Chương 13: Ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Off Jumpol biến mất rồi!!!” giọng Tay gấp gáp
Nhận được tin Off Jumpol biến mất, cậu và ông Jat lập tức thu xếp công việc để trở về ngay lập tức. Đáng ra là hai ngày nữa Gun mới trở về vì công việc vẫn chưa xong hẳn, nhưng Off Jumpol xảy ra chuyện như vậy thì không thể nào Gun không về liền được. Gạt công việc qua một bên đi, chồng vẫn là quan trọng nhất.

...

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả?” cậu chất vấn
Vừa xuống xe Gun đã chạy nhanh vào nhà.
“Chúng tôi dẫn Off đi chơi, lúc Pim đi mua kem thì tôi có mắc vệ sinh nên dặn Off ở yên đó đợi tôi nhưng khi quay lại...” nói tới đây Tay lại ngập ngừng không dám nói tiếp.
“Sau đó thì sao hả?” Gun túm chặt lấy cổ áo Tay, lớn giọng
“Khi quay lại thì Off Jumpol đã...biến mất rồi..!”
“Hic anh hai hức anh đừng trách anh ấy.. Là tại em nếu em không đi mua kem thì hức anh rể đã không biến mất rồi huhu” cô nức nở, chạy tới cản anh lại.
Gun thấy em mình khóc thì vừa bực tức lại vừa sót, chỉ biết ôm cô vào lòng rồi dỗ dành “Ngoan nín đi, không phải lỗi do em mà! Đừng khóc nữa.”
Cô vẫn chưa thôi khóc, vẫn còn sụt sùi trong lòng cậu, Pim biết việc Off Jumpol mất tích không phải hoàn toàn là lỗi do cô song  cô vẫn cảm thấy rất có lỗi với anh mình.
“Được rồi bình tĩnh đi tôi có cách.” Gun nói rồi bỏ đi.
--
“June điều tra cho tôi định vị của Off Jumpol, nhanh lên.” Gun đưa điện thoại cho cô gái đeo mắt kính kia rồi ra lệnh.
Cô ta sau khi nhận được lệnh liền lập tức ngồi vào bàn máy tính với đầy đủ thiết bị máy móc hiện đại.

...

*Ào*

Nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu anh dội xuống, nước chảy vào cổ áo chảy xuống lưng rồi nước chảy vào mũi làm anh bị sặc mà tỉnh dậy.
Off Jumpol ho sặc sụa, ngó nhìn xung quanh cảnh vật rất xa lạ, còn có một nhóm người đang đứng quay quanh anh. Bản thân anh nhận ra mình đang bị trói. Còn chưa khỏi bàng hoàng thì bỗng có người lên tiếng
“Tỉnh rồi à! Có lẽ như ta lại gặp nhau nữa rồi.”
“Khụ anh khụ là ai? Đây là đâu?” Off Jumpol ho sặc sụa, hỏi người đối diện.
“À chưa giới thiệu với mày, tao là Dan!”
Hắn chính là Dan, do hắn muốn trả thù việc anh đã cướp đi Gun của hắn nên hắn mới lập kế hoạch bắt anh tới đây. Hắn đã theo dõi anh từ lúc anh vừa rời khỏi nhà rồi, tính sẽ nhân lúc trong nhà ma trời tối sẽ bắt anh đi nhưng do lúc đó hỗn loạn quá nên hắn không tiện chen vào. Chỉ đành chờ tới lúc ba người ra ngoài, đợi nào anh chỉ một mình thì tranh thủ thời cơ tới bắt cóc anh.
“Thả tôi ra!!!” Off Jumpol hét lên, cố vùng vẫy.
“Nghe nói mày đã kết hôn với Gun rồi phải không?” hắn ta hỏi

*bốp*

Off Jumpol mới gật đầu đáp lại đã ăn ngay cái tát trời giáng của Dan. Lực mạnh tới nổi mặt anh bị đỏ cả một bên má. Hắn túm lấy tóc anh giật ngược ra sau.
“Mày còn dám gật đầu? Mày là cái thá gì chứ thằng chó dám cướp em ấy khỏi tay tao?”
Cảm nhận được sự bỏng rát từ bên mặt, anh bật khóc nức nở.
“Hức anh mà đánh tôi hức.. Tôi méc vợ tôi đó. Gun chắc chắn sẽ không để anh yên đâu huhuhu”
“Câm miệng! Từ vợ không phải để mày gọi!” Dan trừng mắt, hét lớn
“Gun sẽ không tới đâu mày đừng mong nữa. Gun không yêu mày đâu haha.” Hắn ta cười đắc chí nói
“Không, vợ chắc chắn sẽ tới!”
“Haha rồi sao mày làm gì được tao, hả? Nè mặt nè đánh tao đi.”
Dan đưa mặt ra còn cố tình vỗ vỗ lên đó để khiêu khích anh. Off Jumpol tức giận, cắn môi để kiềm chế. Đám thuộc hạ của hắn còn cười phá theo, sự tức giận lên tới đỉnh điểm, Off Jumpol nhào tới cắn mạnh vào tai của Dan.
Hắn ta bị tấn công bất ngờ thì hét toáng lên “Aaaa aaaa aaaa”
“Mẹ thằng chó bỏ ra đm đauu.”
Dan nắm lấy tóc anh cố đẩy anh ra nhưng không có tác dụng, Off Jumpol dùng lực càng mạnh cắn xuống.
Đám thuộc hạ của hắn thấy thế thì chạy vào can, hơn 4 người to con dùng sức kéo anh ra.
“Mẹ, mau lôi nó ra nhanh lên cái lũ ăn hại này.” Hắn ta thét lên đầy đau đớn
Dằn co một lúc lâu mới lôi được Off Jumpol ra khỏi Dan. Lỗ tai hắn ta rớm máu. Anh hận không thể cắn đứt lỗ tai của hắn được.
Hắn ôm tai đau khổ nói “Mẹ kiếp, mày là người hay chó vậy?” rồi hắn dùng lực đá một cú thật mạnh vào mặt anh. Máu chảy ra từ khóe miệng anh nhăn mặt vì đau.
“Đúng là lũ ăn hại, ngày thường tao tốn biết bao nhiêu tiền cho lũ tụi bây mà giờ có tí việc cũng làm không xong! Đánh nó cho tao xong việc thì canh chừng nó cho kĩ vào, mẹ kiếp!”
Hắn ta lại đá thêm một phát nữa cho hả dạ rồi ôm tai rời đi.

...

“Báo cáo đã tìm thấy vị trí của Khun Off rồi ạ!” cô đẩy nhẹ gọng kính thông báo.
Gun nhìn vào vị trí hiển thị trên màn hình, cậu liền hiểu ra gì đó. Cậu tức giận đập bàn một cái rồi mặc áo khoác bỏ đi.
“Khốn khiếp, là chỗ đó!”
Gun cùng với Tay rời đi, sau đó cũng có năm chiếc xe chạy theo sau.
----------------------------------------------------------
Chào buổi sánng mn:))
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro