2.2 Ba tuần năm cuối cấp, 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần vào năm cuối cấp, 2014

Off đóng sầm cửa nhà khi hắn bước ra ngoài. Hắn vẫn có thể nghe được tiếng la hét lớn của ba hắn nhằm vào mẹ. Khi hắn còn nhỏ, hắn có thể sẽ ở lại và bảo vệ mẹ hắn trước bất cứ lời buộc tội nào mà ba hắn dành cho bà, nhưng sau vài cú đấm và một tuần nằm viện khâu vết thương trên đầu, hắn không nghĩ là hắn sẽ muốn hi sinh bản thân mình cho một người mà hầu như đã không ở nhà ngay từ ban đầu.

Hắn cảm nhận được vết sẹo ở một bên đầu khi đi về phía chợ đêm. Chỉ mất 15 phút đi bộ và những người bán hàng rong đã có thể nhận ra khuôn mặt hắn đủ để chào đón hắn khi hắn đi ngang qua. Hắn mừng vì Bangkok vẫn nhộn nhịp dù đã gần nửa đêm. Thành phố vẫn hối hả với cuộc sống, tiếng nhạc lớn phát ra từ những quán bar và tiếng hô gọi món từ những khách hàng.

'Này Off', hắn nghe tiếng người phụ nữ lớn tuổi bán sữa đậu nành và trà sữa trân châu gọi mình.

'Chào bác Pho', hắn vỗ tay và chào lại, 'Buôn bán thế nào ạ?', hắn hỏi và bà tiếp tục phàn nàn về cái nóng như thường lệ.

'Chà, sao con không gọi hai ly trà sữa và bác có thể đến ngồi nghỉ với con một lát nhỉ?', Off đề nghị và bà ấy bật cười nhưng vẫn làm theo. Chẳng lâu sau, bà rời chiếc xe đẩy để đến ngồi lên một trong những chiếc ghế trống với Off.

'Trường học sao rồi?', bà hỏi

'Cũng tạm ổn ạ'

'Tôi hi vọng cậu chú tâm học hành. Đây là năm cuối của cậu rồi, quan trọng là phải học cho tốt'

'Con đang làm tốt mà', Off chỉ ra, nhưng hắn biết hắn đang nói dối. Hắn chưa làm bài tập nào hết dù sẽ đến hạn nộp trong tuần này, nhưng cuộc cãi vã ở nhà hắn khiến hắn mất tập trung đến mức không thể hoàn thành được việc gì. Hắn thường sẽ hoàn thành bài tập khi hắn tới nhà Tay để ngủ lại, nhưng tên bạn thân nhất của hắn quá bận rộn với việc cố tạo ấn tượng với New.

'Off, cậu đã học rất tốt rồi, đừng để năm cuối này là nỗi thất vọng của cậu', bà Pho nhận xét và đưa tay ra cho hắn nắm. Bà mỉm cười trìu mến với cậu bé mà bà đã nuôi nấng hàng đêm mỗi khi hắn bỏ nhà đi và dành thời gian ở chợ đêm này. 'Cậu có mang theo sách không?', bà ấy hỏi và Off nhìn xuống chiếc cặp đi học mà hắn mang theo rồi gật đầu, 'Vậy hãy xem tôi là bạn đồng hành và tới đây học với tôi nhé'

'Được ạ'

----------------------------

Off Jumpol Adulkittiporn: 97.3%

Gun Attaphan Phunsawat: 97%

'Cái gì?!', Gun hét lên khi nhìn thấy kết quả kiểm tra tuần trước được dán lên bảng cạnh căn tin của trường, 'Hắn đạt hạng nhất?!', cậu không thể tin được. Chưa một lần cậu thấy Off tới thư viện để học trong khi cậu thì gần như sống ở đó vào tuần trước, 'Sao có thể?'

'Ồ, tao đứng thứ 17', New gần như ré lên khi anh thấy tên mình nằm trong 20 cái tên đầu tiên, 'Đây là thứ hạng cao nhất tao từng có', không giống như người bạn của mình, anh ấy ngây ngất với kết quả của mình và sẵn sàng đi ăn trưa trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu, nhưng Gun vẫn đứng yên tại chỗ, chân dán chặt xuống nền và quay đầu tìm kiếm tên khốn đã cướp mất vị trí đầu tiên của mình.

'Hắn đâu rồi?', Gun hỏi, mắt cậu đảo về phía sau, cố gắng thúc giục các học sinh khác tìm kiếm cái tên đó.

'Gun, thôi bỏ đi. Mày được hạng 2 mà', New vỗ vai cậu nhằm mục đích khiến cậu bỏ cuộc. 'Mày đáng lẽ nên vui chứ?'

'Không cho tới khi tao nói chuyện với Off', Gun gầm gừ, 'Tao cá là hắn đã gian lận'

'Không, cậu ta không làm vậy đâu', New đảo mắt, 'Mày với tao đều biết cậu ấy thông minh bẩm sinh mà'

'Người như hắn không thể thông minh tới mức này', Gun buộc tội. New đang định bênh vực Off thì Gun cuối cùng cũng đã tìm ra được gã cao to kia đang đi ngang qua bảng điểm của trường, không hề hứng thú với đám đông khi hắn đi ngang qua, 'Đó, thấy chưa! Hắn còn thậm chí không buồn nhìn điểm số của mình! Hắn thừa biết là hắn giỏi nhất rồi vì hắn gian lận mà', trước khi New có thể dừng người bạn của mình lại, Gun đã lao thẳng về phía Off và nhóm bạn của hắn. Cậu đưa tay ra túm lấy tay áo hắn, dừng hắn lại trong khi hắn quay lại nhìn.

'Mày muốn gì?', Off thở dài ngay khi vừa nhìn thấy vẻ mặt của Gun.

'Mày trả tiền cho ai để có được đáp án bài thi?', Gun rít lên với hắn. Tay nhìn New đầy thắc mắc khi nghe thấy những lời buộc tội của Gun, anh nhướn một bên mày khiến New chỉ có thể nhún vai. Anh cũng không biết tại sao bạn mình lại bị ảnh hưởng bởi tất cả những thứ đó.

'Tao không trả tiền cho ai hết', Off phản bác, 'Mà tao phải tiếp cận ai nếu tao muốn làm điều đó?'

'Mày không thể có điểm số cao hơn tao. Điều đó là bất khả thi'

'Mày hơi tự cao tự đại khi nghĩ mình giỏi hơn bất cứ người nào khác rồi đó', Off chế nhạo Gun, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cậu.

'Bất cứ ai khác tao có thể hiểu được, nhưng không phải mày'

'Thật sao?', Off cười nhếch mép, 'Để tao nhắc cho mày nhớ, năm ngoái điểm tổng của tao cũng hơn mày đó'

'Tại môn Truyền thông và Văn hóa', Gun trợn mắt, 'Tao hạ mày với Khoa học và Toán'

'Ồ, tao có nên cúi đầu trước mày vì điều đó không?', lời mỉa mai của Off tuôn ra như nọc độc, cấu xé Gun mỗi khi cậu cố gắng bảo vệ điểm số của mình. Bạn thấy đấy, hai con người thông minh nhất trường cũng có những chuyên môn riêng mà họ rất xuất sắc. Nhưng dù Gun có cố gắng thế nào, những môn về ngôn ngữ và nghệ thuật luôn là những môn giỏi nhất của Off và cậu đã học cách hài lòng với vị trí thứ hai, tuy nhiên, toán và khoa học thì hắn lại kém hơn chuyên môn của cậu. Cậu không có đối thủ khi kì thi đến, vì vậy việc Off đạt được vị trí đầu tiên trong môn Vật lý là quá sức tưởng tượng của cậu.

'Sao mày xếp hạng nhất được?', Gun hỏi, 'Tao chưa từng nhìn thấy mày trong thư viện'

'Tên chết tiệt nào lại học trong thư viện?', Off cười lớn, 'Cứ thoải mái học trong phòng của mày đi biết đâu mày có thể làm tốt hơn tao', trước khi Gun kịp cắn lại, Off giật tay ra khỏi tay cậu, đi về phía căn tin, bỏ Gun lại đứng giữa hành lang trống trãi.

'Tao đã nói mày là cậu ta thông minh bẩm sinh mà', New thầm thì với cậu, cảm thấy xấu hổ. Anh không muốn Tay nghĩ rằng anh có cùng suy nghĩ với bạn mình, 'Thôi tao đi ăn đây', anh nói trước khi bỏ rơi Gun để chạy theo Tay.

----------------------------

'Thông minh bẩm sinh cái khỉ mốc', Gun rên rỉ khi cậu đi bộ từ trường về nhà. Cậu đã dành thời gian còn lại ở trường để suy ngẫm về cuộc tranh cãi của mình với Off và cậu vẫn không thể hiểu nổi. Cậu đã cướp câu lạc bộ ngôn ngữ từ Off để cải thiện tiếng Anh và tiếng Trung của mình nhưng cậu vẫn luôn xếp thứ hai sau tên khốn đó. Off thậm chí còn không có vẻ gì là tập trung trong tiết Vật lý, vì vậy để có được điểm số cao hơn cậu, hắn hẳn phải có sự dàn xếp nào đó. Cậu không định sẽ bỏ qua chuyện này.

Off không chỉ là một học sinh thông minh. Không giống như Gun, hắn còn có ba mẹ giàu có. Cả trường đều biết và tên khốn đó cũng không hề bận tâm che giấu điều đó. Loại thiếu niên nào mà bước vào lớp với chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay? Cậu không biết ba mẹ hắn làm công việc gì, nhưng Gun kết luận rằng Off có thể đã có vài mối liên hệ với hội đồng nhà trường hoặc thậm chí là Bộ Giáo dục. Đó có lẽ là lý do tại sao mà hắn có thể đạt được nhiều thành tích xuất sắc ở rất nhiều lớp mà hắn hầu như không đến học. Nhưng nếu đúng như vậy, thì học bổng sẽ thuộc về hắn trước khi kì thi cuối kì diễn ra. Càng nghĩ về điều đó càng khiến Gun khó chịu.

Cậu rẽ vào một góc phố và chuẩn bị đi vào khu phố của mình thì nghe thấy một tiếng cười đáng ghét phát ra từ con đường đối diện. Cậu nhận ra tiếng cười đó. Nó làm cậu mất tập trung mỗi buổi sáng trong lớp Lịch sử.

Off làm cái quái gì ở phía bên này của thị trấn vậy? Sự tò mò của cậu ngày càng tăng lên khi cậu đi sang hướng khác, nấp sau bức tường lén nhìn về phía cuối con đường nơi mà Off đang tụ tập với Tay và Arm. Họ đang ngồi trên một chiếc Tuk Tuk bị bỏ hoang được đặt ở cuối phố. Những phần kim loại đã bị rỉ sét, nhiều dây leo quấn quanh những chiếc lốp xe xẹp lép. Cậu quan sát Off trèo lên nóc, tay cầm một thứ giống chai bia trong khi cười lớn về điều gì đó mà Tay đã nói. Điều này thậm chí còn làm cậu sôi máu hơn. Trong thời gian cậu ôn tập sau giờ học, Off dành thời gian rảnh rỗi để đi chơi với bạn bè và uống bia. Nó thậm chí còn không hợp pháp. Cậu định rời đi, quá điên tiết để tiếp tục theo dõi tên khốn đó đang làm gì thì đó cũng là khi cậu nghe thấy giọng của người khác gọi Tay.

New?

Cậu quay lại và sự nghi ngờ đã được trả lời khi cậu thấy người bạn thân nhất của mình đang chạy về phía họ. Tay vẫy tay với anh ấy và ra hiệu cho cậu bạn thân nhất của cậu đến ngồi cạnh anh ta trong chiếc Tuk Tuk rỉ sét. Cậu thấy quặn lòng. Cậu không thể diễn tả được hết cảm giác lúc đó, nhưng cái cách mà New đùa giỡn và cười cợt với bộ ba khiến cậu cảm thấy bị cô lập trong góc. Cậu đã nhiều lần từ chối những lời đề nghị đi chơi của New, nhưng vẫn thật kì cục khi nhìn thấy những gì bạn bè cậu làm khi không có cậu bên cạnh. Ghen tị không phải là cảm giác mà Gun cảm thấy, và cậu từ chối tin rằng đó là điều mà cậu đang cảm thấy hiện tại. Nhưng cậu không thể nói dối. Con đường về nhà thật cô đơn.

***********

Về tên cô Pho mình không chắc có phải ý tác giả là Phở không nên cũng ko dám tự ý đổi. Nhưng thôi mọi người ngầm đọc là Phở nhé vì mình ban đầu cũng toàn đọc vậy 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro