15.1 Ngày lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lễ Tốt Nghiệp.

Những chiếc mũ của họ được tung lên không trung và Gun nghe thấy tiếng reo hò vang dội sau khi Hiệu trưởng Panhan kết thúc bài phát biểu cuối cùng. Đám đông vỗ tay và reo hò, đẩy qua người cậu khi các bạn cùng lớp cố gắng chạy đến chỗ bạn bè của họ để ăn mừng. Cậu nhìn thấy Alice và New chạy đến chỗ mình và cậu cười toe toét, ôm lại họ khi họ kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Cậu ấy là người duy nhất vẫn đội mũ.

'Chúng ta làm được rồi!', cậu nghe thấy tiếng hét của New và anh ấy nhanh chóng tham gia cùng Tay, người vòng tay quanh eo anh, xoay anh lại. Gun nhìn về phía Tay với hy vọng Off sẽ ở bên anh ấy nhưng chàng trai chỉ có một mình. Cậu tự hỏi anh chàng ấy đã đi đâu. Nó giết chết cậu đến mức cậu từ từ lẩn đi dưới sự nắm bắt của Alice, lao tới các hành lang cách xa sân trường. Cậu bỏ lại phía sau những tiếng ồn ào và tiếng reo hò khi tìm kiếm Off Jumpol.

Cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh khi cậu đến hội trường. Mặt trời đang lặn và bóng của cậu nhảy múa dọc hành lang khi cậu chạy đến mọi ngóc ngách để tìm kiếm Off. Chiếc áo choàng của cậu bay phấp phới sau lưng, chiếc mũ tuột xuống đầu nhưng cậu vẫn đang tìm kiếm. Đám đông quá lớn và thực lòng thì Off vẫn có thể đang ở giữa chúng, nhưng cậu cảm thấy như thể chàng trai ấy đã lẻn đi. Cậu muốn gặp hắn trước khi hắn biến mất. Tin tức đến quá đột ngột, cậu khó có thể nuốt trôi nó được. Cậu chỉ có thể tưởng tượng Off đang cảm thấy thế nào.

Nghĩ đến việc tách khỏi Off đã là một tình huống mà cậu không muốn nghĩ tới, nhưng với tin tức về việc hắn sẽ rời đi đến một lục địa khác, nó khiến cậu nghẹt thở. Cậu không biết liệu mình có sức mạnh nào để thuyết phục Off ở lại hay không – hay thậm chí liệu cậu có quyền làm như vậy hay không – tất cả những gì cậu cần biết là ít nhất Off vẫn ở đây với cậu ngày hôm nay.

'Sân thượng!', cậu chợt thở dốc khi nhận ra nơi cuối cùng đó, cậu đã không kiểm tra nơi mà chàng trai cao lớn luôn ở. Cậu nghe thấy các bạn cùng lớp vẫn đang hát hò và cổ vũ nhưng cậu đã chạy ngang qua họ. Cậu mở toang cánh cửa và chạy ba tầng cầu thang, trán lấm tấm mồ hôi vì cái nóng buổi chiều cùng với chiếc áo choàng và mũ dày cộm.

Làm ơn hãy ở đó, làm ơn hãy ở đó, làm ơn hãy ở đó.

Gun chỉ có thể cầu xin khi đẩy cánh cửa rỉ sét mở ra. Cậu nghe thấy tiếng rầm lớn của cánh cửa kim loại va vào tường gạch. Sân trường vàng rực óng ả. Mặt trời đang chào tạm biệt một ngày, tỏa sắc cam rực rỡ trên nền trời không một gợn mây. Gun thấy đám đông đã rải rác và khi nhìn xuống, mọi người vẫn còn ở đó.

Cậu nhìn thấy Hiệu trưởng Panhan mỉm cười khi cô ôm lấy các học sinh, các nhiếp ảnh gia đã sẵn sàng cùng với các gia đình đang cầm những bó hoa và quà được trao cho những đứa trẻ cuối cùng đã sống sót sau cơn lốc ở trường trung học. Cậu biết mẹ mình có lẽ đang tìm cậu giữa đám đông.

'Ngày cuối cùng ở đống hổ lốn này phải không?', cậu nghe thấy giọng nói của hắn trước khi nhìn thấy hắn. Off đang ngồi trên mép sân thượng, đáng lo ngại là quá gần mép sân thượng. Đôi chân hắn buông thõng và lắc lư. Hắn vẫn mặc áo choàng và đội mũ và Gun nhận thấy hắn đang quan sát mọi thứ từ trên sân thượng.

'Tao tưởng mày đi rồi', Gun gọi hắn giữa những hơi thở. Cậu đã chạy nhanh nhất có thể và sử dụng hết sức lực của mình. Cậu vẫn còn thở hổn hển một chút khi tiến đến gần Off.

'Thành thật mà nói, tao không còn nơi nào khác để đi', Off thừa nhận, 'Về nhà không phải là một lựa chọn'

'Off...', Gun bắt đầu, nhưng cậu đã để câu nói của mình lơ lửng. Cậu không biết phải an ủi chàng trai cao lớn như thế nào, cũng không nghĩ rằng người kia sẽ nhận được sự an ủi từ một người như cậu.

'Đừng thương hại tao', Off quay lại mỉm cười với cậu. Họ nhìn vào mắt nhau lần đầu tiên kể từ buổi lễ, 'Mày nên ở ngoài kia ăn mừng'

'Tao sẽ đi', Gun nói, 'Với mày'

'Mọi người sẽ phát hoảng nếu thấy mày với tao đi cùng nhau'

'Tao không quan tâm', Gun thú nhận, 'Năm học qua rồi. Không còn lý do gì để ghét mày nữa'

Off không nói gì cả. Thay vào đó, hắn quay lại nhìn xuống sân trường, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Hắn sẽ nhớ việc dành hàng giờ để chiêm ngưỡng cảnh sắc này. Nhiều lần, hắn dành cả bữa trưa chỉ để nhìn các học sinh, thấy họ dành thời gian cho nhau trên sân, cười nói như không có chuyện gì quan trọng. Hắn cảm thấy vui vẻ khi ngắm nhìn nó.

'Hôm nay là lễ tốt nghiệp của chúng ta Off', Gun thì thầm, tay cậu hơi run khi bước lại gần, 'Bác ấy sẽ muốn mày vui vẻ', cậu không biết liệu mình có làm buồn lòng Off khi nhắc đến bà Pho hay không, nhưng buổi lễ này có ý nghĩa rất lớn với tất cả mọi người, kể cả bà ấy, và điều cuối cùng Gun muốn nhìn thấy là Off vứt bỏ một dịp hạnh phúc đến như vậy.

Off không trả lời. Hắn không phản ứng và điều đó khiến cậu sợ hãi. Off luôn là người cố gắng giao tiếp mỗi khi căng thẳng dâng cao, hắn cũng luôn là người xoa dịu nó. Cậu chưa bao giờ phải là người kéo Off ra khỏi một tình huống tối tăm, mọi chuyện thường diễn ra ngược lại. Nhưng cậu rất muốn làm vậy.

'Lại đây', Gun vỗ vai hắn. Off không nhúc nhích và cậu phải lắc hắn lần nữa để thu hút sự chú ý của hắn, 'Off, thôi nào'

'Cái gì?', Off rên rỉ, 'Không phải mày nên ở dưới đó với mẹ mày sao?'

'Chà, tao sẽ không bỏ mày ở trên đây đâu', Gun trả lời, 'Cho đến khi mày nhảy với tao'

'Cái gì?', Off chế giễu.

'Nào', Gun mỉm cười, kéo tay hắn lên và lôi hắn vào giữa, 'Nhảy với tao đi'

'Gun, thôi nào. Đi xuống đi. Tao không-'

'Làm ơn?', Gun thì thầm và giọng nói nhẹ nhàng của cậu đủ mạnh để ngăn Off rút lui. Người cao hơn nhìn Gun rút điện thoại ra, lướt qua danh sách nhạc trước khi phát một bài hát.

'Một bài nhạc chậm?', Off nhướng mày khi nghe giai điệu đó qua điện thoại của Gun, khoanh tay khi người thấp hơn tiến lại gần hắn.

'Mày có thể cho tao làm điều tao muốn một lần được không?', Gun rên rỉ. Cậu đưa tay ra và nắm lấy tay Off, đưa nó vòng qua eo cậu. Họ bắt đầu lắc lư chậm rãi, với cánh tay của Off vẫn ôm lấy cậu trong khi cậu vòng tay qua cổ Off. Cậu phải nhón chân một chút mới có thể với tới được hắn.

Cuối cùng thì giữa họ cũng im lặng, không có gì ngoài bài hát phát ra từ điện thoại của Gun đang lấp đầy sự căng thẳng.

'Điểm trung bình của mày cao hơn tao', Off thì thầm vào tai Gun và người kia không khỏi bật cười. Cả năm trời, tất cả những gì cậu muốn làm là đánh bại Off và giành vị trí đầu tiên. Cậu chắc chắn nhận được học bổng đó mà không cần thắc mắc. Nếu đây là đầu năm, cậu sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng và trao cho Off một ngón giữa khổng lồ chết tiệt. Nhưng đây là ngày cuối cùng họ ở trường và cậu không biết mình có thể níu giữ Off được bao lâu. Cảm giác như việc giành được vị trí đầu tiên không còn ý nghĩa cái mẹ gì nữa.

'Mày đã nộp đơn vào trường đại học nào rồi?', Gun hỏi lại hắn. Họ tránh nhìn vào mắt nhau. Gun tựa đầu vào ngực Off rồi nhắm mắt lại. Cậu là một tên chó má khá mạnh mẽ, nhưng cậu biết rằng khoảnh khắc khi nhìn vào Off, cậu sẽ tan vỡ nên đã nhắm nghiền mắt lại.

'Không sao cả', Off thì thầm đáp lại, 'Mẹ tao nói tao còn hai tuần nữa để bắt đầu nộp đơn vào các trường đại học ở Anh, vì vậy tao phải viết bài luận cá nhân của mình bằng tiếng Anh và bắt đầu gửi đi ngay bây giờ'

Gun gật đầu. Với đôi mắt nhắm chặt và cơ thể dựa vào Off, cậu có thể nghe thấy nhịp tim của người kia. Thật yên bình. Off chắc chắn là đã xử lý được nỗi đau theo một cách khác. Cậu nhớ lại cái ngày ba cậu rời bỏ mình và mẹ mình. Cậu đã không thể ngừng khóc và cầu xin ông ấy quay lại, cậu chỉ có thể cố kìm lại được cảm xúc khi nhìn thấy mẹ mình khóc. Ba mẹ Off đang ly hôn, bà Pho không còn ở bên hắn nữa và mẹ hắn đang có ý định đưa hắn rời xa nhà và cả cuộc sống ở Thái Lan, nhưng nhịp tim của Off vẫn ổn định.

Off Jumpol được tạo nên từ sắt thép. Nhưng cậu đã hy vọng hắn sẽ suy sụp trước Gun, chỉ để nhắc nhở người kia rằng hắn là con người, hoặc có thể Gun muốn cảm thấy mình có thể là một trong số ít người được nhìn thấy Off ở một khía cạnh khác.

'Vậy, tao đoán việc theo mẹ mày đến London là một quyết định dứt khoát', Gun thở dài và cảm thấy vòng tay Off siết chặt quanh mình.

'Đó là điều hiển nhiên', là câu trả lời mà cậu đã nghe được.

'Có bất kì lý do nào để mày ở lại không?', cậu hỏi và nín thở. Cậu đã đánh giá cao bản thân quá mức, nhưng cậu lại mong Off sẽ nghĩ đến mình – dù chỉ là trong thoáng chốc – cậu đã ước rằng có lẽ mình cũng đủ để hắn suy nghĩ lại.

'Không', Off thì thầm, 'Ở đây chẳng còn ai cho tao nữa cả. Bà Pho đi rồi'

Nhưng tao ở đây mà.

'Còn Tay và Arm thì sao?'

'Họ sắp chuyển đến các trường đại học khác nhau. Họ sẽ không có thời gian dành cho tao nữa'

'Mày đang nghi ngờ tình bạn của họ'

'Không phải vậy', Off trả lời với một nụ cười mỉa mai, 'Tao đang thực tế. Khoảng cách là một thứ khốn nạn và tao không muốn trở thành người tuyệt vọng gọi điện cho họ hàng ngày khi họ đang sống một cuộc sống mới. Tao sẽ không làm điều đó'

'Vậy nên, mày định bỏ họ lại à?'

'Thà là người ra đi còn hơn là người bị bỏ lại phía sau'

'Mày ích kỷ lắm, mày biết điều đó mà, phải không?', Gun bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay. Cậu có thể cảm thấy da mình như đang tách ra.

'Gun, lẽ ra mày không nên ở đây', Off ngừng lắc lư khi bài hát từ từ tắt dần. Hắn buông tay ra rồi lùi lại, 'Mẹ mày và bạn bè đang đợi mày dưới sân. Mày nên đi đi'

'Mày cũng sẽ xuống chứ?', cậu hỏi, cuối cùng cũng ngước lên và thấy Off đang mỉm cười với mình. Nó trông có vẻ chân thật nhưng cậu biết người kia đang giả vờ.

'Ừ, tao sẽ xuống sớm thôi. Dù sao Tay và Arm có lẽ cũng đang tìm tao'

'Được rồi', Gun gật đầu, lùi lại một bước. Họ ở đó một phút, giữ khoảng cách giữa họ khi Gun ngước lên nhìn Off lần cuối trước khi quay trở lại sân trường, 'Nhân tiện, chúc mừng nhé', cậu ấy nói thêm. Cậu đã đặt tay lên nắm cửa, 'Năm nay mày làm tốt lắm'

'Mày cũng vậy'

'Trong số tất cả mọi người ở trường này, tao rất vui vì được cạnh tranh với mày', Gun nói với hắn. Cậu cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó không thuyết phục bằng nụ cười của Off. Người kia gật đầu và mỉm cười lại với cậu.

Off nhìn cánh cửa đóng lại, Gun đã để hắn lại trên sân thượng suy ngẫm về cuộc đời khốn nạn của mình. Ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn và nó phải xảy ra vào cái ngày mà hắn háo hức nhất.

Tất nhiên, Off không muốn rời khỏi ngôi nhà chết tiệt của mình. Nhưng hắn đã đợi mẹ quay lại đón mình - và bà đã làm vậy. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo bà ấy. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là bỏ lại những người khác ở phía sau.

Hắn thở dài thật sâu, để không khí ấm áp tràn ngập lồng ngực mình khi quay lại nhìn chằm chằm vào sân trường. Đám đông đã thưa thớt và bây giờ chỉ còn một vài người rải rác khắp sân trường. Hắn cởi mũ ra và nhắm mắt lại khi ném nó lên không trung. Hắn không biết nó đáp xuống đâu hoặc có chạm đất hay không. Hắn chỉ quay lại chỗ cánh cửa, hướng về phía lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro