8.1 Hai ngày trước cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Ngày Trước Cuộc Hội Ngộ.

Off cảm thấy có gì đó nặng trịch ở ngực khi thức dậy. Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ, buộc hắn phải chớp chớp mắt tỉnh dậy. Hắn nghe thấy mình lẩm bẩm, giọng khàn khàn và rên rỉ vì buồn ngủ khi cố gắng đánh thức mình dậy. Hắn phải đi làm và cần tắm rửa, nhưng hắn cảm thấy thứ nặng nề trên ngực đang dần quấn lấy mình như một sợi dây leo. Hắn quay mặt lại thì thấy tên bạn thân đang ngủ trên giường cùng với mình, hai tay ôm chặt lấy hắn như thể hắn là một con gấu bông chết tiệt.

'Tay, bỏ tao ra', hắn rên rỉ, đá vào chân anh ta để cố gắng đẩy anh ra, nhưng tên khốn đó chỉ càng ôm hắn chặt hơn. Hắn cảm thấy kì cục. Hắn chưa bao giờ ngủ trên giường với người khác trừ khi họ đang làm tình. Hắn không biết tại sao thằng bạn thân của mình lại thấy việc ngủ với hắn là điều bình thường, thậm chí còn có đủ can đảm để vòng tay ôm hắn. Hắn đổ lỗi cho New Thitipoom vì điều vô lý này. Tên bạn thân của hắn cũng từng giống hắn – cả hai đều ghét tiếp xúc thân thể – Tay thì không tệ như Off, người thực sự không thể nắm tay bất kỳ ai, nhưng tên kia cũng không thích ý tưởng ôm hoặc ngủ chung giường với ai cả. Mãi cho đến khi New thâm nhập và thay đổi tên bạn thân nhất của mình, 'Tay, nếu mày không buông tao ra, tao sẽ đá chetme mày', hắn đe dọa anh ta, nhìn xuống điện thoại mình và kiểm tra thời gian.

'Năm phút nữa thôi', hắn nghe thấy tên bạn thân của mình lẩm bẩm. Off thì không có năm phút nữa nên hắn đã đấm vào bụng Tay, khiến người kia phải rên rỉ đau đớn và thả người mình ra khỏi Off.

'Thằng chó', Off nghe thấy tên bạn thân la lên với mình nhưng hắn không thèm quan tâm. Hắn chỉ chụp lấy khăn tắm và lao vào phòng tắm riêng. Hôm nay hắn có cuộc họp và phải đi làm sớm hơn thường lệ một tiếng nên hắn cần tắm nước lạnh để giữ cho mình được tỉnh táo.

————————————

Bữa sáng thật cô đơn. Tay vẫn còn đang ngủ, đó là điều có thể dự đoán. Đối với một người thất nghiệp, anh ta không cần phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để ăn ngũ cốc và ngắm mặt trời ló dạng từ đường chân trời. Hắn nhìn xuống đồng hồ và tính toán thời gian cho bữa sáng, cảm thấy thư giãn vì vẫn còn quá sớm để bị mắc kẹt trong giờ cao điểm.

Off vừa để bát đĩa vào bồn rửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn nhíu mày quay đầu nhìn về phía cửa như thể nó định hỏi câu hỏi của hắn: tên khốn nào lại ở ngoài cửa giờ này?

Hắn vội lấy chiếc cặp của mình, bước tới mở cửa. Trước sự ngạc nhiên của hắn, đó là New.

'New? Cậu đang làm gì ở đây sớm như vậy?', hắn hỏi. Thậm chí New cũng có vẻ như không muốn ở đây. Mắt cậu rũ xuống, má đỏ bừng và tóc bù xù như thể cậu vừa mới ngủ dậy. Và xét theo bộ đồ ngủ cậu ấy đang mặc, có vẻ như đúng là vậy. Off thở dài tựa người vào khung cửa không cho New vào.

'Tay vẫn còn ngủ à?', cậu hỏi, ngay sau đó cậu ngáp to, thở dài khi nhắm mắt lại, cơ thể lắc lư qua lại như thể đang cố giữ thăng bằng trong khi mơ màng.

'Cậu đang làm gì thế?'

'Anh ấy nói cậu phải đi làm sớm', New giải thích, lại ngáp dài, 'Tôi bắt đầu muộn hơn, nên tôi nghĩ tôi có thể vào và...'

'Chúa ơi', Off trợn mắt khi biết New định làm gì, 'Chỉ cần dọn vào ở chung thôi', hắn phàn nàn, chụp lấy chìa khóa và chừa khoảng trống giữa hắn và cánh cửa để New lách vào.

'Cảm ơn, Off', New thì thầm với hắn khi cậu bước vào trong, cởi dép và đi về phía hành lang.

'Nhân tiện, cậu ấy đang ở trong phòng tôi', hắn gọi cậu trước khi đóng cửa lại sau lưng. Việc chạy đi chạy lại trong một căn hộ chắc hẳn là một nỗi đau đối với họ, nhưng Off không hề thấy thông cảm. Hắn đã nói đi nói lại với họ rằng chỉ cần chuyển đến sống cùng nhau và kệ mẹ phần còn lại của thế giới. Đó là lỗi của chính họ khi phải chạy đua từ căn hộ này sang căn hộ khác chỉ để có thể ngủ cùng nhau. Hắn không có đủ thời gian để suy ngẫm về lý do đáng buồn của tên bạn thân cho một mối quan hệ nữa. Hắn ra xe và bắt đầu lái đi làm thì nhận được điện thoại từ người quản lý.

'Vâng, tôi đang trên đường tới'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro