Chương 15: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A mọi người coi nè tối qua đã có xảy ra hỏa hoạn đó, có một căn nhà đã bốc cháy mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.”

Pim hí hửng cầm tờ báo chạy vào phòng khách giơ cho mọi người xem. Gun không có phản ứng gì mà đứng lên đi vào nhà bếp còn Tay thì lấy sách che mặt mình lại vì vốn vụ cháy đó chính y là người làm mà.

“Hới em đừng có giơ cho anh coi nữa mà!” Tay đau khổ nói.

“Không coi thì thôi, mà lạ thiệt lúc vụ cháy xảy ra người ta không tìm thấy ai trong nhà cả? Lạ thiệt nha.”

Cô thắc mắc đủ thứ, lúc đi cứu Off Jumpol cô bị bắt ở nhà cho nên chẳng biết chuyện gì xảy ra cả.

Tay ngồi bên khẽ nuốt nước bọt.


“Papii à dậy ăn cháo nè.”

Gun bưng cháo lên phòng rồi để lên bàn kế bên giường anh nằm.

Do hậu bị bắt cóc nên giờ anh bị bệnh liệt giường. Chưa kịp đưa anh đi bệnh viện kiểm tra đã phải để anh ở nhà do bị sốt. Lúc xong việc cậu trở về thì thấy người anh nóng hổi người thì đờ đẫn, báo hại cậu lo muốn chết. Nhưng hên là chỉ bị bệnh sốt bình thường thôi không có gì nghiêm trọng lắm.

Anh nằm quay lưng về phía cậu, cậu nhẹ nhàng ngồi lên mép giường khẽ đưa tay lay người anh, Off Jumpol đột nhiên quay người lại ôm chặt lấy eo cậu dụi mặt vào đó.

“Hong muốn ăn~” anh nũng nịu.

“Phải ăn vào mới hết bệnh được.”

“Nhưng mà chồng mệt lắm hỏng muốn ăn.”

“Ráng ăn vào đi rồi hết bệnh vợ mua bánh cho nha.” Cậu dỗ dành.

Anh buông tay ra ngước mặt lên nhìn cậu, hỏi “Thiệt hả?” Gun liền gật đầu xác nhận. Mặt Off Jumpol liền biến sắc, nhìn tươi hơn hẳn, Off Jumpol hớn hở ngồi bật dậy.

“Sao không ăn đi.” Thấy anh ngồi nhìn cậu mãi, Gun mới lên tiếng hỏi

“Vợ đút cho anh.”

“Thôi có tay có chân tự ăn đi, bệnh chứ có phải què đâu mà không tự ăn được!”

“Vợ đối xử với người bệnh vậy hả? Hoi chồng không ăn nữa đâu, tay chân rã rời hết rồi tự nhiên thấy còn chóng mặt nữa khụ khụ chắc anh sắp chết rồi, vợ kệ anh đi khụ.”

Off Jumpol làm ra vẻ mặt chán nản, anh nằm lại giường, giả vờ ho vài tiếng để lấy lòng thương hại của cậu.

“Ờ được rồi, đút thì đút, dậy lẹ đi ông tướng diễn là giỏi!”

Gun cũng bất lực trước sự bướng bỉnh này của anh, đành phải đồng ý đút anh ăn chứ không là tới mai cháo cũng chưa ăn được.

Off Jumpol nghe thế quá đúng ý mình thì vội ngồi bật dậy xoay người về phía cậu kêu a một tiếng đợi cậu đút.

Gun múc một muỗng cháo rồi đút cho Off Jumpol ăn, vừa nuốt xuống anh đã thè lưỡi ra vì nóng.

“Aa nóng quá nóng quá.”

“Nóng hả? Cho vợ xin lỗi nha phù phù còn nóng không?”

Thấy anh la nóng cậu lập tức buông tô cháo xuống, vội ôm lấy mặt anh thổi vào lưỡi anh cho bớt nóng rồi hớt hải xin lỗi.

“Còn nóng không?”

Off Jumpol gật đầu lia lịa. Gun lại thổi tiếp thầm trách mình quá sơ suất không thổi cháo trước khi đút cho anh, tô cháo nóng tới bốc khói thế kia mà.

*chụt*

Đang thổi thì Off Jumpol bỗng nhiên hôn chụt một phát vào môi cậu. Gun bất ngờ vì hành động đó của anh mà đơ mất vài giây, sau đó đỏ mặt nhìn anh. Còn anh thì cười khúc khích.

“Cười cái gì chứ, giờ phút này mà còn hôn được nữa hả!?” mặt Gun đỏ như con tôm luộc, hai lỗ tai cậu cũng nóng hổi, ngại không biết giấu mặt vào đâu.

“Hihi tại vợ đẹp quá nên là anh không kiềm lòng được á mà!”

Gun đánh nhẹ một phát vào vai anh cho bỏ cái tật ăn đậu hũ cậu.

“Nè cháo đó tự ăn luôn đi!”

“Aa thôi mà chồng xin lỗi.”

Gun giận dỗi giả vờ bỏ đi Off Jumpol liền hốt hoảng vội vàng giữ tay cậu lại xin lỗi.

Cậu cũng không tính đi thật thấy anh xin lỗi rồi thì thôi, cậu ngồi lại đút cho Off Jumpol ăn tiếp nhưng lần này đã cẩn thận hơn. Đợi nó nguội bớt rồi mới đút cho anh ăn.

Một lúc sau, cũng đã đút anh ăn xong. Off Jumpol cũng đã đi ngủ, cậu đem bát xuống bếp. Đang rửa bát thì bỗng có người gọi tới, cậu đợi rửa xong mới gọi lại vì cậu linh cảm được rằng không cần bắt máy sớm.

Linh cảm của cậu đã đúng, khi cậu gọi lại thì một giọng nói vừa lạ vừa quen truyền tới “Alo chịu gọi lại rồi à.” Đó là giọng của Dan. Hắn gọi lại làm gì chứ?

“Gọi làm gì?” cậu nói cộc lốc, không mấy hứng thú.

“Em tạo bất ngờ lớn cho anh bằng cách đó à?” hắn hỏi.

“Ha thấy sao, tôi tặng quà sinh nhật cho anh đó, vui không?” cậu cười khẩy, khẽ nhếch mép.

“Haha vui chứ em tặng thì anh đều vui, nhưng mà bất ngờ này có vẻ hơi lớn quá rồi đó!” hắn ta chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ đáp lại. Làm cậu không mấy hài lòng, thế là cậu trực tiếp ngắt máy luôn.

Sau đó Dan có gọi lại nhưng cậu vẫn không bắt máy, cậu cố tình để máy ở chế độ rung.
...

“Off Jumpol à uống thuốc thôi.”

Off Jumpol nghe vậy liền trùm mền lên đầu giả vờ như đang ngủ, không nghe thấy gì cả.

Nói thật trần đời anh sợ nhất là uống thuốc, nó vừa đắng vừa không đẹp nữa Papii ghét lắm!!

“Cho dù anh có nằm trong đó thì anh vẫn phải uống thuốc thôi.”

Do kêu quá nhiều lần, Gun bực bội xông vào phòng trực tiếp xốc chăn lên.

Off Jumpol không mấy vui vẻ ngồi dậy, nắm lấy hai tay cậu bắt đầu nài nỉ.

“Thôi mà, chồng không uống thuốc được không? Nó đắng lắm, lẽ nào vợ nỡ để anh bị đắng như vậy?”

“Nỡ! Uống thuốc tốt mà có gì đâu? Ai biểu không chịu nuốt thuốc mà cứ để trong họng hoài chi đắng là phải rồi.”

Off Jumpol thấy thương lượng bất thành thì định dùng chiêu khác. Anh nhào lên ôm cậu rồi kéo cả hai cùng ngã xuống giường. Không đợi cậu kịp phản ứng mà hôn liên tục vào mặt, má, cằm, trán cậu. Hôn khắp nơi.

“Hôn xong chưa? Xong rồi thì uống thuốc rồi còn đi ngủ nữa.” Cậu kiên quyết không nhân nhượng nữa, giờ anh có làm gì thì cũng phải uống thuốc thôi.

“Hơi làm tới vậy mà vẫn bắt uống thuốc hic vợ hết thương anh rồi.” Anh chán nản ôm chặt lấy cậu. Thất vọng ghê làm tới vậy rồi mà.

Gun bỗng bật dậy kéo theo Off Jumpol xuống bếp. Gun bỏ thuốc vào bọc lấy cái ly thủy tinh lăn qua lăn lại lên bọc thuốc. Off Jumpol đang không hiểu cậu đang làm gì, “Vợ làm gì dạ? Không cần uống thuốc nữa hả?” cứ tưởng mình khỏi cần uống thuốc nữa nên anh hào hứng hỏi.

Gun vẫn không trả lời, tiếp tục công việc, chỉ thấy cậu đổ thuốc đã được cán thành bột rồi đổ vào ly đổ thêm chút nước lọc rồi đưa cái ly cho anh.

“Nè, không nuốt được thì uống đi. Vợ cán mịn ra hết rồi đó!”

“Vậy là vẫn uống hả?” Off Jumpol hoài nghi hết nhìn cái ly rồi lại tới nhìn cậu, hỏi lại.

Cậu liền gật đầu. Anh thất vọng tràn trề cầm cái ly trong tay, anh bỗng lóe lên ý nghĩ nếu bây giờ anh làm đổ cái ly vậy thì không cần uống nữa rồi. Chưa kịp cảm thấy mình thật thông minh thì Gun nói “Đừng có mà làm đổ cái ly đó nha!” như đọc được suy nghĩ của anh cậu nhắc.

Bị nói trúng tim đen Off Jumpol ủ rũ, anh quyết định sẽ uống nó. Nói thì nói chứ Off Jumpol vẫn còn rén lắm. Anh nhắm chặt hai mắt đổ hết ly vào trong họng rồi nuốt ực, vì đắng xộc lên mũi anh.

“È đắng quá.” Anh nhăn mặt than thở

“Vậy có phải ngoan không?” Gun hài lòng đem cái ly đi rửa, còn Off Jumpol thì đi tìm nước lọc uống vào để ngăn vị đắng đó lại.


Sau khi uống thuốc xong Off Jumpol đi một mạch lên phòng ngủ đóng cửa lại. Gun biết là anh đã dỗi rồi đành phải vác cái thân xác này đi dỗ anh thôi. Khổ lắm cơ.

Gun nằm xuống giường kế bên anh, thấy cậu nằm xuống bên cạnh Off Jumpol liền khó chịu quay người đi hướng khác để né cậu.

Cậu biết anh đang dỗi nên chỉ nhẹ nhàng quàng tay qua người anh, dỗ dành “Papii đừng có giận vợ nữa mà, uống thuốc tốt cho Papii thôi mà. Uống thuốc anh mới hết bệnh được. Đừng giận nữa mà, hết bệnh rồi vợ dẫn anh đi chơi.”

Off Jumpol được dỗ dành cũng vui vẻ quay mặt về phía cậu “Thiệt không?” cậu liền gật đầu xác nhận. Off Jumpol cười tươi ôm chặt lấy cậu, mặt anh dụi vào lòng ngực cậu hít hà mùi hương.

“Sau này có chuyện gì cũng đừng quay lưng lại với vợ nha! Đừng bỏ vợ lại một mình là được rồi.” Cậu nói tay xoa nhẹ mái tóc của anh, dịu dàng nhìn Off Jumpol.

“Chồng hứa mà, sẽ không bỏ vợ lại đâu. Anh yêu vợ nhất luôn á!” Off Jumpol nói mặt vẫn vùi vào ngực cậu. Gun vô thức bật cười vì câu nói đó của anh.

“Tối rồi đi ngủ thôi.”

Cậu với tay lên tắt đèn ngủ. Rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ tới sáng.
----------------------------------------------------------
Nay đăng trễ qtqđ🥲
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro