Chương 32: Ngày anh có em (TayNew)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau, kể từ khi Tay và New quen nhau, sau một thời gian nhắn tin ở trên mạng và vài cuộc gặp gỡ ngoài đời, Tay đã quyết định tỏ tình New, mặc dù anh không chắc là New có thích anh không. Nhưng thôi, đánh liều một lần vậy. Nếu như em ấy đồng ý thì yêu, còn không thì đội quần đi về thôi chứ sao.
Hôm nay Tay ăn mặc bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức, chuẩn bị đi gặp người đẹp. Tay cầm theo hộp nhẫn đi xuống lầu.
Tay lái xe đến địa điểm được hẹn trước, đó là một quán cafe nhỏ kế bên bệnh viện chỗ em làm.
Anh ngồi vào bàn đã đặt trước. Tay đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn, có lẽ anh đi hơi sớm rồi.
Trong lúc chờ đợi, Tay tranh thủ lấy điện thoại ra chỉnh lại tóc tai. Tối qua anh và Off Jumpol đã tập luyện cho màn tỏ tình này rất lâu. Được một lúc thì New đến. Em mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương phối với quần jeans trắng, trông rất giản dị.
Em nhẹ nhàng ngối xuống đối diện.
- Anh tới lâu chưa?
- À anh cũng mới tới thôi.
- Mình gọi món đi ha!
Cả hai bắt đầu gọi món, sau đó hai người bắt đầu kể về những câu chuyện thường ngày cho nhau nghe, rồi bàn tán về các món ăn với nhau.
Đồ ăn được bưng ra, cả hai đều tập trung ăn phần của mình. Được một lúc, Tay mới lên tiếng trước.
- New...
- Hửm.
Cậu đang ăn thì ngước đầu lên nhìn anh.
- Tôi..em...
Dù đã tập dợt rất nhiều lần ở nhà nhưng không hiểu sao khi đứng đối diện cậu, anh lại không thể nói được gì. Mồ hôi mồ kê túa ra như thác.
- Sao hả?
Em nhếch mày, dường như đang mất kiên nhẫn.
- Tôi_Mẹ đã nói bao nhiêu lần là đừng có bóc tay mà!
Tiếng thét của bà mẹ ở bàn đối diện làm cho New chú ý. Em trấn an anh.
- Không sao, anh cứ nói tiếp đi.
- Tôi thật ra_Trời ơi, đổ hết ra áo rồi!
Tay bất lực quay đầu lại nhìn hai người đó. Sau đó bàn bên kia cũng im lặng. Thấy vậy anh liền nhân cơ hội này hét lớn lên.
- Tôi Thích Em!_Huhu sao mẹ đánh con, oaaaaaa!
Trùng hợp thay, lúc Tay hét lên cũng là lúc đứa nhóc bàn bên bị mẹ đánh nên òa lên khóc. Vì giọng của đứa nhỏ to hơn nên át hết giọng anh nói.
Sao đó, có nhân viên đến yêu cầu họ giữ im lặng tránh làm phiền đến các khách khác trong quán, cuối cùng họ cũng trả lại sự im lặng cho quán.
- Ban nãy anh nói gì vậy?
Lúc này New mới nghệch mặt ra nhìn anh.
- À thôi không có gì..
Tay thất vọng, đành lén nhét hộp nhẫn trở lại vào túi.
Đến khi ăn xong, chuẩn bị tính tiền, Tay có níu tay New lại.
- Có chuyện gì à?
- A....
Tay đột nhiên bị á khẩu, anh rất muốn kêu em dừng lại một chút anh có chuyện cần nói nhưng không hiểu sao lại không thể mở lời, chỉ biết dòm lom lom New.
New thấy anh không nói gì thì quay đầu đi tính tiền. Tay tự cốc vào đầu mình, thầm trách.
'Tay ơi là Tay, sao mày ngu thế!'
Vì vẫn chưa tỏ tình được nên anh tìm cách dẫn New đi thêm đâu đó chơi để có cơ hội. Rồi em chọn đi công viên giải trí chơi.
Bọn họ chơi cũng rất vui vẻ, đi tàu lượn siêu tốc, đi nhà ma và chơi thêm nhiều trò khác ở công viên. Cả hai còn cùng nhau chụp rất nhiều ảnh, thử hết các loại bánh kẹo có bán.
Đi chơi đã đời, cả hai dừng chân tại một băng ghế đá. New vui vẻ ăn kẹo bông gòn, còn Tay thì ngối uống nước.
- Phù..vui quá đi.
Em thích thú ca thán. Tay thấy em cười nên cũng cười lây. Đột nhiên, Tay kề sát mặt New, thấy em cũng không có ý gì nè tránh, anh quyết định làm tới.
- Bắt quả tang hai anh trai đang lén hôn nhau nha!
Đứa nhóc từ đâu xuất hiện ngay trước mặt hai người.
Tay đứng hình khi nghe thấy câu đó, hai người cũng vội né ra. New thì ngượng ngùng gãi đầu, quay đi chỗ khác. Còn Tay thì vội biện minh.
- Làm gì có chứ nhóc.
- Vậy sao...
Đứa bé cầm cây kẹo, nhìn cả hai với ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Ủa mà nhóc là ai vậy?
- Em bị lạc mẹ rồi. Hai anh giúp em tìm mẹ đi!
Đứa nhóc nắm lấy tay em, ngước nhìn với ánh mắt long lanh to tròn.
New cũng siêu lòng, quỳ xuống trước mặt em.
- Em bao nhiêu tuổi rồi, tên em là gì?
- Dạ em 6 tuổi rồi, tên em là Malee ạ.
- Ừm vậy anh dẫn em đi tìm mẹ nha.
New mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ lễ phép này. Đứa nhóc cũng vui vẻ cười lại với em, Malee chỉ cao chưa tới 1m40.
New nắm tay dắt Malee đi tìm mẹ, Tay thì đi theo bên cạnh.
Đi được một lúc thì Malee dừng lại vì mỏi chân. New không nghĩ nhiều liền cúi người xuống cõng em lên lưng.
- Mẹ em tên gì?
- Mẹ em tên Preeda ạ, mẹ em nấu ăn rất ngon a.
- Ồ, vậy sao?
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả mà bỏ quên mất một người đi đằng sau từ nãy giờ. Mặt Tay hầm hầm, rõ là không vui. Chẳng lẽ bây giờ lại đi ghen tị với một đứa nhóc?
- Bao nhiêu người như vậy, làm sao tìm ra mẹ của em ấy đây?
- Hãy là dẫn tới chỗ nhân viên của công viên đi, nhờ họ phát loa đi tìm là được.
- Ừ ha.
Thế là ba người cùng nhau đi đến cho nhân viên của công viên nhờ giúp đỡ. Sau khi nhân viên đã phát loa thông báo. Chỉ hơn năm phút sau, mẹ Malee đã ngay lập tức có mặt để đón con.
- Con bé này, con chạy đi đâu mất vậy hả? Biết ta lo cho con lắm không?
Bà Preeda ôm cô bé vào lòng, nức nở.
- Là hai anh này đã giúp con đó mẹ.
Malee chỉ tay vào chỗ Tay và New đang đứng.
- Cảm ơn hai người nhiều nha, Malee về thôi con.
- À không có gì đâu bác.
Malee được mẹ bế đi, cô bé còn không quên quay lại chào tạm biệt hai người.
Sau đó cả hai cũng ra về. Tay chở em về đến nhà, khi đó trời cũng đã sập tối.
New không về liền mà ngồi lên mui xe, Tay cũng ngồi xuống bên cạnh.
Cả hai không ai nói với ai câu nào, em lặng lẽ ngắm hoàng hôn còn anh thì lặng lẽ ngắm em.
- Hoàng hôn thật đẹp!
- Nhưng cũng không đẹp bằng em..
Tay biết mình lỡ lời, liền vội bịt miệng mình lại, thầm cầu mong cho New đừng nghe thấy.
- Hả? Anh nói gì?
Tay nín thở, vội lắc đầu.
- Haha.. À mà lúc chiều anh tính nói gì với tôi vậy?
Tay mới sựt nhớ lại chuyện tỏ tình, bất giác đưa tay lên sờ túi quần. Do có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh cũng quên bén mất vụ này. Nhưng thôi, Tay lại nghĩ giờ cũng muộn rồi, để dịp khác nói cũng được.
- Để lần sau đi.
- Tôi e là không được. Vì tôi sắp phải đi Úc đoàn tụ với gia đình rồi!
New nhìn xa xăm rồi lại đánh mắt sang anh.
Tay cứng đờ người, như bị hóa đá.
- Tại sao..đ-đột nhiên lại sang Úc vậy chứ?
- Vậy anh có gì muốn nói với tôi không? Nếu không thì thôi...
New nói rồi quay mặt đi vào trong nhà.
Tay cứ đứng sững tại chỗ, cho đến khi em đi đến gần cửa, anh mới tỉnh lại.
Tay liều mạng chạy đến ôm New từ sau lưng.
- Anh Yêu Em, New!!! Làm người yêu anh nha.
New tròn mắt, quay lại nhìn anh. Tay đã quỳ xuống từ lúc nào, ngẩng mặt đưa cao hộp nhẫn lên trước mặt em.
- Em...
Mãi một lúc em vẫn chưa trả lời, Tay nghĩ mình đã hết cơ hội nên đành buồn rầu đứng lên toan quay mặt bỏ đi.
- Em đồng ý!
Thấy anh sắp rời đi, New liền vội hét lên. Tay ôm chầm lấy New, nức nở.
- Anh..anh cứ nghĩ em không đồng ý.
- Sao anh không cho em thời gian suy nghĩ gì hết vậy?
Em khẽ dỗ dành anh. New cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình.
- Vậy từ bây giờ, ngay tại giờ phút này em là người của anh rồi đó!
Em giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên trước mặt anh, rồi không đợi anh kịp phản ứng mà nhón chân hôn nhẹ lên bờ môi để hờ kia.
Đồng tử Tay giãn ra hết cỡ, thật sự không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của anh hiện giờ.
----------------------------------------------------------
Tui nhìu bài quá h ms đăng xl cả nhà^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro