Chương 12: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Off Jumpol đâu? Em đã bảo hai người ở đó đợi em mà?”

“Anh mắc đi vệ sinh quá nên mới dặn Off ở yên đó chờ anh mà..!”

“Còn nói nữa, không mau lo kiếm Off Jumpol đi!” cô quăng cây kem qua một bên rồi đánh vào người Tay một cái, vội vã chạy đi kiếm Off Jumpol.

Sau khi phát hiện ra Off Jumpol đã biến mất cả hai mới tức tốc đi tìm anh. Chia ra mỗi người một hướng, Tay thầm cầu mong cho Off Jumpol đừng đi xa quá.

Mày báo tao quá Off ơi, tao mới đi vệ sinh có chút mà nó đi mất tiêu. Báo quá trời báo rồi!

Tay mãi lo tìm kiếm xung quanh mà không để ý phía trước nên anh đã tông trúng một người.

*bịch*

“Aaa uida”

Do cú va chạm khá mạnh nên cả hai đã bị hất văng ra xa, Tay thì lăn ra đất choáng váng mặt mày, thấy trời đất quay cuồng.

“T-tôi xin lỗi! Bạn có sao không?”

Tay đứng lên tính đưa tay đỡ người đối diện thì mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng nên đã đổ ầm lên người của người ta.

Bốn mắt chạm nhau, Tay đứng hình. Người đối diện quá đẹp! Không phải đẹp kiểu sắc sảo mà đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, trong sáng, dễ thương. Người đó còn có một nốt ruồi ở trên khóe môi trông rất cuốn hút, làm Tay cứ nhìn mãi vào chỗ đó.

“A-anh anh gì ơi chúng ta như vậy đến bao giờ?”

Một lúc sau người nó mới cất tiếng. Thấy y cứ nhìn vào môi mình mãi nên cũng e dè, với lại tư thế bây giờ của hai người cũng thật rất ám muội.

Tay mới sực tỉnh lại, vội ngồi dậy đỡ người ta đứng lên.

Người gì đâu mà giọng ngọt thế không biết!

[Bớt umê lại anh ơi🥲]

“Mình xin lỗi nha! A bạn bị thương rồi kìa để mình giúp cho.” Tay nhiệt tình nói

“À thôi không sao đâu, không cần mà!”

Người đó quyết liệt từ chối, nhưng do Tay nhiệt tình quá nên thôi. Cứ tưởng Tay sẽ đỡ y đến băng ghế đá chứ, nhưng không Tay không nói không rằng hai tay bế xốc y lên.

Do quá đột ngột nên y bị mất thăng bằng mà vội bám víu vào vai anh làm điểm tựa.

“Anh anh làm gì?” y đỏ mặt lắp bắp nói.

“Ẵm bạn lại ghế ngồi đó!” Tay thản nhiên đáp.

“Tôi tự đi được anh mau bỏ tôi xuống!” y không chịu liền vùng vẫy muốn xuống.

“Suỵt yên nào để mình ẵm cho, chân bạn bị thương rồi sao đi được!” Tay quả quyết không buông.

Tay nhẹ nhàng đặt y xuống ghế.

“Bạn bị thương rồi ngồi yên đây để tôi để tôi đi mua băng cá nhân cho, đợi tôi.”

Tay nói rồi rời đi mua đồ. Lúc quay trở lại nói thật anh cũng không hi vọng là y vẫn đợi anh đâu nhưng thật bất ngờ là người đó vẫn ngồi yên, ngoan ngoãn đợi anh.

“May quá bạn vẫn đợi ở đây.” Tay mừng rỡ bảo

“Tôi mới sợ anh không quay lại đó.”

Y cũng chỉ bị trầy xước nhẹ ở khuỷu tay và đầu gối thôi nên cũng chỉ dán băng kéo cá nhân lên là xong.

“Bạn tên gì vậy?” anh bắt chuyện

“À tôi tên New còn anh?” người kia cũng không giấu giếm gì mà nói

“Mình là Tay!” Tay vui vẻ đáp lại

Trò chuyện được một lúc, anh mới nhận ra rằng hai người nói chuyện rất ăn ý với nhau. Như là tri kỷ thất lạc từ kiếp trước vậy. Ngồi được một lúc thì New được bạn đón nên chào tạm biệt anh rồi đi về.

Tay còn hào hứng vẫy tay chào lại nhưng anh cứ cảm giác như mình đã quên mất cái gì đó rồi thì phải. Một hồi anh mới nhận ra, Off Jumpol! Phải rồi mình phải đi tìm Off Jumpol cơ mà, ôi trời quên mất.

Tay vỗ trán một cái rồi vội đứng lên đi tìm.

Sau một lúc tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Tay quyết định chạy đến chỗ sau nhà ma. Vì ban nãy hai người có nói nếu ai tìm thấy Off Jumpol trước thì đến đó chờ người còn lại nên anh đến đó xem coi lỡ đâu Pim đã tìm thấy Off Jumpol rồi.

“Pim, tìm hộc..được Off Jumpol chưa hộc?” do chạy vội đến nên Tay thở hồng hộc.

“Chưa em không thấy anh rể đâu hết á!” cô bắt đầu quýnh quáng, lo lắng.

“Em bình tĩnh! Anh sẽ gọi người đến và thông báo chuyện này cho ông Korn và Gun em cứ bình tĩnh.” Tay giữ vai cô lại, trấn an.


10 phút sau khi nhận được tin Off Jumpol biến mất, hơn 5 chiếc xe Rolls-Royce đã đậu trước cổng công viên. Ông Korn lao nhanh xuống xe, cùng với một đám người vệ sĩ cao to lực lưỡng đi theo sau.

“Đã tìm thấy Off Jumpol chưa?” ông vội hỏi

“Dạ thưa.. Vẫn chưa ạ.” Tay lắc đầu

Ông Korn đã huy động một lực lượng lớn vệ sĩ chia ra tìm Off Jumpol. Ba người ông Korn, Tay và Pim thì đến chỗ quản lý của công viên để xin trích camera và phát loa thông báo tìm người.

Sau khi đã phát loa thông báo tìm người thì mọi người bắt đầu xem lại camera, nhưng do chỗ Off Jumpol ngồi bị khuất nên không rõ tại sao anh lại biến mất.

Hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không có kết quả gì, Tay quyết định gọi cho Gun để báo tin.

“Alo? Lại chuyện gì nữa Off Jumpol lại làm sao nữa à!?” Gun nửa đùa nửa thật bảo.

“Off Jumpol xảy ra chuyện thật rồi!”

“Hả?”

“Off Jumpol biến mất rồi!!!” giọng Tay gấp gáp.
----------------------------------------------------------
Hớt gòi bái bai👋
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro