chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Off thật sự chờ chở tôi đi học.

Khi tôi chỉ vừa mới thức dậy với cái dáng vẻ ngái ngủ xấu xí, anh ấy đã đứng dưới nhà cùng với tiếng còi xe inh ỏi.

"Ợi em ột át."- Tôi vừa đánh răng vừa gọi với ra qua khung cửa sổ.

"Nhanh lên, sắp trễ rồi đấy."- Off hét lại, gõ gõ vào đồng hồ đeo tay.

Tôi ra dấu hiệu đã hiểu, khi bước ngang qua chiếc đồng hồ treo trên tường, thì ra Off không giống mẹ tôi hay Liam- những người hay nói quá lên để tôi sửa cái tính chậm chạp của mình- mà thật sự đã trễ giờ rồi.

Chắc đây là lần cuối cùng tôi dám chậm trễ khi để Off chở, anh ấy phóng như bay trên con đường quốc lộ đông đúc, tôi nắm chặt dây đai an toàn mà không dám thở, Off mỗi lần quay sang đều cười nắc nẻ.

"Anh vẫn còn cười đấy à"- Tôi giải thoát cho hơi thở của mình khi Off đậu xe vào bãi giữ.

"Em phải thấy vẻ mặt của mình lúc nãy kìa."- Off cởi dây đai an toàn cho tôi khi anh ấy mở cửa xe bên phía tôi, môi anh run run vì nhịn cười.

"Không vui đâu, anh muốn chết à? Chạy nhanh vậy để làm gì? Còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ tập trung."

"Là nhờ tôi chạy như vậy nên mới còn dư tận nửa tiếng đấy ngài chủ tịch hội học sinh ạ. Ngài phải sửa cái thói ngủ muộn rồi dậy muộn của mình đi."- Anh xách giúp đống đồ mà tôi chất như núi sau cốp xe, vừa đi vừa chất vấn tôi về chuyện anh vẫn thấy phòng tôi sáng đèn mỗi khi anh ấy thức dậy uống nước.

"Em phải làm nhiều thứ lắm."

"Tối nào anh cũng thấy mà."

Tôi không cãi lại anh ấy, vì đúng là tôi mất ngủ mấy tuần nay, dù có việc để làm hay không, mắt tôi vẫn cứ mở thao láo.

"Tối nay sang nhà anh đi."

"Hửm?"- Tôi quay sang nhìn anh, người kia đáp lại tôi bằng nụ cười tươi. 

"Anh sẽ trông chừng em, em phải tập ngủ sớm đi, một đêm thôi cũng được."- Off nài nỉ như thể chuyện tôi ngủ sớm hay muộn đối với anh ấy rất quan trọng vậy. 

"Được rồi, vậy nhờ anh ạ."- Tôi trưng ra bộ dạng biết ơn hết mức có thể, còn anh ấy thì cười lớn. 

Lúc đó tôi đã nghĩ những ngày tiếp theo cũng chỉ êm đềm mà trôi qua như này. 

Buổi lễ khánh thành sân bóng chày diễn ra vào buổi chiều, nhưng từ buổi sáng chúng tôi đã phải tổng duyệt, vì sẽ có những vị khách lớn đến dự, nói thật, tôi chẳng thích chuyện này chút nào, thêm một buổi tổng duyệt có nghĩa là chúng tôi sẽ có thêm việc để làm dù đã kiệt sức đến nơi. 

"Anh Gun."

Tôi đang chỉ trỏ cái băng-rôn mà mấy đứa lớp dưới đang trầy trật treo lên cao,  thì có tiếng kêu từ xa. 

"A, Christina, có chuyện gì đó? Nè mấy đứa kia buộc kĩ vào đi."- Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cái băng-rôn cứ từ từ tuột dần vì được buộc không chặt. 

"Mấy cái ghế dành cho khách mời đặc biệt đã được giao tới rồi ạ."- Chris đưa cho tôi biên lai nhận hàng, tôi vội kí rồi cảm ơn. 

"Anh Gun đến xem dàn nhạc đi nhé."

"Nhưng cái đó là nhiệm vụ của câu lạc bộ âm nhạc mà?"- Tôi muốn khóc, tôi ghét công việc này. 

"Này này, đó là việc của anh mà."

Off xen vào giữa câu chuyện, khuôn mặt đẹp trai của anh lấm lem màu sơn xanh đỏ, ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn sang Chris. 

"Sao đấy lại là chuyện của anh?"- Chris bĩu môi, ai mà chả biết em ấy say Off như điếu đổ. 

"Hôm qua Jason nhờ anh giúp."- Anh ấy nói chưng hửng. 

"Jason? Anh quen anh ấy à?"- Chris ngạc nhiên hỏi. 

"Nó với anh hay đi chơi lắm, coi vậy mà cũng biết nhiều chỗ xịn xò."- Off trưng ra bộ mặt vui vẻ hết mức, thì ra chủ nhân mấy bữa tiệc là Jason. 

"Được rồi, vậy anh nhanh qua đó đi, em còn nhiều việc phải làm lắm."- Nói rồi con bé chạy đi mất. 

Tôi thở dài nhìn tấm băng rôn xiên xiên vẹo vẹo nhìn sắp rơi tới nơi, còn thằng bé năm nhất thì trưng ra bộ mặt lấm lét như sợ tôi mắng đến nơi. 

"Thôi leo xuống đi, để lát anh sửa cho, mau về lớp đi."- Tôi ngoắc tay ra hiệu, thoắt cái xung quanh chỉ còn mình tôi. 

Vì tôi là chủ tịch hội học sinh nên mỗi lần trường có sự kiện gì thì phần lớn thời gian tôi đều ở văn phòng hội học sinh để làm việc, cũng ôm đồm nhiều thứ, đôi khi còn quá sức nhưng mỗi mệt mỏi tôi lại nghĩ đến hồ sơ ứng tuyển đại học đẹp đẽ nhờ vào chức vụ này, thì tôi chẳng muốn than phiền gì nữa. 

Đang loay hoay ký tên nhận hàng cho mấy cái dây nhợ đèn đóm đủ kiểu, tôi nghe tiếng gì đó phát ra từ phòng bên cạnh. 

Tôi định ngó lơ cái âm thanh kì quặc đấy, vì giấy tờ còn cả đống trong khi tầm ba bốn tiếng nữa là đến lễ khai mạc, nhưng cái âm thanh ấy ngày càng khó chịu hơn, hệt như tiếng móng tay ai đó cào lên cửa sổ, từng đợt âm thanh cứ chui tọt vào tai khiến tôi rùng mình. 

Tôi quyết định sẽ sang đó và mắng cho người nào gây ra tiếng động ấy một trận. 

Phòng cạnh bên là phòng y tế, nhưng hôm nay thì không có ai, vì thầy cô đều bận họp, tôi đồ rằng có đứa học sinh nào trốn tiết vào đây ngủ, rồi lại không biết thân biết phận mà còn phá phách. 

"Này, có ai trong đấy không?"- Tôi gõ cửa phòng y tế, trong lòng nghi hoặc khi thấy cửa phòng nay lại khóa.

Tiếng động khi nãy ngưng bặc, tôi nghe thấy tiếng giống như tiếng nước chảy, hoặc như có ai dùng thân mình lau một vũng nước vậy. 

"Làm đổ cái gì rồi, có cần tôi giúp không?"- Tôi liên tục đập cửa, rồi lớn tiếng gọi nhưng ngoài tiếng động nhớp nháp kia ra tôi chẳng nghe thấy âm thanh gì khác. 

"Nếu không cần giúp thì làm ơn giữ yên lặng giùm tôi."- Tôi điên tiết đá cánh cửa một cái thật mạnh sau gần mười phút không ai trả lời, bực dọc đi về phòng học sinh rồi khóa cửa lại. 

Có vẻ như la lối om sòm có hiệu quả, tiếng động bên kia dứt hẳn, tôi vui vẻ làm xong đống giấy tờ, nhìn đồng hồ thì vừa kịp lúc. 

Tôi nhanh chóng chạy xuống sân bóng chày, mọi người đã ai ngồi chỗ người nấy trên khán đài, Chris đang đứng la mắng một đứa nhóc lớp mười, có vẻ như nó đã làm hỏng gì đó trong lúc giỡn hớt xúng quanh. 

"Chị đã nói rồi Dan, chỗ này đâu phải để giỡn, làm ơn ra kia lau mấy cây gậy đi, nếu em không muốn một dấu x vô bảng kiểm tra năng lực hàng tháng."- Con bé phẩy tay ra hiệu, thằng nhỏ vội vàng chạy đi mất. 

"Em thấy Off đâu không?"- Tôi hét to. 

Chris lắc lắc đầu, tôi giơ ngón cái biểu thị thay lời cảm ơn. 

Sau một hồi loanh quanh, tôi đã tìm được Off ở khán đài B. Tôi vẫy tay ra hiệu, Off nhanh chóng đến chỗ tôi.

"Bên buổi tiệc xong việc chưa?"- Tôi hỏi. 

"Xong hết rồi, thức ăn và đồ uống vừa mới giao lúc nãy, còn ban nhạc thì anh đã nhờ câu lạc bộ nhạc cụ, bọn nó định từ chối nhưng anh nhờ Jason hứa sẽ cho tụi nó vé đi coi hòa nhạc ở chỗ nhà hát lớn nên tụi nó vui vẻ nhận việc lắm."- Off cười tươi khoe chiến tích mình vừa làm được. 

"Tốt lắm, hẹn anh ở buổi tiệc."

Tôi vỗ lên cánh tay của Off hai cái rồi đi về phía chỗ ngồi được xếp sẵn. 

--------------------------------------------

Khoảng 7h bữa tiệc bắt đầu sôi động hẳn lên, tôi len lỏi qua mấy đứa lớp mười đang say sưa nhún nhảy theo nhạc, thì ra câu lạc bộ nhạc cụ có cả DJ mà tôi đâu có hay biết gì, cứ tưởng tụi nó chỉ chuyên về nhạc thính phòng hay đại loại vậy. 

Tôi ít khi nào đi mấy cái tiệc tùng kiểu này, nên chẳng biết phải nhảy hay là phải làm gì hết, tôi cứ ngồi nhâm nhi ly nước dở tệ, ăn mấy món ăn không hợp gu mình, lâu lâu thì vẫy tay chào mấy đứa bạn đi ngang qua. 

"Này, em định ngồi đây đến tan tiệc à?"- Off ngồi xuống cạnh tôi, ăn cái bánh qui mà tôi đang cắn dở. 

"Nếu không phải phải ở lại để dọn dẹp thì em đã về từ lúc tiệc bắt đầu rồi."- Tôi lấy cái bánh qui khác, nhưng nhận ra nó cũng không ngon lắm. 

"Chán òm."

"Xin lỗi vì đã tẻ nhạt như thế."- Tôi uống một ngụm nước vị táo rồi đẩy Off ra với mấy người đang réo tên anh nãy giờ. 

"Vậy lát nữa anh đưa em về."- Off gọi với theo trước khi khuất dạng trong đám đông đang nhảy múa. 

Tôi chịu không nổi tiếng nhạc xập xình ấy nên bỏ ra ngoài, đi dạo trong khuôn viên trường là trải nghiệm tôi chưa bao giờ có, tôi cũng không ngờ là dễ chịu như vậy. 

Khi đi ngang qua phòng y tế, tiếng động ấy lại văng vẳng bên tai, tôi cố lờ đi nhưng chợt nghĩ có thể ai đó bị kẹt bên trong, vì buổi tiệc đã diễn ra gần hai tiếng rồi. 

Một lần nữa gõ cửa phòng y tế, vẫn là âm thanh nước chảy lúc chiều, vẫn chẳng có ai lên tiếng trả lời, tôi định bụng chạy ra phòng bảo vệ mượn chìa khóa. 

"Này, trò làm gì ở đó vậy?"- Đèn pin rọi thẳng vào mặt, tôi giật mình suýt ngã ra sàn. 

"Em nghe thấy bên trong có tiếng động."- Tôi vuốt ngực mấy cái để bình tĩnh trở lại, rồi nhận ra người kia chính là bác bảo vệ. 

Tôi kể lại chuyện lúc chiều và cả lúc nãy nữa, bác bảo vệ lấy chìa khóa ra, tra chìa vào ổ thì nhận ra cửa không khóa. 

Vặn tay nắm cửa, bác bước vào trong trước tôi, ánh sáng mờ ảo từ đèn pin khiến nơi này thật quỷ dị, phòng y tế là phòng rộng rãi nhất trong tất cả các phòng vì được giám đốc của một bệnh viện tài trợ. 

Một tiếng rắc vang lên, tim tôi đập nhanh, mồ hôi rịn ướt cả trán, tôi chẳng thấy gì cả vì có vẻ cái đèn pin bác ấy mang theo đã cạn pin rồi. Tôi không dám hé môi lấy nửa lời, chỉ lặng lẽ đi theo sau ánh đèn phía trước. 

Bỗng tôi nghe tiếng hét. 

Cái đèn pin lăn chạm chân tôi, rọi thẳng vào người đàn ông lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh giờ chỉ còn mỗi cái đầu treo lủng lẳng trên cao. 

----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro