8.3 Năm tháng trước lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun nghĩ đi nghĩ lại những điều New đã nói với cậu ấy. Cậu ngồi một mình trong phòng, sách của cậu mở ra trên bàn và quạt thổi vào mặt. Mẹ cậu có lẽ đang ở tầng dưới đọc sách và đợi cậu xuống nhà ăn tối. Cậu tự hỏi liệu có phải những trận cãi vã của cậu với Off đang dần lắng xuống trong những tháng vừa qua hay không, bởi vì một vài lý do kỳ lạ nào đó, cậu có thể đã bắt đầu thích chơi với Off?

Thật là điên rồ. Thật là một trò đùa bệnh hoạn. Thật ngu ngốc. Gun Attaphan phải lòng Off Jumpol. Cả trường sẽ không bao giờ để yên nếu họ phát hiện ra. Nhưng, theo tính toán của cậu, họ chỉ còn năm tháng nữa là tốt nghiệp, vậy việc cả trường nghĩ gì có quan trọng không? Thời gian có hạn... Nó đang nuốt chửng lấy Gun nhiều hơn cậu nghĩ. Off không có lý do gì để giữ liên lạc với cậu ấy sau khi tốt nghiệp. Điều đó có nghĩa là cậu chỉ còn lại năm tháng với hắn.

Cậu đóng sách lại một cách gấp gáp, đánh rơi cây bút chì của mình xuống sàn rồi vội vàng đứng dậy khỏi ghế. Cậu chộp lấy chiếc áo khoác và chạy xuống cầu thang.

'Con đi đâu vậy con yêu?', mẹ cậu hỏi khi bà bước tới phía trước và thấy cậu đang xỏ giày.

'Off gọi con', Gun trả lời, 'Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi chơi', bất kỳ bậc cha mẹ bình thường nào khác cũng sẽ lo lắng khi con mình ra ngoài vào đêm khuya để đi chơi với bạn bè, nhưng Gun đã tự nhốt mình trong phòng quá lâu đến nỗi mẹ cậu gần như thở phào nhẹ nhõm.

'Vậy chúc con vui vẻ nha', bà gọi lớn, 'Và hãy về nhà sớm nhé!', bà hét lên trước khi cậu đóng cửa lại.

Bước chân của cậu có vẻ gấp gáp khi đi về hướng chợ đêm. Cậu không có lý do chính đáng nào để ghé thăm Off, nhưng thời gian họ dành cho buổi tối hôm đó trong ngày cuối cùng hắn bị đình chỉ đã mang lại cho cậu hy vọng rằng có lẽ Off không cần Gun phải có lý do để đến gặp mình. Cậu không biết mình sẽ nói gì, nhưng cậu chắc chắn rằng mọi thứ sẽ đâu vào đó một khi họ gặp lại nhau. Có điều gì đó thật thoải mái khi đến cửa hàng của bà Pho. Cứ như thể sự ganh đua của họ đã bị phong ấn và họ có thể đi chơi mà không cần phải cạnh tranh với nhau. Cậu nhận ra rằng khi họ không đối đầu, ở bên cạnh Off thực ra rất vui.

Cậu rẽ vào một góc phố và đến khu chợ đêm sầm uất. Hôm nay là tối thứ Sáu nên mọi người tràn xuống phố với những tiếng nói chuyện ồn ào. Âm nhạc vang lên khắp nơi, những tiếng nhạc đang trộn lẫn vào với nhau. Cậu đi ngang qua những người bán hàng rong và tiến thẳng đến cửa hàng bà Pho. Cậu định bước vào như thường lệ nhưng lại thấy người mình đang tìm không có trong cửa hàng. Thay vào đó, hắn đang dựa vào một quầy hàng khác với Cherry trên tay.

Gun nheo mắt lại và thấy rằng họ không ở đó một mình. Mild đã ở đó. Cô ấy đang nghịch tóc Cherry khi ba người họ đang đợi đồ ăn. Off đang cười. Cherry thì dang tay ra như thể đang nũng nịu đòi Mild bế cô bé.

Mild đang làm gì ở đây vậy?

Như thể có ai đó đã làm vỡ bong bóng ảo mộng của mình. Cậu tưởng mình là người duy nhất có thể thấy Off bên ngoài trường học, được thấy hắn bế Cherry, cười đùa với những người bán hàng khác, nhận ra được một khía cạnh khác so với thái độ láu cá của hắn ở trường. Hóa ra cậu đã sai.

'Mild phải lòng Off rồi. Tôi nghĩ Off có thể thậm chí đã nói đồng ý với cô ấy'

'Tất nhiên là cậu ấy sẽ làm thế. Ai lại có thể từ chối Mild?'

Có lẽ những tin đồn đều là sự thật. Gun không muốn bị Off nhìn thấy nên nhanh chóng quay về nơi mình xuất phát, quyết định về nhà và tập trung vào việc học.

-----------------------------

Off tự hỏi tại sao Gun không đến thăm hắn ở chợ đêm nữa. Hắn định hỏi cậu ở trường, nhưng lại cảm thấy quá khó xử. Bất cứ khi nào hắn ở cạnh Gun, ai cũng chỉ chờ đợi một cuộc chiến đương nhiên sẽ xảy ra, vì vậy nếu mọi người thấy họ nói chuyện bình thường, điều đó sẽ gây ra thị phi.

Hắn hỏi New Gun ở đâu và anh trả lời đơn giản rằng cậu ấy lại đang chôn mình trong thư viện như thường lệ. Mọi chuyện bắt đầu hợp lý khi giáo viên chủ nhiệm nhắc đến kỳ thi cuối kỳ của họ khiến Gun sẽ học không ngừng nghỉ. Hắn nghĩ rằng hắn có thể sẽ có cơ hội để hỏi cậu trong các buổi diễn tập, nhưng vì hắn chỉ là tay một chơi bass nên hắn chỉ được yêu cầu xuất hiện trong các buổi tập hát mỗi tuần một lần. Nhưng họ cũng tham gia chung câu lạc bộ hùng biện nên hắn chắc chắn mình sẽ có đủ thời gian để hỏi Gun. Nhưng than ôi, trưởng nhóm của hắn bận tối tăm mặt mũi trong việc chuẩn bị cho giải đấu quốc gia của họ đến nỗi Off thậm chí còn không có cơ hội thở bên cạnh Gun chứ đừng nói đến việc nói chuyện với cậu ấy.

Hắn bỏ cuộc và hỏi Alice khi nào buổi diễn tập tiếp theo của dàn nhạc sẽ diễn ra. Biết đâu cậu có thể lẻn vào trước khi giáo viên tới và kéo Gun sang một bên. Hắn đang định làm điều đó thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ một trong những phòng nhạc. Hai mươi phút nữa buổi diễn tập sẽ bắt đầu nên hắn không biết ai lại tập sớm thế này. Hắn quyết định đi xem thử vì tiếng nhạc được phát ra rất lớn nhưng lại rất hay.

Off nhìn qua khe cửa và thấy Gun đang chơi violin. Cậu ấy chỉ có một mình. Cửa sổ thì mở và gió thổi bay những trang nhạc. Gun phải dừng lại và giữ nó đúng vị trí, ánh nắng rọi vào mắt cậu khi cậu cúi xuống. Off dựa vào khung cửa và tiếp tục nhìn. Hắn chưa bao giờ xem Gun chơi trước đây. Hắn và bạn bè của mình luôn bỏ qua buổi họp mặt mà câu lạc bộ dàn nhạc sẽ biểu diễn vào cuối năm, vì vậy hắn chưa bao giờ đến nghe cậu ấy chơi violin.

Cậu ấy chơi rất tốt. Cậu gần như trông thanh khiết khi nhắm mắt lại và để cánh tay mình đung đưa. Cậu ấy thậm chí còn không cần nhìn bản nhạc. Mọi thay đổi trong các nốt nhạc đều trôi chảy một cách hoàn hảo và hắn thấy mình mỉm cười khi nhìn cậu chơi như vậy. Gun nhìn dễ thương.

Úi.

Off bị kéo về thực tại khi nghe thấy tiếng chuông reo, báo hiệu giờ học kết thúc. Hắn thấy Gun ngừng chơi và muốn vào trong để cuối cùng cũng được nói chuyện với Gun. Nhưng chân hắn đột nhiên dính chặt xuống đất. Hắn không còn đủ can đảm để bước vào nữa, mặc dù hắn đã cố tìm một lý do hoàn hảo để nói chuyện với cậu. Hắn ta bỏ đi thậm chí trước khi kịp suy nghĩ, chạy trốn khỏi Gun.

'Giờ thì sao chứ?', hắn hỏi khi về đến nhà và nằm trên giường. Hắn nhìn lên trần nhà và tự hỏi tại sao mình lại trở thành một kẻ hèn nhát như vậy. Và với Gun Atthaphan trong tất cả mọi người? Trước đây, lẽ ra hắn đã có thể bước vào và bắt đầu nói chuyện tỉnh như ruồi, nhưng bây giờ hắn lại trở nên xấu hổ chẳng vì lý do chết tiệt nào cả. Tại sao hắn cần phải hỏi Gun lý do cậu ấy không ghé chơi nữa? Hắn luôn ghét việc Gun tới mà không báo trước, nên việc cậu ấy không đến nữa sẽ là một điều may mắn. Hắn quyết định mặc kệ nó và giả vờ như điều đó không làm mình bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro