Chương 2: Chồng chắp, vợ nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hong chịu đâu, hong chịu con muốn lấy em ấy!”
Off Jumpol giãy nảy không chịu ăn cơm, cả một ngày chỉ đòi cậu trai xinh đẹp ngay hôm qua rồi lại đòi cưới người ta cho bằng được.
Vốn nghĩ anh sẽ sớm quên ai ngờ lại nhớ dai đến thế ông Korn chỉ biết bất lực.
“Nhưng cậu ta là con trai mà sao mà lấy được.”
“Huhu con hong biết ba mẹ phải cưới em ấy cho con không con nghỉ chơi với cha mẹ á hic. “
Nói rồi anh liền lăn ra sàn giãy đành đạch, gào khóc huơ tay huơ chân tùm lum.
Hai ông bà thiệt bó tay bó chân với anh chiều cái gì chiều chứ chiều cái này thì hơi..
Thấy ba mẹ không có phản ứng, Off Jumpol liền dùng biện pháp mạnh, dọa “Ba mẹ hết thương con rồi, con mà không lấy em ấy con..con chết cho ba mẹ xem!” rồi anh chạy tới cây cột kế bên, giả vờ làm động tác đập đầu vào cột.
Hai người thấy thế liền vội đồng ý:
“Được rồi, cưới cưới liền mà chúng ta hứa, con đừng làm vậy!”
“Hehe”
Nghe đến đây Off Jumpol cười toe toét như đạt được ý mình muốn, hai chân nhanh nhẹn đi đến bàn ăn ngồi lên đó rồi tự ăn cơm.
“Ba mẹ hứa rồi đó nha hihi.”
Hai chân còn đong đưa qua lại, vẻ mặt hí hửng, vui tới nỗi cơm bỏ miệng liền rớt ra ngoài vì Off Jumpol chả chịu ngậm miệng lại, miệng cười dài muốn đến mép tai. Hai ông bà thấy vậy chỉ biết nhìn nhau lắc đầu thở dài.
Bà quay qua chồng mình hỏi “Làm thiệt hả?”
“Ừm không nên thất hứa với con.”
Nói là làm ông Korn liền gọi ông Jat đến bàn bạt, ban đầu ông Jat cũng từ chối nhưng cảm thấy bản thân sẽ có lợi nếu Gun lấy anh thì lập tức đồng ý. Nhưng tạm thời chỉ đính hôn chuyện kết hôn cứ để từ từ đã nếu bên cậu không đồng ý thì thôi. Off Jumpol biết chuyện thì có khóc la nhưng nghĩ sau này vẫn sẽ cưới được cậu liền vui vẻ trở lại.
Gun nghe tin thì phản ứng dữ dội song cũng không dám cãi lời cha. Cậu chỉ đành ngậm ngùi đồng ý dù bằng mặt không bằng lòng.

...

Gun cuối tuần rảnh rỗi liền bị Off Jumpol đòi chở đi chơi. Nếu không phải vì cha cậu cũng không miễn cưỡng tới mấy chỗ trẻ con này.
Tưởng sẽ đòi đi nhà hàng hay chỗ nào đó ai ngờ Off Jumpol đòi đi công viên, chơi hết trò này tới trò kia, cậu quên mất Off Jumpol chỉ như con nít 5 tuổi mà con nít thì chỉ thích đi chơi công viên đồ thôi. Nhạt nhẽo!
Off Jumpol hết bắt cậu chơi tàu lượn rồi lại đi nhà ma, Gun chỉ muốn nôn mửa. Mặt cậu xanh như tàu lá chuối, thật sự quá sức tưởng tượng của cậu. Còn bao lâu nữa mới được về đây trời, Gun thầm than. Cả buổi đi chơi cũng không nở nỗi một nụ cười.
“Kem nè vợ có muốn ăn không?” Off Jumpol chìa cây kem qua, hỏi.
“Không, mà đừng có gọi vậy nữa chúng ta đã cưới đâu.”
Gun đẩy ngược cây kem lại rồi dừng bước không nóng không lạnh nói.
“..hic..huhuhu”
Anh đột nhiên khóc toáng lên, mọi người xung quanh ai cũng nhìn khiến cho cậu e ngại “Nè sao lại khóc rồi?”
“Huhu vợ hỏng có thích anh, vợ hỏng thích đi chơi với anh, cũng hong thích anh gọi vợ là vợ nữa huhu”.
Cảm xúc lúc này của cậu không còn từ gì để tả, cái lí do của Off Jumpol thật là ba chấm, vậy cũng khóc nữa!
Khéo người ta nhìn vào không biết còn tưởng cậu bắt nạt trẻ con. Quên, trẻ con gì mà cao mét tám:)))
Gun vội dỗ “Không phải thích mà t-vợ thích mà nín đi không là vợ bỏ chồng ở đây luôn á!”
Off Jumpol nín hẳn, vui vẻ cười tít cả mắt. Gun phải khó khăn lắm mới nặn ra được chữ vợ chồng, nghe thật là sến mà nổi hết cả da gà. Đúng là chồng chắp, vợ nối!
“Vợ đi ăn với anh nha.”
Không đợi cậu đồng ý Off Jumpol trực tiếp kéo cậu đi. Trời ạ lại ăn nữa!
Sau khi gọi món xong cả hai cũng không nói gì à thật ra là chỉ có Gun không nói gì còn Off Jumpol từ đầu tới cuối đều luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất không ngừng nghỉ, mặc kệ cho cậu có nghe kịp hay không.
Đồ ăn đã được đem ra, Gun không ăn chỉ chống cằm nhìn anh. Con người này nhìn kỹ cũng dễ thương đó chứ “Dễ thương..”
“Hả?”
Off Jumpol đang ăn thì dừng lại ngước lên nhìn cậu. Gun biết mình vừa lỡ lời vội biện minh “Aa à không có gì.”
“Vợ khen anh dễ thương hả? Vợ cũng dễ thương nữa!”
Lời nói có phần thẳng thắn của anh khiến cậu bất giác đỏ mặt, dễ thương gì chứ? Tại sao cậu lại phải ngại ngùng vậy nhỉ đây đâu phải lần đầu được khen?
“Ăn xong chưa?” cậu hỏi
“Vợ không ăn hả?” anh trả lời mà miệng vẫn nhai nhóp nhép
“Không no rồi, cứ ăn đi.”
Sau 30 phút đợi chờ nhàm chán thì cuối cùng Gun cũng được giải thoát, vội vã ra xe cực khổ cầm hết đống đồ chơi mới mua cho anh. Bản thân phải cực khổ đem đồ anh ta bỏ vào cốp còn anh ta thì thoải mái đứng đó nhìn nhưng nghĩ mình sắp được về thì liền mặc kệ, cất đồ xong còn hào hứng nói
“Giờ chở Papii về nha.”
“...”
Mặt Off Jumpol cứ buồn buồn im lặng không trả lời. Gun lo lắng hỏi “Sao vậy hay là chưa muốn về hả, còn muốn gì thì nói đi để tôi làm cho.” Chiều anh ta nốt để còn về nhà.
“Vậy hả? Vậy vợ đi ‘ngủ’ với anh.” Off Jumpol liền cầm lấy tay Gun kéo đi.
“H-hả? Ngủ?”
Gun bất giác đỏ mặt, cái gì vậy chứ ăn vậy còn chưa no hả? Ai nói cái tên này ngốc chứ khôn muốn chết.
“Chứ vợ không đi ngủ hả? Ngủ sớm cho da đẹp.” Anh ngây thơ nói.
Mặc dù ý nghĩa của từ ngủ mà anh nói nó rất bình thường nhưng khi qua tai Gun nó lại thành ý nghĩa khác. Nhận ra mình hiểu sai ý anh liền cảm thấy quê xệ, đúng thật anh ta chỉ là đứa con nít lớn xác mà, nói chuyện cũng không có suy nghĩ gì hết. Làm cậu quê muốn đội quần.
----------------------------------------------------------
Hết ròi mai gặp^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro