Chương 1: Lỡ thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Off Jumpol à xuống ăn cơm."
"Dạ".
Từ trên lầu, một chàng trai cao lớn tay ôm gấu bông tay còn lại cầm cây kẹo mút, lon ton chạy xuống. Đằng sau, một thanh niên cũng trạc tuổi đó vội chạy theo sau.
"Từ từ thôi ngã bây giờ!"

*Rầm*

Vừa dứt câu, anh ta liền trực tiếp ngã từ trên lầu xuống, mặt bị đập thẳng xuống sàn.
"Haizz tôi đã nói là chạy chậm rồi mà."
Người đi theo sau ban nãy vẻ mặt bất lực đi lại đỡ anh lên. Mẹ anh thấy vậy thì liền hốt hoảng chạy đến xem "Ôi trời ơi con tôi."
"Huhu mẹ ơi.."
Anh ta ngước lên máu mũi chảy ra không ngừng, loang ra khắp áo trắng. Mẹ anh liền hoảng loạn nâng mặt anh lên "Phải cẩn thận hơn chứ."
"Hức..mẹ ơi... Kẹo vỡ rồi... huhu"
Anh ta dù bị chảy máu mũi vẫn không để tâm, lại chỉ xuống các mảnh kẹo bị vỡ vụn kia kêu khóc thảm thiết. Cứ ngỡ là khóc do chảy máu ai ngờ là do bị vỡ mất cây kẹo mới bóc chưa kịp ăn.
Mẹ anh không biết nói gì đành dỗ "Off Jumpol ngoan nín rồi mẹ mua kẹo mới cho con nha."
Nghe thế anh liền im bặt, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.
Có phải bạn thấy người này thật ngốc? Đúng anh ta ngốc thật!
Người này là Off Jumpol Adulkittiporn, tên thân mật là Papii, con trai cưng của ba mẹ. Off Jumpol sinh ra đã bị khờ nói thẳng ra là bị ngốc, dù đã 19 tuổi nhưng tính tình và suy nghĩ vẫn như con nít mới lên 5. Ba mẹ sợ anh buồn vì không có bạn liền thuê một vệ sĩ kiêm bảo mẫu cho Off Jumpol. Chính là người chạy theo sau anh ban nãy tên Tay.
Sau khi được thay đồ và mua cho cây kẹo mới liền không muốn ăn cơm nữa. Muốn chạy đi khoe ba, nghĩ là làm Off Jumpol liền giục Tay chở đi đến chỗ cha làm.
Ban đầu Tay cũng không đồng ý nhưng thấy anh ăn vạ liền phải đồng ý mà chở anh đến chỗ làm.

...

“Cha ơi! Cha ơi!”
Off Jumpol cầm cây kẹo trực tiếp xông vào bên trong phòng họp, mặc kệ vệ sĩ và Tay ngăn cản.
Ông Korn thấy con trai cưng của mình đột ngột xông vào lại kêu mình thì bất ngờ đứng lên.
Off Jumpol chạy đến bên cạnh khoe cây kẹo mới được mẹ mua cho cười tít cả mắt “Cha ơi mẹ mới mua kẹo cho con nè.”
Ông chỉ cười rồi dỗ dành nói.
“Ăn rồi phải nhớ đánh răng đấy nhé, giờ cha đang họp rồi con qua bên kia ngồi đợi cha, họp xong cha chở con đi chơi có được không?”
Off Jumpol nhõng nhẽo chỉ vào cái ghế bên cạnh của ông Jat đòi “Con muốn ngồi cái ghế này!”
Jat nghe vậy liền cười khẩy, rít điếu thuốc rồi châm biếm “Cậu nhóc à cái ghế này không phải ai cũng ngồi được đâu!”
Đúng thật là không phải ai cũng ngồi được. Vị trí của chỗ này được xếp theo cấp bật. Của ông Jat là đứng thứ hai còn đứng đầu là của ông Korn, cha anh.
“Người lớn thì phải nhường trẻ con chứ, hay là vầy cháu cho chú kẹo chú cho cháu ngồi chỗ này nha.”
Anh thương lượng rồi giơ cây kẹo ra trước mặt ông. Ông Jat chỉ cười nhẹ, không rõ ý tứ trong nụ cười này là gì.
Đột nhiên, có hai người bước vào một nam một nữ, người nam kia vô cùng điềm tĩnh dù có bao nhiêu cặp mắt đang dòm mình.
Off Jumpol vừa nhìn thấy cậu liền bị thu hút bởi vẻ đẹp đó, tim đập nhanh, cảm giác như xung quanh chỉ có cậu. Off Jumpol nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu, chân thành nói:
“Em ơi, em đẹp quá! Em lấy tôi nha!”
Cậu ta nghe xong liền trợn tròn mắt, cái gì đây? Có nghe nhầm không thế?
Mọi người nghe xong thì muốn ngã ngửa, ông Jat là người sốc nhất, thằng khờ đấy muốn lấy con trai ta sao? Mơ à!
Off Jumpol níu tay ông Korn rồi chỉ vào cậu “Cha ơi con muốn lấy em ấy.”
“Không được đâu con.”
Cô gái đứng bên cạnh cậu nãy giờ, lên tiếng “Không phải muốn lấy anh tôi là lấy đâu nha.”
“Vậy phải làm sao?”
“Phải...-Dừng được rồi, chỗ này không còn việc của hai đứa nữa đi đi.”
Cô đang nói liền bị ông Jat chặn họng, hai người cũng không cãi gì mà lặng lẽ rời đi.
Off Jumpol luyến tiếc nhìn theo cậu, đâu biết đang có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm vào anh. Dan siết chặt tay thành nắm đấm.
Tay cực khổ mới kéo Off Jumpol về nhà được, nhưng anh cũng không tự nguyện lắm.
Cậu là Gun Atthaphan Phunsawat, 17 tuổi. Cậu là người lạnh lùng đôi lúc hơi chảnh chó xíu. Gun vốn được đào tạo thành một sát thủ, sau này sẽ giúp đỡ ông Jat được nhiều việc nên Gun không học đại học.
Trái lại với Gun - Pim, em gái của cậu mới 15 tuổi vẫn còn đang đi học. Jat không để cho đứa con gái yêu của mình dính dáng quá nhiều đến chuyện trong giới. Cô cứ thoải mái rong chơi như những cô gái ngoài kia, không có vướng bận chuyện gì.
Gun đang đứng đợi Pim một mình thì đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cậu, hắn ta thô lỗ hỏi “Em sẽ lấy thằng đó!?”
“Điên à bỏ tay ra đau..”
Gun khó chịu nhăn mặt, không đợi Dan đồng ý trực tiếp hất tay ra. Hắn dường như cũng quá quen thuộc với sự bài xích này.
“Nói tôi biết Gun em có lấy thằng đó không?”
“Không..liên quan đến anh!” Cậu thẳng thừng.
Dan nghe được câu trả lời thì liền tức giận, trừng mắt, Dan nghiến răng. Bộ dạng dọa người nhưng cậu lại thấy hắn là tên điên.
Pim thấy anh mình đang đứng với Dan vội xông tới “Tại sao lại có nhữnh con chó bám lấy người khác không buông vậy nhỉ? Anh hai mình đi.”
“Xin lỗi nha, con nít không biết nói dối.”
Gun thảo mai nói, còn cười tươi như chẳng có chuyện gì. Rồi Pim liền kéo tay cậu rời đi.
----------------------------------------------------------
Hi mn bsvv:)) mn nghĩ Dan có thân phận j đâyyy cmt đi🫶
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro