Chương 25: Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do là lạ chỗ nên hơn 12 giờ đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ được, nằm trằn trọc mãi. Cậu xoay người, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt anh. Gun đưa tay sờ má anh, nó mềm mềm trắng trắng lại có độ đàn hồi, làm cho cậu cứ muốn sờ mãi. Cậu không kiềm chế được mà ngắt má anh, cho đến khi thấy anh hơi nhíu mày cậu mới ngừng động tác, ngồi dậy đi tìm nước uống, cậu thấy hơi khát rồi.

Gun cố gắng đi thật nhẹ nhàng vì cậu biết giờ này đã trễ, cậu không muốn đánh thức mọi người.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu tới đây và mang một tâm trạng không mấy vui vẻ. Cứ nghĩ là cuộc hôn nhân này nó sẽ không kéo dài được lâu đâu, nhưng chuyện đời thật khó đoán, cậu và anh sống chung cũng được gần năm rồi!

Cậu rót đầy ly nước rồi uống một ngụm. Cổ họng khô khốc của cậu như được sống lại. Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào cậu khiến cho cậu giật mình mà làm rơi ly nước đang cầm trong tay. Nước văng tung tóe, cũng hên là ly nhựa nên không bị vỡ. Gun đứng tim, quay lại nhìn xem là thứ gì.

- Papii?

Cậu thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy Off Jumpol đang đứng đằng sau. Ai mà biết là Off Jumpol lại xuất hiện lù lù sau lưng cậu như vậy chứ!

- Sao còn chưa ngủ?

Cậu gắt giọng hỏi. Off Jumpol đưa tay dụi dụi mắt, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, “Vậy sao vợ chưa ngủ, anh thấy vợ đi đâu nên mới đi theo thôi.”

- Em khát nước nên đi tìm nước uống thôi! Không có gì thì mau trở lên phòng ngủ đi, đã trễ lắm rồi.

Cậu nói rồi cúi xuống nhặt cái ly lên.

- Sao còn chưa đi?

Thấy anh cứ đứng một đống ở đó mà không chịu đi. Cậu mới hỏi. Anh đột nhiên ôm lấy cậu. Anh nhõng nhẽo.

- Muốn hôn.

- G-gì cơ?
Cậu muốn thoát ra nhưng không được. Cậu lắp ba lắp bắp hỏi lại.
- Sao tự nhiên lại ưm..
Cậu đỏ mặt, ngại ngùng hỏi. Chưa hỏi hết cậu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Một nụ hôn chỉ chạm nhẹ bên ngoài. Rất nhanh Off Jumpol đã muốn dứt ra, cậu liền bạo dạn kéo anh trở lại vào một nụ hôn khác sâu hơn. Cậu chủ động dùng lưỡi tách đôi môi đang để hờ kia ra. Chiếc lưỡi tinh ranh khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè. Cậu ngấu nghiến lấy đôi môi của anh một cách đầy mạnh bạo mà cậu không thường làm. Gun ôm lấy đầu anh, cậu ngồi lên bệ bếp, Off Jumpol cũng thuận theo cậu, cúi người xuống giữ lấy eo cậu. Lúc hôn còn phát ra âm thanh chụt chụt đầy ái muội.

Tay ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu, thấy mẹ của Off Jumpol đang đứng thập thò ở cửa. Tay bước đến định xem coi bà đang làm gì. Y đứng đằng sau bà, nhìn về hướng bà đang nhìn thì thấy Off Jumpol và Gun đang hôn nhau!!!

- Aa ưm..

Toan la lên Tay đã bị một bàn tay bịt miệng lại.

- vSuỵt, đừng có làm ồn.

Là bà, bà giơ ngón tay lên ra hiệu cho Tay im lặng rồi kéo y ra đứng sau lưng bà.

Rồi bà lại tiếp tục công việc nhìn lén của mình. Thỉnh thoảng bà còn cười khúc khích. Tay cũng bó tay. Lớn già đầu rồi, ai lại tối nửa đêm đi rình tụi nhỏ tình cảm với nhau rồi cười thích thú như vậy chứ!

Cho tới khi môi của Off Jumpol sắp bật máu và hết hơi thì cậu mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của anh. Trước đó còn không quên cắn vài cái lên môi của anh.

Cảm giác khi hôn rất thích, hôn xong nhìn môi anh, cậu lại muốn hôn nữa.

Aa hình như cậu hôn đến nghiện rồi!

Cậu hôn xong lại tự thấy ngại, đánh anh một cái rồi bỏ đi.

- Mau đi lên ngủ.

- A vợ chờ anh với.


Off Jumpol sờ môi mình, vẻ mặt thích thú. Anh nhanh chóng đuổi theo sau cậu.

Mẹ anh và Tay cũng tranh thủ núp qua một bên để không bị phát hiện. Sau khi hai người đi mất, cả hai mới dần ló mặt ra.

- Cháu cũng mau đi ngủ đi.

Bà thấy cuộc vui đã tàn thì nhắc Tay mấy câu rồi bỏ đi.

...

Sáng hôm sau, Gun như thường lệ, cậu lại thức dậy trước Off Jumpol. Thấy trời cũng còn sớm nên Gun không gọi anh dậy, đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân.

Lúc rửa mặt, cậu ngắm nhìn mình trong gương, mới phát hiện môi đã sưng tấy. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, rồi lại bất giác nhớ về nụ hôn tối qua. Cậu ngại ngùng che mặt lại, cố gắng không nhớ về nó nữa. Dạo gần đây không biết sao cậu rất hay ngại, dù không phải là lần đầu hôn nhau, nhưng cậu lại ngượng ngùng như mới lần đầu được hôn.

Lúc ăn sáng, mẹ anh cứ nhìn cả hai rồi cười thầm.

- Sao môi con sưng quá vậy?

Mặc dù bà đã biết rõ lí do, nhưng vẫn cứ thích hỏi. Bà thích nhìn đứa nhỏ này khổ sở biện lí do.

- À, con bất cẩn nên ngã dập môi thôi ạ!

Gun hết mồ hôi hột, vội nghĩ đại một lí do để nói. Cậu cố rặn ra một nụ cười thương mại, mong là mẹ sẽ tin.

- Vậy còn Off Jumpol. Sau môi con rách luôn vậy?

Bà vẫn chưa chịu buông tha mà hỏi tiếp.

- À Off Jumpol cũng bị té ạ.

Off Jumpol thì vẫn không biết tại sao mình bị vậy, ngây thơ nhìn mọi người rồi lại nhìn cậu. Thản nhiên ngồi ăn cơm.

Tay ngồi một bên không biểu lộ cảm xúc gì. “Cô ác ghê, biết rồi còn hỏi!”

Bà quay mặt đi, cố bụm miệng lại để không phát ra tiếng cười.

Tội con trai tôi ghê!

- À ra là vậy.

Bà điều chỉnh lại cảm xúc, quay mặt lại, ậm ừ ra vẻ như đã hiểu. Cậu thấy bà im lặng thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
----------------------------------------------------------
Sắp hết sn tui rùi^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro