Chương 16: Từ bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có lẽ là đã hết nóng rồi.”

Cậu đưa tay đặt lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Xác nhận là anh đã hết nóng cậu mới yên tâm được.

“Dậy đi Papii, dậy còn đi bệnh viện nữa nào.”

Gun lay người anh rồi bước xuống nhà dưới để chuẩn bị đồ đạc đi bệnh viện.

Tay đang nằm dưới phòng khách chơi game vui vẻ. Gun đi ngang qua thuận chân đá anh một phát khiến y lăn đùng xuống đất úp mặt lên sàn.

“Uida sao cậu đá tôi?” Tay đang không hiểu chuyện gì, ấm ức hỏi.

“Sao còn chưa về hả?” cậu hỏi.

Tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình rồi lồm cồm bò dậy.

“Chưa gì đã muốn đuổi tôi đi rồi, tôi ở đây luôn cho coi.” Tay bĩu môi đáp.

“Rảnh quá he. Rảnh quá thì giúp tôi dọn dẹp nhà cửa đi không thì chuẩn bị xe cho tôi, một hồi tôi chở Off Jumpol đi bệnh viện đó.” Cậu chống nạnh bảo.

“Nè tôi theo phục vụ Off Jumpol thôi chứ đâu có nói phục vụ luôn cậu đâu?” Tay liền phản pháo lại.

“Vợ của chủ thì cũng như nhau cả thôi.” Cậu nghiêng đầu rồi làm ra vẻ mặt thách thức.

Tay tức mà không nói được gì.

“Aaaaa không vào đâu hic...”

Off Jumpol khóc toáng lên, vịn chặt lấy tay nắm cửa của phòng bệnh, nhất quyết không buông.

Các cô ý tá đi ngang qua cũng nhắc nhở mấy lần là phải giữ im lặng, những người ngồi chờ ở gần đó cũng nhìn ba người quá trời, làm cậu muốn đội quần. Dỗ mãi mà anh cũng không chịu.

“Off mà không vào là Gun không yêu Off nữa đó!” Tay dọa

Off Jumpol nghe vậy liền bỏ tay ra đứng thẳng người lên nhìn cậu “A a a vợ phải yêu anh mà.” Tỏ vẻ không muốn.

“Vậy Papii vào phòng với vợ, còn biết bao nhiêu người đang đợi mình nữa kìa.”

Off Jumpol lần này không còn phản đối nữa mà ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Anh đi theo sau nắm lấy vạt áo của cậu mãi, không dám lo mặt ra.

Cách này của Tay đúng là hiệu quả nha.

“Bác sĩ.”

Vị bác sĩ kia ngước lên, Tay chính thức đứng hình. Vị bác sĩ kia là New em trai hôm bữa y gặp mà. Nay được thấy em ấy trong bộ dạng bác sĩ, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng nhìn em ấy trông không khác gì một thiên thần.

“Lại gặp rồi.” New nhìn anh rồi cười nhẹ.

Em ấy nhớ mình là ai! Yeah! Em ấy vẫn nhớ mình.

Tay vui tới nỗi muốn cười thật lớn nhưng phải ráng bụm miệng kiềm chế lại vì đang ở bệnh viện.

“À chào!” Tay chỉ biết chào đáp lại

“Hai người quen nhau à?” Gun không hiểu đành phải lên tiếng hỏi

“À lúc ở công viên tôi đang tìm Off Jumpol thì tình cờ đụng phải cậu ấy thôi.” Tay chậm rãi giải thích

“Hôm nay bị gì mới tới đây đây?” New cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, nhìn cậu cười nhẹ rồi hỏi.

“À kiểm tra xem anh ta có bị gì không ấy ạ.”

Gun đáp, rồi kéo Off Jumpol đang núp sau lưng cậu ra đẩy lên trước mặt vị bác sĩ.

“Ngồi đi.”

Off Jumpol e dè ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ. Mắt vẫn hướng về cậu một cách lo lắng. Gun nhìn lại rồi dùng ánh mắt để truyền đạt cho anh hiểu là không sao đâu, cứ bình tĩnh, đừng sợ.

Sau một loạt thao tác kiểm tra, New quay ra cậu rồi nói “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là có vài chỗ bị tụ máu bầm thôi tôi đưa tuýp thuốc sức là khỏi. Mà làm gì để ra nông nổi này vậy?”

Người gì mà lúc làm việc cũng cuốn hút nữa! Trông em ấy nghiêm túc chưa kìa.

“À tại bị-Dạ anh ấy đang chơi thì bị té thôi ạ!”

Tay tính đáp lại thì Gun đã nhanh chóng chặn họng y vì cậu biết Tay tính trả lời rằng do anh bị bắt cóc cho bác sĩ biết. Cậu cười gượng với New rồi quay qua liếc Tay một cái sắc lẹm.

Tay không hiểu chuyện gì, ‘Bộ mình nói sai ở chỗ nào hả ta?’ y đưa tay gãi gãi đầu. Bị cậu liếc đến lạnh sống lưng nổi hết cả da gà.

New cũng biết là có lý do khó nói nên thôi em cũng không hỏi tiếp mà ậm ừ cho qua.

“Vậy cảm ơn bác sĩ tôi về.”

Gun cũng nhanh chóng cảm ơn em rồi dẫn Off Jumpol ra về. Sau khi hai người đi ra Tay cũng chuẩn bị theo sau thì New lên tiếng “Này!”

Tưởng New kêu anh, Tay hớn hở quay mặt lại. “Hả?”

“Công nhận là trình xử lý vết thương của anh tệ ghê! Dán cho tôi mà lệch hết trơn tôi phải về nhà tự xử lý lại đó.”

Ủa?

Tay mặt biến sắc, quê mà không biết đường giấu mặt vào đâu luôn đó. Tay chỉ biết cười ngượng “À tại..tôi cũng không rành mấy vụ này!” rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng khám. Ngu gì ở lại cho quê nói xong rồi thì dọt lẹ chứ ngu gì đứng đó nữa.

Tay chạy ùn ra xe, gấp gáp mở cửa phi vào trong.

“Hộc mệt quá hộc..”

“Chạy cho nhanh chi rồi than.” Gun vịn tay lái quay mặt qua nhìn Tay với ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi phê bình.

...

“Sức thuốc nào.”

Gun vớ lấy tuýp thuốc để trên bàn rồi hướng về phía giường. Nơi có Off Jumpol đang ngồi chơi gấu bông trên đó.

“Nữa hả?”

“Đây lại đây nhanh lên.”

Gun đứng ngay mé giường vẫy vẫy tay kêu anh lại. Mà Off Jumpol cứ lăn lộn trên giường mãi chẳng chịu xuống làm cậu thiếu kiên nhẫn mà leo lên giường.

Off Jumpol thấy cậu lên thì mới chịu ngồi yên. Gun quỳ trước mặt anh rồi cầm tuýp thuốc lên. Off Jumpol ngồi ngẩng mặt lên cho cậu thoa thuốc, hai tay tự tiện vòng qua eo cậu kéo cậu sát thêm vào người mình.

Cậu nặn một lượng thuốc vừa đủ ra tay rồi nhẹ nhàng thoa lên chỗ bầm trên mặt anh.

“Âyda” anh thoáng nhăn mặt vì đau

“Úi cho em xin lỗi.” Cậu xin lỗi rồi tự chỉnh lực tay nhẹ hơn.

Vừa thoa mà cậu vừa xót, giận bản thân vì đã để anh bị người ta đánh như vậy.

Off Jumpol vẫn luôn chăm chú nhìn vào mặt Gun, ngắm nhìn cho thật kĩ.

“Xong rồi đó!”

“Hả? Gì nhanh dạ anh còn chưa ngắm vợ đủ mà.” Anh biểu tình đầy tiếc nuối, bất mãn nói

Gun chỉ bật cười vì độ trẻ con của anh. Cậu đặt tuýp thuốc xuống. Từ quỳ cậu chuyển qua ngồi hẳn lên người anh. Lấy tay chỉ nhẹ lên trán anh rồi cưng chiều hỏi “Bộ ngày thường nhìn chưa đủ hay gì mà còn đòi nữa hả?” rồi đưa tay nựng má anh.

“Hỏng đủ.” Anh đáp rồi rút mặt vào hõm cổ cậu hít hà. Anh cứ dụi dụi đầu vào cổ cậu làm cho những sợi tóc của anh cứ cạ cạ lên cổ cậu làm Gun nhột.

“Haha đừng dụi nữa haha nhột quá.” Cậu cười lớn

Sau đó cậu ngưng cười cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Chỉ thấy cậu đưa tay ôm lấy mặt anh rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu cứ quấn lấy lưỡi của anh, hai chiếc lưỡi cứ đánh nhau mãi. Quấn quýt một lúc lâu cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn. Một lúc sau do chịu hết nổi nên cậu đành phải dứt ra trước. Off Jumpol nhìn cậu với ánh mắt mê muội kèm theo chút tiếc nuối.

“Hah.. ha”

Off Jumpol cắn vào xương quai xanh của cậu một cái rồi mút nhẹ lên đó. Dù rất nhẹ nhưng nó vẫn để lại dấu.

“Aaa~” cậu khẽ rên nhẹ

Sau khi bình ổn lại cậu mới hỏi “Làm gì vậy?”

“Đánh dấu lãnh thổ đó! Anh đã đánh dấu rồi đó nha không ai được hôn lên đây ngoại trừ anh hết á.” Anh lớn giọng tuyến bố, chỗ này sẽ chỉ được mình anh đụng vào thôi! Đã đánh dấu chủ quyền rồi.

“Vậy chỗ khác thì được hả?” Gun giả vờ hỏi anh

“Không! Vợ là của anh mà, chỗ nào cũng không được ngoài trừ anh a!!!” Off Jumpol liền giãy nảy, phản bác lại

“Haha”

Gun bật cười, anh ngại ngùng chu môi hỏi “Vợ cười gì chứ?”

“Không có haha tại thấy chồng dễ thương quá thôi!” cậu cười lớn rồi xoa xoa đầu anh.

Cậu rời khỏi người anh, cất tuýp thuốc qua một bên rồi nằm xuống bên cạnh. Off Jumpol cũng nằm xuống theo, cả người anh ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu “Vợ hãy mãi yêu anh như bây giờ nha..” rồi nhướng người qua hôn nhẹ lên má cậu.

Gun chỉ im lặng không đáp.

Vì câu nói đó của anh mà cậu suy nghĩ rất nhiều. Đầu cậu hiện ra vô vàng câu hỏi.

Yêu? Từ đầu tới cuối cậu đã từng yêu anh chưa? Hay chỉ là vì nghĩa vụ nên mới thân thiết với anh như vậy.. Và từ bao giờ cậu lại cảm thấy không thể sống thiếu anh một ngày, lại khó chịu khi cậu thân thiết với người khác, khi nghe tin anh biến mất cậu đã như phát điên lên đó cũng là lần đầu cậu biết lo cho một người, và từ bao giờ..anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu..?

Từ bao giờ?
----------------------------------------------------------
Bao giờ thì cứ để thời gian quyết định đãa🤫
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro