chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày thế giới này chẳng còn ai nữa thì sẽ như thế nào?

Ngày 5 tháng 3 năm 2232

Tôi đã từng ngồi trên sân thượng của tòa cao ốc nhìn xuống phía dưới, con người thu nhỏ lại như kiến, xe cộ qua lại tấp nập, tôi cũng từng nhìn đèn từ tòa nhà cao nhất sáng đến khuya, từng ngắm mặt trăng treo trên đỉnh đầu...

Tôi đã từng ngồi trên xe bus, nhìn hàng cây dọc hai bên đường lúc đến trường, nghe tiếng cười đùa nhộn nhịp của bạn bè.

Tôi đã từng vui vẻ chỉ vì hôm đó mẹ đi làm về sớm, có thời gian nấu cho tôi món mì lạnh mà tôi thích.

Tôi đã từng cùng bạn thân đạp xe dọc cả con đường, sau đó bị mắng vì đụng trúng sạp trái cây của bà lão cuối phố.

Tôi đã từng sống trong thế giới như thế...

Bây giờ, tôi cũng đang ngồi trên tòa nhà cao ốc nhìn xuống phía dưới, con đường im ắng, xe nằm rải rác trên đường, nhưng chúng chỉ đứng đó như những đống sắt vô dụng, chẳng ồn ào, chẳng ầm ĩ như mọi hôm.

Chiếc xe bus tôi thường đi học nằm cách đây hai con đường, lật ngang, tan nát.

Người bạn thân thì mắc kẹt trong nhà chẳng biết sống chết ra sao, bà lão bán trái cây giờ chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo nằm bên đường.

Cái thế giới tuyệt vời trước kia của tôi bị thay thế hoàn toàn bởi sự sống thoi thóp, u ám, hoàn toàn mất hi vọng.

Liệu tôi có thể cứu lấy thế giới này không?

Hay ít nhất cũng có thể cứu lấy chính mình...

----------------------------------------------

1 tuần trước.

Thứ 2, 6:18 P.M.

"Hôm nay về muộn à?"

Khi tôi đang lang thang dưới ngọn đèn duy nhất của đoạn đường về nhà, thì nghe thấy tiếng kèn inh ỏi vang lên phía sau kèm theo đó là giọng nói như hét.

"Ủa, Off? Anh cũng về giờ này hả?"- Bị ánh đèn xe của anh ấy rọi thẳng vào mặt, tôi bất giác giơ tay lên che mắt.

Off dừng xe, ghé đầu ra khỏi cửa kính đã hạ sẵn, nở một nụ cười thật tươi, tôi cũng gượng gạo cười lại.

Đã lâu rồi tôi không thấy Off, cụ thể là từ khi lên cấp ba, dù nhà anh ấy ở cạnh nhà tôi, dù anh ấy học chung trường với tôi, nhưng từ khi lên cấp ba, Off trở thành một con người khác với lúc nhỏ khiến tôi dần trở nên xa cách. Off lớn lên với vẻ ngoài điển trai nổi bật, nên từ lúc vào lớp mười anh ấy đã rất nổi tiếng với phái nữ, hay tham gia các bữa tiệc tùng..

Còn tôi thì chỉ là một tên mọt sách sống trong thế giới của riêng mình.

"Ừ, họp câu lạc bộ."- Off tặc lưỡi nhìn đồng hồ đeo tay.

"Em cũng họp câu lạc bộ, trễ quá nên không có xe"- Tôi cắn môi, nắm chặt quai balo, chẳng biết phải nói gì nữa.

"Hay lên xe đi, anh chở về."

"Vậy làm phiền anh."- Tôi lí nhí đáp lại.

Thế là Off đưa tôi về đến nhà, anh nói nếu ngày mai lại phải đi bộ nữa thì cứ sang lớp anh ấy đợi.

"Cảm ơn đã cho em quá giang."-

"Chuyện nhỏ mà."- Off đứng trước cửa nhà cùng tôi, cũng chẳng nhớ rõ chúng tôi đã đứng nói chuyện bao lâu.

Khi tôi đang cười vì chuyện ở câu lạc bộ của anh ấy, thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ sân bóng rổ gần đó.

Cái tiếng động của một vật thể chậm chạp nhưng to lớn dường như đang bò quanh sân.

"Anh có nghe thấy gì không?"

"Không, sao vậy?"- Anh lắc đầu, nhìn theo hướng tôi đang nhìn.

"Chắc em nghe lầm thôi, cũng trễ rồi, anh mau về đi, ngày mai còn phải đến trường sớm mà."- Cảm giác sợ sệt bỗng dâng lên trong ngực, tôi nắm tay lại thật chặt, muốn nhanh chóng trở vào nhà.

"À, buổi lễ khánh thành sân bóng chày."

"Ừm, ai cũng đến xem, còn có tiệc hóa trang vào buổi tối nữa, bao nhiêu là việc đổ dồn lên hội học sinh đó."- Tôi nói, nhưng mắt không ngừng liếc nhìn sân bóng rổ.

"Chỉ có một cái sân nhỏ thôi mà làm lớn nhỉ? Đúng là khoe khoang."- Anh vươn vai rồi lại che miệng ngáp, tôi bật cười, nỗi lo lắng cũng vơi đi.

Sau khi nhìn anh đỗ xe vào gara an toàn, tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi vào nhà. Như thường lệ, tôi lại ở nhà một mình, không khí lạnh lẽo, tối tăm của căn nhà khiến tôi kiệt sức, chắc là tôi sẽ bỏ bữa tối nay.

Bố mẹ tôi là nhà khoa học, họ thường xuyên ở chỗ làm đến tối muộn, hoặc có khi là qua đêm, có một khoảng thời gian khi tìm ra loại virus mới, họ đã không trở về nhà trong vài tháng trời. Tin tôi đi, bố mẹ vắng nhà không tuyệt như mọi người tưởng tượng đâu.

Mọi bữa ăn của tôi đều phụ thuộc vào việc bố mẹ có nhớ để lại tiền cho tôi hay không, tôi nhớ cái lần đầu tiên bố mẹ đi công tác xa, họ đã quên bẵng chuyện này, kết quả là tôi phải sang ăn cơm nhờ nhà của Off trong suốt khoảng thời gian đó.

Tôi còn một người anh trai, tên là Liam, anh ấy là nghiên cứu sinh ở một trường đại học, Liam thừa hưởng trí thông minh của bố mẹ, nên suốt cả khoảng thời gian đi học, dường như chẳng có gì có thể cản bước anh ấy.

Mà hình như Liam cũng sẽ không về nhà tối nay.

Tôi thất thiểu đi về phía phòng mình, tôi mệt mỏi với lượng công việc mà hội học sinh cùng với câu lạc bộ phải làm, năm nay lượng học sinh lớp 10 ở trường tôi rất nhiều, từ việc in đơn cho lớp 10 chọn câu lạc bộ cho đến việc phát đồng phục, chuyện gì cũng đổ lên hội học sinh.

Lúc đó tôi hoàn toàn không biết, đó là lần cuối tôi có thể than phiền về trường lớp.

Cộc.

Tiếng động phát ra từ phía cửa sổ.

Tôi giật mình tỉnh giấc, đồng hồ chỉ vừa mới nhích qua số 8.

Dù nghĩ mình sẽ bỏ bữa tối nhưng bụng tôi cứ kêu ầm ĩ, lồm cồm bò dậy mở màn che cửa sổ.

Chẳng có gì ngoài đó hết.

"Này, lại ở nhà một mình à?"- Giọng nói phát ra từ cửa sổ nhà bên cạnh.

Tôi cười. Là Off.

"Vâng, anh cũng vậy chứ gì?"- Chống cằm trên thành cửa, nhìn người kia đang quấn khăn tắm đi quanh phòng.

Đồ khoe mẽ.

"Muốn sang ăn cơm không? Anh lỡ nấu nhiều lắm."

"Được chứ? Vậy em không khách sáo đâu."- Tôi cười lớn, tay nghề nấu ăn của Off cũng tạm ổn, do anh hay ở nhà một mình.

Tôi nhanh chân chạy sang nhà Off, cũng lâu rồi tôi chưa sang đây, một phần là do bây giờ đã lớn, có thể tự nấu ăn hoặc đặt thức ăn giao tận nhà nên tôi không cần phải ăn cơm nhà người ta nữa.

Phần còn lại là do tôi ngại, vì tôi thầm thương trộm nhớ chị gái anh ấy, Kate.

Kate lớn hơn Off hai tuổi, hơn tôi ba tuổi, chị ấy là một người có cá tính rõ ràng, xinh đẹp và thông minh, là kiểu con gái của thời đại mới, dám nghĩ dám làm. Tôi rơi vào lưới tình năm lớp 9, thứ tình cảm ấy cứ nảy nở mà không cần lý do.

Nhưng hiện tại thì....

"Nghe nói Liam với Kate đang hẹn hò."- Off vừa nói vừa lấy món thịt nướng từ trong lò ra.

Mọi người nghe không lầm đâu, người anh trai yêu quý đã cướp đi sự rung động đầu đời của tôi.

"Vâng, Liam mới nói cho em biết hôm qua."- Tôi nằm dài ra bàn, chết tiệt, tôi đã muốn quên chuyện đó rồi mà còn có người nhắc lại.

"Cỡ này thì phải ủng hộ thôi, từ khi chị ấy hẹn hò với Liam, nhìn vui vẻ hẳn. Kate hiếm khi vui như vậy lắm, công việc mới khiến chị ấy áp lực, chị ấy hay buồn rồi mệt mỏi nên anh lo lắm, có Liam thì anh yên tâm."- Off ngồi xuống đối diện tôi, bỏ một miếng bánh mì vào miệng.

"Thì em cũng đâu có ý kiến gì."

"Nhưng Liam hôm nay không về nhà đúng không? Kate nói hôm nay cả hai phải đến trường đại học Y để tham dự hội thảo về nghiên cứu mới về một loại thuốc gì đó."

"Em có nghe mẹ nói, hình như là loại vaccin có thể dùng để chữa một loại bệnh nào đó. Khi để chúng xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ tự tìm thấy chỗ bị bệnh rồi tự chữa. Đại khái là vậy."

Mỗi lần mẹ hay Liam dùng tôi làm thính giả để luyện tập thuyết trình, chẳng bao giờ tôi có thể tập trung nổi.

Cũng không nghĩ là bây giờ tôi lại nhớ điều đó đến vậy.

"Nghe cũng thú vị đấy, bố mẹ của anh cũng đang bận rộn nghiên cứu, hình như cũng là loại đó."

Tôi gật gù, chúng tôi nói về chuyện trường lớp, rồi chuyện câu lạc bộ một lúc lâu, cho đến khi cái bánh ngọt cuối cùng của món tráng miệng nằm yên vị trong bụng, tôi mới tạm biệt Off để về nhà.

Nhà tôi chỉ cách nhà Off tầm 200 mét, đối diện có một cái sân bóng rổ, chính là cái sân lúc nãy tôi đã nhắc đến..

Và cũng là âm thanh lúc nãy tôi đã nghe được.

Cái âm thanh nặng nề đó lại tiếp tục trườn bò, rồi đứng im như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Cơn ớn lạnh chảy dọc sau gáy, tôi bước vội vào nhà.

Lúc này tôi không hề biết, đó là bắt đầu của chuỗi ngày địa ngục.

Vì ở đây có khá là nhiều vụ trộm đột nhập nên tôi khá lo lắng, nên tôi đã khóa cửa, mở camera, rồi bật đèn sáng cả đêm.

Hôm đó tôi chẳng thể ngủ được.

Âm thanh của sinh vật kì lạ đó bám theo tôi cả trong giấc mơ.

---------------------------

[GÓC TÂM SỰ]

CÁI HỐ SẮP ĐÀO RA DEMO ĐÂY

CHỈ LÀ DEMO THÔI, NÊN CÓ THỂ SẼ CÓ CHỈNH SỬA KHI RA BẢN CHÍNH THỨC. VỀ NỘI DUNG THÌ MỌI NGƯỜI ĐỌC Ở PHẦN MÔ TẢ NHEN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro