3.4 Hai tháng năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Này Off', người phụ nữ trung niên cười toe toét khi thấy Off đi về phía quầy hàng của mình, 'Ai đây?', cô hỏi khi nhìn thấy một chàng trai bên cạnh hắn, một người mà cô chưa thể nhận ra.

'Gun', Off trả lời, chỉ vào cậu trai thấp bé, 'Tụi con học chung lớp'

'À, tôi là Pon', cô mỉm cười, đưa tay ra bắt tay cậu, 'Rất vui được gặp một người bạn của Off'

'Không phải bạn hắn ạ,' Gun trả lời, khiến Pon nghiêng đầu bối rối trong khi Off đảo mắt bên cạnh cậu.

'Tụi con chung nhóm trong phòng thí nghiệm', tên cao hơn giải thích, 'Tụi con không thực sự biết rõ về nhau lắm', đó là lời nói dối và cặp đôi đều biết điều đó. Mặc dù rất ghét nhau nhưng họ cũng biết rất nhiều điều về nhau. Gun lấy lý do là đang nghiên cứu kẻ thù của mình, nhưng Off chỉ vô tình biết nhiều về Gun do bị đẩy vào những tình huống mà hắn ta không đăng ký – bữa tối của hắn ở nhà Phunsawat là một trong nhiều ví dụ, 'Dù sao thì, cô có quần áo cỡ cậu ấy có thể mặc được không?'. Off hỏi, nhìn quanh quầy hàng của cô ấy, 'Cậu ấy không mang theo quần áo dự phòng nào và giáo viên của tụi con sẽ giết cậu ta nếu ngày mai cậu ấy đến trường với vết bẩn trên áo'

'À, bạn cậu khá nhỏ con nên chắc chắn là tôi có vài thứ,' cô nói, khiến Off bật cười trước hành động vô tình trêu đùa chiều cao của Gun. Người kia gửi cho hắn một cái nhìn cảnh báo trong khi họ chờ đợi.

'P'Off!', họ nghe thấy giọng của một cô bé đang tiến lại gần họ.

'Cherry', Off cúi xuống ôm lấy cô bé ngay khi cô vừa đến. Gun nghe thấy tiếng cười của cô, nhìn cô ngồi trên đùi Off, cánh tay nhỏ bé quàng qua cổ hắn, 'Trường học thế nào?'

'Tụi em được học thời khóa biểu ngày hôm nay!', cô bé nhớ lại ngày hôm nay của mình với sự phấn khích tột độ với Off, Gun phải đặt câu hỏi về sự thân thiết của họ. Cô bé có phải là em gái của hắn không? Cô ấy làm gì ở chợ đêm?

'Cherry, quay lại đây. Con phải ăn tối sớm đó!', Pon từ trong nhà quay lại, chạy đến chỗ cô bé. Off dễ dàng bế cô vào lòng mẹ khi cô rên rỉ, xin được dành nhiều thời gian hơn với Off.

'Anh ấy phải giúp đỡ bạn mình bây giờ', Pon giải thích khi cô ấy đặt xuống một vài chiếc áo sơ mi và quần jean trước mặt họ, 'Chỉ cần chọn cái nào tụi con muốn. Cô cho cô con gái nhỏ của mình ăn tối'

'Mày có vẻ khá thân thiết với họ', Gun nhận xét.

'Mày sẽ thân khi dành nhiều thời gian ở đây', Off chỉ ra, 'Rồi mày có chọn áo hay là không?', hắn hỏi và chỉ vào đống quần áo mà Pon mang ra dành cho cậu ấy.

'Phải rồi', Gun gật đầu và xoay người lại. Cậu chộp lấy một chiếc quần jean ngắn và định lấy một chiếc áo ngẫu nhiên trong đống đồ thì Off đẩy cho cậu thứ gì đó.

'Thử cái này đi', là tất cả những gì hắn nói. Gun mở cái áo ra, cau mày khi nhìn thấy họa tiết được thiết kế trên chiếc áo oversized màu trắng.

'Tao không mặc nàng tiên cá', Gun ném nó lại cho Off. Cậu định chộp lấy một chiếc áo trắng trơn nhưng Off đã đẩy chiếc áo nàng tiên cá lại cho cậu.

'Nào', Off nói đùa, 'Có lẽ mày thực sự sẽ nhìn dễ thương một lần đấy', Off lùi lại khi Gun ném chiếc áo lại cho hắn, khiến hắn bật cười.

'Pon! Tụi con sẽ lấy cái này!', hắn hét lên, vẫy chiếc áo nàng tiên cá trong không khí khi hắn ta lấy ví của mình ra và để lại một ít tiền mặt trên quầy hàng của cô ấy.

'Khoan đã! Tao không muốn cái đó!'

'Muộn rồi cưng', Off lè lưỡi, 'Tao mua rồi'

'Off Jumpol'

--------------------------------------

'Dễ thương đó', New cười khúc khích ngay khi nhìn thấy Gun bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc áo lớn hơn cậu nghĩ và cậu phải kéo nó lên để nó không bị tuột khỏi vai, 'Off, có chắc là không mua cho cậu ấy một chiếc váy không?', anh nói đùa.

'Chà, dù sao thì, ít nhất tao cũng mua quần áo cho nó,' Off chỉ ra, quay trở lại từ căn phòng phía sau sau khi giúp bà Pho xếp kho trữ hàng, 'Tụi mày đói không?"

'Đói muốn chết', Tay rên rỉ, 'Chúng ta có thể đến hàng của Mild không? Món cà ri của anh ấy ngon xỉu lên xỉu xuống'

'Được rồi. Tao sẽ nói với bác Pho là chúng ta sẽ đi', hắn nói và quay vào trong.

'Tao không biết hắn đi làm việc bán thời gian đó', Gun thì thầm với Tay khi cậu ngồi xuống cạnh họ đợi Off.

'Ừ thì, có thể hỏi nó điều gì đó về nó nếu mày quan tâm', Tay cười rạng rỡ.

'Tao không có hứng'

'Chắn chắn rồi'

'Được rồi tụi mày, đi thôi', Off vỗ tay, 'Tao sẽ tới quầy của Didi, cô ấy có tôm tươi chiên'

'Tôm?', Gun cười rạng rỡ với sự đề cập. Cả New và Tay đều nhìn nhau tinh nghịch, đẩy vai nhau khi đứng dậy.

'Tụi này sẽ tới chỗ Mild, hai người tới chỗ Didi đi?'

'Không, tao sẽ đi với tụi bay', Gun từ chối lời đề nghị, mặc dù cậu đang rất thèm hải sản.

'Tùy thôi', Off nhún vai, 'Vậy tao sẽ ở phía bên kia'

Gun bẽn lẽn đi theo Tay và New, nhưng cậu chỉ đi sau họ vài bước. Cậu nhìn Tay khoác tay lên vai New và cậu có cảm giác như mình là kỳ đà cản mũi mặc dù New đã kéo cậu đi. Cậu đút tay vào túi và xem qua từng quầy hàng, tự hỏi liệu mình có đủ tiền tiêu vặt để thử vài món tráng miệng không. Cậu yêu mùi sô cô la ngọt ngào và cậu thấy mình đang rời Tay và New để đi thử đồ ăn trước.

'Đó là bánh Pandan phải không?', cậu ấy hỏi khi chỉ vào món tráng miệng màu xanh lá cây hình ngôi sao. Cậu nhận được cái gật đầu của người bán và kiểm tra ví xem mình có đủ tiền để mua một mẻ hay không.

'Sao cậu không thử trước một chút?', người bán hàng hỏi và đưa cho cậu ấy một cái que để dùng. Gun mỉm cười trước lời đề nghị thân thiện, chọc vào chiếc bánh và bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào có vị dừa mà cậu rất thích. Đôi mắt cậu mở to và không thể không mỉm cười.

'Hương vị này thật tuyệt vời'

'Đây, sao cậu không lấy một túi đi?', anh ấy đề nghị và đưa cho cậu một túi nhựa mới đựng bánh vào. Gun có vẻ ngạc nhiên, ngập ngừng không muốn lấy mà không trả tiền. Cậu định hỏi giá bao nhiêu nhưng người bán lại dúi cho cậu miễn phí.

'Anh có chắc không?'

'Tôi chỉ rất vui vì cậu thích nó', anh ấy cười toe toét, từ chối nhận tiền của cậu. Gun lúng túng cúi đầu cảm ơn rồi quay lại tìm Tay và New. Món bánh vẫn còn ấm trên tay cậu và cậu muốn New nếm thử nó trước khi họ ăn tối.

'Sao anh lại đưa nó miễn phí cho cậu ta?', một giọng nói vang lên phía sau người bán ngay khi Gun lạc vào đám đông. Off dựa vào quầy hàng của Pik, hai tay đút trong túi.

'Cậu nói thằng bé đó có lẽ sẽ chạy loanh quanh thử mọi thứ ở đây', Pik cười, vẫy quạt cho khói bay ra khỏi chảo, 'Có vẻ cậu ta nên lãng phí tiền của mình ở chỗ khác', Off nhìn quanh chợ đêm, bầu trời tối đen và nguồn sáng duy nhất phát ra là từ đèn của các gian hàng. Hắn đã mua thức ăn từ Didi và đang trò chuyện với những người khác, thắc mắc duy nhất được đặt ra với anh ấy là cậu bé nhỏ con mà hắn đã mang tới chợ đêm cùng với mình.

'Cậu nên đưa cậu ấy đến đây thường xuyên hơn', Pik đề cập và lau mồ hôi trên trán anh ấy bằng chiếc khăn quàng trên vai, 'Cậu ấy trông có vẻ thích thú khi ở đây'

'Tin em đi, thật sốc khi cậu ta thậm chí đang ở ngoài thư viện ngay lúc này', Off cười khúc khích, nhặt một chiếc bánh mới làm và nhét nó vào miệng.

--------------------------------------

Sáu ngày trước cuộc hội ngộ

Off trở về sau ngày làm việc mệt mỏi. Hắn nới lỏng cà vạt và bước vào căn hộ có máy lạnh mà hắn ở chung với người bạn thân nhất của mình. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì đồng nghiệp mới không đối xử tệ với mình. Hắn đã được các giáo sư cảnh báo rằng một số công ty đối xử với nhân viên mới của họ như thứ rác rưởi chỉ để gây cười. Có lẽ họ cảm thấy quá sợ hãi trước hắn ta, hắn không thể hiện cảm xúc quá nhiều và cùng với chiều cao và sự đứng đắn của mình , hắn đã khiến mọi người không buồn bắt nạt.

Hắn thấy căn hộ trống không và kết luận rằng người bạn thân nhất của mình sẽ qua đêm tại nhà bạn trai anh ta. Hắn nhanh chóng đi tắm, mái tóc ẩm ướt nhỏ giọt xuống lưng khi hắn bước tới tủ quần áo. Hắn không mang theo bất cứ bộ quần áo nào khi đã bán gần hết lúc rời London, nhưng ba hắn đã gửi cho hắn một thùng đựng quần áo cũ như một món quà chào mừng trở lại Thái Lan.

'Ui da, chết tiệt!', hắn kêu lên khi vấp phải một trong những chiếc thùng, vẫn chưa mở ra và bị ném vào trong góc. Hắn nhìn xuống nó và băn khoăn không biết có nên gửi lại không, nhưng nghĩ lại, biết đâu hắn có thể vớt được một ít quần áo để không phải đi mua đồ mới. Quyết định thế là đủ, hắn bước ra khỏi tủ quần áo và lấy một cái kéo đang đặt trên bàn làm việc tại nhà. Không mất quá nhiều thời gian để mở một trong những cái thùng, mùi của đồ vật cũ tràn ngập trong không khí.

Hắn nhìn xuống và thấy quần áo cũ của mình được gấp một cách gọn gàng. Hầu hết chúng vẫn vừa với hắn, hắn không tăng cân nhiều trong những năm qua nhưng đã cao hơn một chút nên giờ đây chiếc quần jean đã quá ngắn đối với hắn. Hắn ta lục lọi khắp nơi, ném lại vài chiếc áo vào thùng nếu thấy chúng không còn vừa vặn. Hắn tìm xuống đáy hộp và định đóng nó lại thì thấy một chiếc áo trắng đã bị ố có in hình nàng tiên cá trên đó. Màu trắng bây giờ đã chuyển sang hơi kem và màu sắc của họa tiết cũng đã nhạt đi. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy vết bẩn phía dưới áo, thứ mà dù có giặt bao nhiêu lần hắn cũng không thể làm sạch được. Hắn không hề biết chiếc áo đó đã ở nhà cũ của mình, hắn cứ ngỡ đêm đó Gun đã lấy nó đi.

Hắn mở chiếc áo ra và thấy nó còn rộng đối với mình. Hắn bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên Gun mặc nó, nó từ từ trượt khỏi vai cậu do size quá rộng. Chiếc áo thậm chí còn không nằm trong đống đồ mà Pon đưa cho, nhưng khi nhìn thấy nó, hắn nghĩ ngay rằng Gun sẽ trông buồn cười biết bao và giục cậu bé mặc nó. Hắn tự hỏi Pon và Cherry đang thế nào. Cherry bây giờ chắc đã bắt đầu học cấp hai.

Off đứng dậy đá cái thùng còn một nửa vào góc, gấp những chiếc áo muốn dùng lại và đặt bên cạnh đống quần áo mới mua. Hắn bước ra khỏi tủ mặc chiếc áo cũ có vết ố ở phía dưới, bỏ dở việc lục lọi và gọi đồ ăn thay vì nấu nướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro