Chương 21: Vợ từng yêu anh chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tối Tay vẫn chưa trở về. Gun quyết định không đợi nữa, cậu sẽ tự nấu ăn.
Trước tiên là chuẩn bị nguyên liệu. Cậu rửa rau củ chuẩn bị thái rau thì Kay đi vào, gã áp sát người vào lưng cậu, cầm lấy tay đang cầm dao của cậu, ân cần chỉ bảo.
- Em cầm vậy sai cách rồi, phải cầm như vậy nè.
Thú thật là cậu cũng ít khi vào bếp, nên khi bị Kay chỉnh như vậy cậu cũng ái ngại. Kay cầm lấy tay của cậu điều khiển cậu thái rau, gã ta tập trung thái rau còn cậu thì cứ nhìn gã ta mãi, lúc Kay tập trung vào làm một việc gì đó thật sự rất cuốn hút.
Khung cảnh đang rất ngọt ngào lãng mạn cho đến khi chuyển máy sang ngọn núi lửa đang sắp phun trào kia. Off Jumpol tức muốn thổ huyết, cái tình huống máu chó gì đang xảy ra trước mắt anh đây.
Off Jumpol liền cầm con dao lên cứa nhẹ vào đầu ngón tay mình cho nó chảy máu rồi kêu lên: “Aa”.
Gun cũng vì tiếng la đó mà sực tỉnh. Cậu mặc kệ công việc đang dang dở, vùng tay ra, chạy nhanh đến chỗ Off Jumpol. Cậu lo lắng hỏi.
- Sao vậy?
- A-anh định giúp hai người thôi không ngờ lại tự cứa vào tay mình...
Anh ngập ngừng giải thích.
- Chậc không biết thì để đó em làm cho, bị thương rồi kìa! Haizz.
Cậu tặc lưỡi, thở dài một hơi rồi mắng.
- Hic..
Anh bắt đầu mếu máo. Cậu cũng biết tính anh nên liền ôm lấy đầu anh khẽ trấn an: “Được rồi được rồi, không khóc nè. Lại đây vợ dán băng keo cho.” Anh thầm nhếch mép.
Kay đứng một bên quan sát hết tất cả, vẫn là Gun quan tâm Off Jumpol nhất.. Không cần đấu nữa Kay cũng biết mình thua rồi! Nhưng chưa chắc, khi nào Gun chưa nói thì Kay vẫn còn cơ hội, vẫn còn hi vọng, gã tin là vậy!

---

- Sau này cẩn thận chút biết chưa?
Cậu cầm tay đã dán băng keo cá nhân của anh lên mà nâng niu, cậu dặn dò anh thật kĩ lưỡng. Anh lại không chú tâm lắng nghe cậu nói mà cứ nhìn cậu cười mãi.
Đang ngọt ngào thì Kay bỗng tiến vào, kéo tay Off Jumpol đi trước sự ngỡ ngàng của Gun.
Kay kéo anh ra tới bên ngoài hành lang, cách xa chỗ của Gun. Gã ta im im, không biết đang ấp ủ điều gì.
- Bỏ tay ra.
Anh hất tay ra, muốn thoát khỏi cái kéo tay của gã.
Gã ta hung hăng đẩy anh vào tường, quát: “Thằng khốn chết tiệt!”
- Chuyện quái gì vậy?
Anh giương mắt nhìn gã, đầu anh tràn ngập dấu chấm hỏi.
- Mày đừng nghĩ Gun yêu mày! Em ấy chỉ đơn giản là quan tâm mày như một người bạn mà thôi.
- Không, Gun yêu tôi mà vợ đồng ý cưới tôi là vì yêu tôi đó biết chưa!
Anh cố hét lớn để phản bác lại.
- Ha mày nghĩ là em ấy thật sự yêu mày. Em ấy cưới mày chỉ vì sự thương hại mà thôi, ở bên mày cũng chỉ vì thương hại mày thôi. Thương hại một thằng khờ như mày.
Gã ta nói, còn lấy tay đẩy đẩy người anh.
Off Jumpol né ra, anh cảm thấy hơi nhói ở lòng ngực. Liệu có thật sự là như vậy? Cậu chưa từng nói yêu anh một cách đàng hoàng, nói yêu anh cũng chỉ là một vài lời nói vu vơ để dỗ ngọt một thằng ngốc như anh trong lúc anh giận dỗi mà thôi.. Gun cũng chưa từng nói là cậu đồng ý lấy anh vì cậu yêu anh, chưa từng! Ý chí của Off Jumpol bắt đầu lung lay vì những lời nói của gã. Từng lời nói của gã ta như những nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.
Thấy anh im lặng, gã mãn nguyện cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc nào khác.
- Vậy cho nên mày hãy rút lui đi. Mày chỉ là một đứa luôn bám lấy em ấy và luôn gây phiền toái đến cho em ấy thôi. Ở bên mày em ấy chưa bao giờ cảm thấy được người yêu che chở là như thế nào! Chỉ có tao mới cho em ấy được cảm giác bảo vệ ấy thôi.
Off Jumpol vẫn im lặng tiếp thu hết những lời nói đó. Đứng im chịu trận, một mình anh hứng chịu hết những lời chỉ trích của gã. Với một người chỉ có trí não của một đứa bé 5 tuổi như anh thì anh cũng thấy bị tổn thương bởi những lời chỉ trích đó chứ.
Gun đợi mãi vẫn chưa thấy hai người quay trở lại, vậy nên cậu quyết định sẽ ra ngoài tìm cả hai. Cậu đi dọc hành lang, đi đến cuối đường mới thấy anh và Kay.
- Thì ra hai người ở đây à, làm em đi kiếm mãi!
Cậu cười rồi bước nhanh đến chỗ cả hai đang đứng.
Off Jumpol thấy cậu đến thì vội rời đi, lướt ngang qua người cậu. Gun đứng đối diện với Kay, nhìn Off Jumpol bỏ đi, không thèm ngoảnh mặt lại thì thắc mắc: “Ủa đi đâu vậy?”
- Kệ cậu ta đi.
Cậu chống nạnh nhìn theo hướng của Off Jumpol, cho tới khi anh đi khuất.
- Gun!
Giọng nói âm trầm thốt lên, trầm khàn đến đáng sợ.
- Hả?
- Tại sao em lại lấy cậu ta? Có phải em bị ép không?
Gã ta nắm lấy bả vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.
Gun có hơi hoảng, cậu giật mình, giọng run run, đáp lại: “Kh-không hẳn là bị ép..”
- Không hẳn là sao hả?
Gã siết chặt tay, muốn biết được câu trả lời từ cậu.
- Aa đau.
Cậu la đau, nhăn mặt đau đớn, cố gạt tay gã ra.
Gã càng siết chặt tay lại, gằn giọng nói.
- Em trả lời anh đi.
- Em lấy cậu ta là vì sự thương hại đúng không? Em không hề yêu cậu ta đúng không? Em nói đi.
Gã hét lên, cố ép cậu phải nói.
Gun đẩy gã ra, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi hỏi: “Anh bị sao vậy hả?” cậu chưa từng thấy gã nổi điên như vậy, gã bây giờ làm cậu có chút sợ hãi. Người anh dịu dàng của cậu đâu rồi?
- Tại sao anh lại nói vậy!?
Gã nắm lấy bàn tay cậu, thành khẩn nói.
- Gun, anh yêu em!
Cậu chính thức hóa đá, gã mới tỏ tình cậu sao? Gun thật sự rất sốc, người anh mà cậu yêu quý kính trọng bao lâu nay lại đi thích cậu!
- Anh nói làm gì? Em là người đã có chồng rồi mà! Hơn nữa chúng ta còn là anh em.
Cậu nói trong hoảng loạn, cố rút tay mình ra khỏi tay gã.
- Anh yêu em. Em cũng yêu anh mà phải không? Em không hề yêu cậu ta mà đúng không? Anh em thì sao chứ, dù gì cũng chỉ là anh em họ!
Gã cứ lấn tới, hỏi dồn dập, không cho cậu thời gian trả lời.
Cậu bị choáng, “Em không hề yêu anh! Người em yêu là Off Jumpol, chồng của em hiện tại.”
Gã như phát điên lên khi nghe cậu nói, cho tới khi cậu khẳng định điều đó thì gã vẫn không tin, gã gào lên: “Không! Em nói dối, em chưa từng yêu cậu ta! Em chỉ là chưa nhận ra rằng em yêu anh thôi.”
Cậu hoàn toàn cảm thấy kinh tởm người trước mặt, cậu đẩy gã ra, lớn giọng tuyên bố.
- Em chưa hề có bất cứ một tình cảm nào khác với anh cả! Anh đừng có ảo tưởng.
- Em ở bên cậu ta chỉ vì tội nghiệp cậu ta thôi, em chắc là đang nhầm lẫn giữa thương hại và tình yêu đó!
Gã vẫn cố phủ nhận điều cậu nói. Kay ép cậu vào tường.
- Không..
Cậu cố đẩy người gã ra nhưng không thành, gã quá mạnh. Cậu bất lực muốn khóc.
Càng bị đẩy thì gã càng ghì chặt vào người cậu. Kay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cậu, không thương tiếc mà bóp mạnh. Bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt gã, mạnh bạo mà hôn xuống. Cậu liên tục xoay mặt đi, muốn chống cự, gã càng hứng phấn, càng muốn hôn cậu hơn.

*bốp*

Cậu dùng hết sức đẩy gã ra rồi tát cho gã một cú đau điếng, gã ngã sõng soài ra đất. Cậu phán một câu rồi bỏ đi.
- Mau tự thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!
Gã đang điên như vậy nếu mà cậu còn không nhanh chóng rời đi thì không biết gã sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.
Máu chảy ra từ khóe môi, Kay nhăn mặt đưa tay lau đi vệt máu. Sau khi cậu đi mất, gã vung chân đá mạnh vào tường rồi cũng bỏ đi.
Gun vừa đi vừa chửi thầm Kay trong bụng, cậu nhìn thấy Off Jumpol đang đứng ở phía trước, liền tăng tốc lên đi đến bên cạnh anh.
- Papii!
Cậu gọi nhưng anh không trả lời, chỉ thấy anh cố gắng bước nhanh hơn. Cậu giữ lấy tay anh.
- Papii, sao không trả lời em?
Anh quay mặt lại, cậu sững sờ. Anh khóc! Từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống lăn dài trên má anh.
- Vợ đã từng yêu anh chưa?
----------------------------------------------------------
Tối rồiii😬
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro