Chương 3: Không cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh hai, anh có đang ổn không vậy?”
Pim thấy Gun đang nằm sải lai trên sofa thì liền phi tới hỏi
“Không ổn chút nào!” cậu ụp mặt xuống ghế, khẳng định một cái chắc nịch.
“Hôm qua anh hai đi chơi có vui không?”
Pim có vẻ tò mò về chuyến đi chơi ngày hôm qua của cậu nên rất hào hứng hỏi
“Hết ăn rồi lại ói hết ói rồi lại đi chơi, chơi xong rồi lại ói, ói xong rồi lại ăn tiếp thì em nói xem có vui nổi không? Thằng nhóc đó thật rất hiếu động nó đòi phải chở nó đi chơi khắp nơi, có mỗi cái ngày nghỉ mà cũng không yên.”
Gun lộ ra vẻ mặt bất mãn rồi vừa than vãn vừa hồi tưởng lại chuyến đi chơi đầu tiên với anh ngày hôm qua, cái cảm giác buồn nôn khi còn ở trên tàu lượn siêu tốc ấy lại xuất hiện, nhớ tới thôi cậu cũng đã thấy nhợn rồi! Cậu thề có chết cũng không bao giờ đặt chân lên trên tàu đó một lần nào nữa!
“Em thấy anh ta cũng được mà.”
“Vậy em đi mà cưới.” Cậu nhàm chán, đáp
Pim bĩu môi ngồi xuống bên cạnh y, giọng có chút tủi thân “Em cũng muốn lắm chứ tại ảnh đâu có thích em..”

...

Một tháng sau, kể từ khi đính hôn Off Jumpol lúc nào cũng kè kè theo sau Gun như một cái đuôi nhỏ Gun muốn xua đuổi cũng không được. Lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh cậu, quyết không rời một bước.
Thí dụ như lúc cậu đi họp thay ông Jat anh cũng lon ton theo sau.
“Tôi phải họp rồi, ra ngoài đợi đi.”
“Hôn anh một cái đi anh liền ra ngoài đợi!” Off Jumpol không hề biết ngượng mà thẳng thắn đề nghị
“Không được!” cậu liền từ chối
Điên à! Ở chốn đông người mà kêu mình làm mấy cái hành động đó mình thà chết cũng không làm!
“Huhu mẹ bảo hôn nhau có nghĩa là yêu thương nhau mà vợ không chịu hôn anh tại vợ không thương anh chứ gì, vợ mà không chịu hôn anh là anh chết liền đó huhuhu”
Off Jumpol lại giở thói ăn vạ, ôm chân Gun mãi không buông, rồi rên la um sùm. Không biết học đâu cái thói này nữa, khóc cũng giả trân quá trời chắc phải đăng ký một khóa học diễn xuất cho anh quá.
Gun vì sợ trễ giờ liền cúi xuống hôn lên má Off Jumpol một cái thật nhanh cho xong.
Thôi thì tại thằng nhóc này ăn vạ quá nên mới hôn thôi đấy! Bất đắc dĩ thôi!
“Được rồi ra ngoài đợi đi.” Cậu xua đuổi
Off Jumpol vẫn chưa thõa mãn buông chân cậu ra, đứng lên chỉ tay vào bên má còn lại. Con người sinh ra là có hai cái má lận mà!
“Hôn thêm bên này nữa!”
Off Jumpol được voi đòi hai bà Trưng, nhân cơ hội này xin thêm một cái. Gun thoáng bực mình cảm giác như đang bị lợi dụng “Đừng có đòi hỏi.”
Off Jumpol xụ mặt xuống, hai mắt lại lưng tròng. Rồi lại nằm xuống sàn kêu khóc thảm thiết, giọng mè nheo “Vợ mà không hôn anh là anh chết liền đó, chết cho vợ xem hiccc”
“Chết thiệt đó chết đau đớn lắm đó..!”
Gun vội cúi người hôn nốt bên má còn lại của anh, Off Jumpol liền im ru. Gun thầm cảm thán độ lật mặt của anh chồng tương lại nhà mình, anh mà đứng số hai thì không ai dám số một. Sau khi được hôn Off Jumpol liền tự giác đứng lên đi ra ngoài. Tay nãy giờ đứng kế bên chứng kiến hết tất cả thầm cạn lời, sao có vợ rồi lại bướng hơn thế nhỉ?
Cả phòng họp ai cũng biết hai người đã đính hôn nhưng khi thấy cảnh này cũng không khỏi cơn nổi da gà, thật không thể hiểu được bọn trẻ thời nay mà! Xin hãy tha cho mấy lão già này đi, ở đây ai cũng đã có tuổi rồi mà cứ bị thồn cơm chó như thế thật không vui đâu nhé!
Có một người từ đầu tới cuối đều không vui, cây bút cầm trong tay cũng sắp bị bóp nát!

*Ầm*

Hắn thô lỗ đẩy cậu vào tường, gằn giọng chất vấn “Gun nói cho anh biết tại sao lại đính hôn?”
“Tại sao phải nói?” cậu hỏi ngược lại
“Em..con mẹ nó tại sao lại đính hôn với thằng đó!!?”
“...”
Cậu vẫn im lặng không trả lời, lại làm hắn nổi cáu, quát lớn “Tại sao?”
Gun chưa kịp mở miệng đáp thì từ đằng xa đã có giọng nói quen thuộc của Off Jumpol truyền đến “Vợ ơi!”
Dan liền đen mặt. Off Jumpol chạy tới cười tươi nhìn cậu, hỏi “Vợ làm gì ở đây dạ?”
“Bớt quản chuyện của tôi lại. Anh là cái gì chứ? “
Gun cảnh cáo hắn rồi không trả lời câu hỏi của Off Jumpol mà trực tiếp kéo anh rời đi.
Dan siết chặt hai tay, cậu nói đúng hắn dựa vào cái gì mà quản cậu đây. Bạn? Không phải! Người theo đuổi? Không phải! Người yêu? Càng không phải! Hai người không là gì của nhau cả.
Nếu như là vài năm trước thì cũng có thể coi là bạn nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người còn tệ hơn cả người dưng.
Dan từ nhỏ đã được nuông chiều, không thứ gì hắn muốn mà không có cả. Dan là người có tính chiếm hữu, rất bốc đồng và cực kì kiêu ngạo. Nhưng bù lại thì Dan có một khuôn mặt rất đẹp, dáng người cũng cao to khỏe khoắn. Dan với Gun từng rất thân, cho tới một ngày vào sinh nhật 16 tuổi của cậu, hắn đã quyết định tỏ tình chỉ là không được đáp lại.
Gun cũng dần tránh mặt hắn khiến hắn phiền não. Nhưng đó không phải lí do chính để mối quan hệ của hai người dần đi vào ngõ cụt, Dan thường xuyên theo dõi cậu, đôi lúc vô lí và quản cậu như là người yêu khiến cậu khó chịu và chán ghét hắn.
Bây giờ lòng hắn như lửa đốt, tại sao? Tại sao hắn mới là người bên cạnh cậu lâu hơn mà vô duyên vô cớ từ đâu xuất hiện một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đòi cướp người hắn yêu, tại sao chứ hắn thật không cam tâm!
Khốn khiếp, để hắn xem thằng nhóc đó còn quấn quýt bên cạnh cậu được bao lâu nữa, cứ chờ đó đi không ai có thể cướp được cậu ra khỏi tay hắn đâu. Dan nở một nụ cười quỷ dị rồi rời đi.
“Vợ ơi đau..”
Off Jumpol bị kéo đi mà mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Gun thấy mình cũng hơi mạnh tay thì vội buông ra “Xin lỗi”
“Tôi có việc bận rồi để tôi kêu Tay đưa anh về.”
“Vợ cho anh đi theo được không?”
“Không được.”
Off Jumpol lại làm ra bộ mặt ủ dột, trề môi tỏ vẻ không muốn. Gun không để ý đến biểu cảm của anh mà nhanh chóng mở điện thoại ra gọi điện cho Tay tới đón người.
Off Jumpol cảm thấy tủi thân, vợ không quan tâm anh chút nào...!
“..hic..hức hức..”
Nghe tiếng Off Jumpol nấc lên Gun mới hốt hoảng quay lại.
“S-sao vậy? Sao lại khóc?”
“Vợ không có hức..để ý đến anh..hức..vợ chỉ muốn đuổi anh về hức..huhu”
Off Jumpol khóc đến đỏ cả mặt, nước mắt nước mũi tèm lèm. Gun cảm thấy vô cùng có lỗi vội nâng mặt anh lên dỗ dành “Xin lỗi, xin lỗi vì không để ý đến Papii đừng khóc nữa nín đi.” Rồi dịu dàng lau nước mắt cho anh.
Người gì mà nhiều nước mắt thế không biết? Thằng nhóc này làm từ nước sao!?
Anh dù vẫn còn buồn nhưng lại thật vui khi được cậu dỗ dành như thế. Gun thấy mình thật lạ, cậu chưa bao giờ cảm thấy có lỗi hay hoảng loạn như vậy cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày mình lại dịu dàng ân cần với một người mới quen như bây giờ.
“Đến đó cùng tôi nhưng hứa là không được phá!”
Off Jumpol gật đầu lia lịa, Gun đột nhiên thấy anh thật dễ thương vô thức xoa đầu anh còn cười cưng chiều.
Ngoan thật!
Lúc Tay đến đó, hai người đã đi từ bao giờ, để lại một mình Tay với dấu chấm hỏi to đùng.
“Ủ-ủa? Là hình như Gun kêu mình tới đây rước Off Jumpol về, ủa rồi vậy người đâu. Mình có lộn không ta,wtf???”
Tay vò đầu bức óc cố nhớ lại xem có nhớ lộn không.
----------------------------------------------------------
Hề hề hai mn tui nè:))
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro