu, dịch chuyển về Cánh Cổng.

p/s: Dài xỉu á mọi người :(( Tối nay với tối mai tui bận lên viết liền 1 mạch cho mn đọc, khỏi cắt chương cho mất công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro