Chương 23: Anh thích em rồi [TayNew]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Tay đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy Kay xách vali đi đâu đó.
- Anh ta đi đâu vậy?
Tay quay qua hỏi cậu.
Gun không muốn để tâm đến anh ta nữa nên cậu lạnh nhạt đáp: “Chắc anh ta tìm được chỗ ở mới nên rời đi rồi.”
- Kay ở lại ăn sáng luôn rồi hãy đi.
Tay không biết nên nói vọng theo hướng Kay.
Gã ta khựng lại, xoay người nhìn về phía Gun rồi đau khổ nói: “Gun ra đây nói chuyện với anh một chút.”
Gun cũng không tính sẽ đi theo gã, nhưng thôi dù gì đây cũng là lần cuối gặp mặt rồi nên cậu cũng đành ra theo.
Cậu lạnh lùng nhìn gã, gay gắt hỏi.
- Có chuyện gì?
- Em đừng lạnh nhạt với anh vậy được không? Anh xin lỗi, anh biết mình đã sai rồi cho nên anh quyết định sẽ rời khỏi đây.
Gã ta nhìn cậu bằng ánh mắt thống khổ, gã biết là bây giờ cậu rất hận gã, nhưng gã cũng không thể làm gì khác ngoài xin lỗi.
- Nếu anh không tự đi thì tôi cũng sẽ đuổi anh đi thôi.
Cậu không nể nan gì mà thắng thắn nói.
- Em có thể cho anh ôm em lần cuối được không, để tạm biệt thôi. Anh xin em đó! Có được không em.
Gã dang tay bước tới ý muốn ôm cậu, cậu liền cảnh giác mà né ra.
- Còn đứng đây nói chuyện với anh là tôi đã khoan dung lắm rồi.
Cậu không nhìn mặt gã, quay hẳn đi chỗ khác mà nói.
Đáy mắt gã ánh lên một tia thất vọng, gã đành thu tay lại.
- Anh xin lỗi, làm em khó xử rồi.
Xong gã kéo vali ra khỏi nhà. Khi gã đi cậu mới dám thở mạnh một hơi, nói thật là từ chuyện hôm qua cậu đã đủ hãi gã ta rồi. Cậu thật tình cũng không muốn phải đối xử lạnh nhạt như vậy với gã nhưng cậu muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với gã. Không muốn Off Jumpol hiểu lầm nữa.
------- Trở về một ngày trước -------
Tay nói dối Gun là muốn ra ngoài chơi nhưng thật ra là đến bệnh viện.
Mà đến bệnh viện để làm gì á?
- Bệnh nhân tiếp theo.
Tới lượt Tay, anh vui vẻ bước vào.
New ngẩng mặt lên, dường như em nhận ra người trước mặt, phút chốc đã trở nên vui vẻ.
- Là anh hả. Bị gì đây?
Tay ngồi xuống đối diện em, chống cằm nhìn em với ánh mắt u mê, anh đáp: “Không bị gì cả!”
- Ha không bị gì thì đến đây làm gì?
Em bật cười vì câu trả lời hết sức ngớ ngẩn của anh.
- Ò thật ra thì anh cũng có bệnh đó. Nhưng mà bệnh này khó chữa lắm.
Tay nằm dài ra bàn, lười biếng nói.
- Nói thử đi, xem tôi có chữa được hay không?
New đẩy nhẹ gọng kính.
- Bệnh yêu em!
Tay dùng tay bắn tim cho em rồi còn nháy mắt với em. Rất ra dáng lưu manh.
New cũng bị anh làm cho rùng mình, em vỗ trán, bất lực nhún vai, nói: “Vậy thì xin lỗi, tôi không chữa được rồi!”
- Cậu chữa được mà!
New nghiêng đầu nhếch mày tỏ ý muốn anh nói tiếp.
- Tối đi ăn với anh không?
New lại bật cười một lần nữa, Tay cũng vô thức cười theo.
- Để xem anh đợi được bao lâu, 8 giờ tối tôi mới tan ca! Nếu anh đợi được tới chừng đó thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Được.
- Bệnh nhân tiếp theo.
Em bắt đầu khám bệnh cho các bệnh nhân tiếp theo, Tay hào hứng ngồi vào ghế chờ trong phòng đợi cậu.
Hơn mười phút sau, anh bắt đầu có dấu hiệu muốn ngủ gục, nhưng vì được đi ăn với người đẹp nên anh đã tự đánh vào mặt bản thân để không ngủ, suy nghĩ đó đã giúp anh có động lực để chờ hơn.
Lần lượt từng bệnh nhân này đến bệnh nhân khác ra vào phòng khám, Tay nhàm chán ngắm nhìn New làm việc. Đôi lúc thì chơi trò đoán màu áo hay giới tính của bệnh nhân tiếp theo sắp vào phòng để giải trí.
Vài giờ sau, Tay đưa tay lên xem đồng hồ, cũng đã hơn 6 giờ chiều. Anh bắt đầu sốt ruột, lo lắng không biết mọi người ở nhà đã làm gì ăn chưa hay còn đợi anh. Tay khẩn trương tới mức run đùi, tay cũng tiết ra mồ hôi. New quan sát kĩ từng hành động của anh rồi lên giọng thách thức: “Sao, hết đợi được rồi hả? Nếu vậy thì về đi.”
Lời nói của New đã tiếp sức cho Tay có thêm động lực mà ở lại đợi.
Cuối cùng thì cũng đã đến giờ, Tay với vẻ mặt đắc thắng, tiến đến chặn cửa em lại, hỏi; “Tôi đã đợi được rồi đó, cậu tính sao hả?”
-b Tôi nói là sẽ suy nghĩ chứ không nói sẽ đồng ý đi ăn cùng với anh?
New làm ra vẻ ngây thơ nói. Thấy New đang có vẻ là muốn từ chối đi ăn với anh nên Tay cũng đành ngậm ngùi. Đang buồn rầu vì không được đi ăn với em thì New quăng cho Tay chìa khóa xe của mình.
- ???
Mặt Tay hiện rõ lên giấu chấm hỏi to đùng.
- Đi theo tôi xuống lấy xe. Anh thì không cần chứ tôi thì cần thay đồ đó.
Tay như hiểu ra gì đó mà vội đuổi theo sau New, khóe miệng giật giật.
- bVậy là cậu đồng ý đi ăn với tôi đó hả?
New không đáp lại mà đi thẳng về phía trước, em khẽ cười.
Sau đó Tay và em cùng lái xe đến nhà New để cho New thay quần áo.
Tay để cho New tự chọn quán vì dù gì anh cũng là người mời. New bảo không muốn ăn ở mấy chỗ nhà hàng sang trọng, chỉ muốn ở mấy chỗ vỉa hè bình dân thôi. Thế là em dẫn Tay đến một quán mì cách nhà em không xa để ăn. New rất hào hứng giới thiệu cho anh chỗ này rất ngon các kiểu, vì đây là chỗ mà em thường hay đến ăn.
Hai người lựa chỗ rồi gọi hai bát mì, xung quanh cũng khá đông đúc.
- Ngon thật đó!
Tay vừa múc một muỗng lên ăn đã vội cảm thán, anh tròn mắt vì không nghĩ rằng nó ngon đến như vậy.
Em nghe vậy thì tự hào, “Thấy chưa đã bảo rất ngon mà.”
Tay giơ ngón tay cái lên tán thành với ý kiến của New.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả hết một buổi. Sau khi tính tiền xong, lúc chuẩn bị ra về thì Tay mới ngỏ ý muốn xin phương thức liên lạc.
- À không biết cậu còn biết chỗ nào ngon như vậy không ha?
- Ế tôi biết nè, tôi biết nhiều chỗ lắm. Anh kết bạn với tôi đi sau này tôi có tìm được chỗ nào ngon thì tôi alo cho anh rồi hai mình đi ăn.
New nhiệt tình móc điện thoại ra giơ cho Tay.
Tay sau khi nghe New nói đúng ý mình, anh liền gật đầu lia lịa. Vội lấy điện thoại ra đưa cho New. Tay nhấp vào ô chấp nhận lời mời kết bạn, rồi cả hai tung tăng ra về.
Hôm nay tâm trạng của Tay rất tốt nên lúc về Tay còn đặc biệt ghé qua cửa hàng bánh kẹo gần đó, mua một túi bánh kẹo để làm quà cho Off Jumpol.
Đang vui vẻ đi vào nhà thì đập vào mắt y là một cảnh tượng hãi hùng. Off Jumpol và Gun đều dính máu, ngồi ôm nhau. Tay chỉ biết hét lên kinh sợ, bánh kẹo đang cầm tay trong tay cũng rơi xuống từ lúc nào.
Mới đi có một ngày thôi mà hai con người này báo tới vậy đó!!!
----------------------------------------------------------
Nhớ bấm 🌟 để  giải cứu pí Tay
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro