Chương 35: Hạnh phúc (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được gần một ngày khi cậu mất tích. Ông Jat cũng đã nhận được tin cậu biến mất sau cuộc giao dịch. Mọi người đang dốc hết sức để tìm kiếm tung tích của cậu.

Off Jumpol ở nhà đợi mãi không thấy cậu về cũng bắt đầu lo lắng. Tay cũng đau đầu không biết cậu đang ở đâu, hôm trước ông Jat có tới hỏi cậu rằng Gun về chưa, sau đó mới biết cậu đã mất tích.

- Tay ơi, vợ của tôi khi nào mới về vậy hả?

Off Jumpol nằm dài lên bàn ăn, Tay dừng động tác thái rau lại, u ám nhìn anh.

- Đây là lần thứ năm cậu hỏi câu này rồi đó. Tôi đã bảo là không biết!

- Vợ tôi bị bắt cóc rồi phải không hả?


Off Jumpol đanh giọng, lay lay tay Tay. Tay không muốn giấu anh nhưng cũng không muốn trả lời.

- Chỉ mất tích thôi, bắt cóc cái gì chứ!

Tay gỡ tay Off Jumpol ra, cọc cằn đáp lại, tiếp tục công việc thái rau của mình.


Vài giờ sau, ông Jat đến thông báo cho Tay đã tìm ra vị trí của cậu, nhờ Tay đi theo hỗ trợ để cứu cậu ra. Tay cũng gật đầu đồng ý, ai ngờ trong lúc nói chuyện Off Jumpol lại bất thình lình từ đâu xuất hiện đòi đi theo. Tay biết là sẽ rất nguy hiểm, thế nào cũng sẽ nổ súng nên quyết không cho Off Jumpol đi theo.

- Tay tôi muốn đi theo.

- Không được, ở yên đó đi.


Tay nhét súng vào sau hông, vội đi ra ngoài. Off Jumpol hừ một tiếng, anh chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà đợi đâu. Off Jumpol lẻn ra ra sau cóp xe của Tay rồi chui vào trong đó trốn.

...

Gun nằm dựa vào cửa, không còn chút hơi sức nào. Bên trong phòng là một hiện trường hỗn loạn, có một chậu hoa bị bể, các hộc tủ, ngăn kéo bị mở ra và chưa được đóng lại kĩ vì bị người đóng trong tình trạng gấp rút. Cậu đã làm vỡ chậu hoa để dùng các mảnh vỡ như một con dao để cắt đứt sợi dây thừng đang quấn quanh tay cậu. Và ngoài ra thì cậu không còn làm được gì khác ngoài cởi trói tay cho mình. Gun đã cố lục tung mọi ngóc ngách của căn phòng này lên để tìm chìa khoá, và cậu nhận ra một điều cửa bị khóa từ bên ngoài. Mọi công sức đều trở nên vô nghĩa, cậu đã đập cửa làm đủ kiểu nhưng vẫn không mở được cửa. Giờ đây cậu chỉ biết ngồi đờ đẫn và bất lực.

Đột nhiên có một lực đẩy tự cửa, cả người cậu đổ ập xuống sàn.

- Aaa.

Dan bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mắt hắn đã ồ lên thích thú.

- Wao, tôi không nghĩ là mình chỉ mình đi một chút mà em đã làm nơi này thành ra như vầy rồi sao?

Dan bế cậu lên quăng lên giường. Gun nhanh chóng chồm người dậy để cho hắn không phải nằm lên người cậu nữa.

- Thằng khốn, mau thả tôi ra khỏi đây.

Cậu căm phẫn nhìn hắn. Trong khi cậu thì đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm sau để ra khỏi đây thì hắn lại vui vẻ như chưa có chuyện gì.

- Em nghĩ em ra lệnh được cho tôi? Hôm nay nếu tôi không ăn được em thì tôi sẽ không mang tên Dan!

Hắn nói với vẻ rất tự tin rồi vồ lấy cậu.


Ông Jat cùng Tay xông vào bên trong. Một anh vệ sĩ liền ra cản lại.

- Kêu cậu chủ của mấy người ra đây nói chuyện!

- Cậu chủ của chúng tôi có việc bận rồi không tiếp khách. Hôm sau các người hãy đến.


Jat không nói gì trực tiếp cho vệ sĩ một đấm rồi chỉa súng vào mặt đối phương, ra lệnh:”Gọi hắn ra đấy nhanh lên. Không thì tôi phá tung chỗ này.”

Tay lắc đầu, thầm nghĩ cha con nhà này nết i chang nhau. Một tên vệ sĩ trong đó rời đi gọi Dan.

...

Gun ra sức kháng cự, tên Dan vẫn cứ lì lợm nhào tới. Cậu thuận chân đá vào chỗ hiểm của hắn.

- Aaaa aaaa..

Hắn nằm ra một bên, hai tay ôm chỗ của hắn lại, đau đớn hét lên. Cậu nhân cơ hội đó bỏ chạy. Chưa kịp bước xuống khỏi giường cậu bị hắn túm tóc giật ngược ra sau.

Sau một lúc dằn co, cậu bị Dan giữ hai tay trên đỉnh đầu. Hắn điên cuồng gào lên.

- Tại sao em cứ liên tục phản kháng lại với tôi vậy? Đi theo tôi em sẽ có mọi thứ, tại sao vẫn cứ thích đâm đầu vào một thằng khờ như nó chứ, nó có gì hơn tôi!

- Có, Off Jumpol hơn anh ở một điểm. Anh ấy có được tôi còn anh thì không!


Cậu trừng mắt nhìn hắn.

- Thằng khờ như nó thì làm được gì? Chỉ có tôi mới có thể làm em được sung sướng được thôi!

Đúng lúc hắn định hôn xuống, một tên thuộc hạ của hắn lại đột ngột xông vào. Hắn chợt khựng lại, quay mặt ra sau quát lên đầy giận dữ.

- Mẹ nó, lại có chuyện gì???

- Dạ, dạ có người muốn tìm gặp anh ạ.


Tên thuộc hạ kia rụt đầu, e dè nói.

- Nói ta bận rồi, lần sau đến.

- Dạ.. Người đó nói nếu không gặp được ngài sẽ quậy tung chỗ này lên ạ...


Tên Dan vò đầu bứt tóc, đm lần nào hắn chuẩn bị làm cậu thì đều có chuyện xảy ra hết. Như là mọi thứ đang ngăn cản hắn không được đụng vào cậu vậy!

- Haiss chết tiệt!

- Ha, thằng khốn chết tiệt cả đời này cũng sẽ không đụng vào tôi được đâu!


Cậu đắc ý, buông lời khiêu khích hắn. Tên Dan nghiến răng nghiến lợi, tức điên mà không làm gì được cậu.

...

Dan ung dung bước xuống lầu, chưa kịp nói gì đã bị ông Jat cho một đấm.

- Gun đang ở đâu hả?

- Sao các người lại tìm tôi, muốn kiếm người thì đến sở cảnh sát.


Tên Dan vẫn còn rất mạnh miệng, bộ dạng cà chớn khó ưa. Tay tức giận, thiếu kiên nhẫn lao đến chỗ hắn túm áo.

- Rõ ràng là cậu ấy đang ở chỗ mày, thằng chó Dan!!

Tên Dan cũng không để yên trợn mắt nhìn Tay. Cả hai lao vào đấm nhau, thuộc hạ hai bên cũng rơi vào hỗn chiến.

Ở một nơi bên ngoài không ai biết, cóp xe từ từ mở ra, Off Jumpol chui từ trong ra.

- Khụ..khụ sao mà dơ vậy chứ!?

Off Jumpol đứng dậy phủi quần áo, lén lút mở cửa đi vào. Cảnh tượng bên trong hỗn loạn đến không ngờ, lợi dụng đám đông hỗn loạn Off Jumpol lẵng lặng trốn lên lầu. Anh cầm chùm chìa khóa vừa nhặt được ở dưới phòng, đi dọc hành lang tìm cậu. Off Jumpol không biết là cậu ở đâu nên cứ mở hết từng phòng để kiểm tra.

Cậu còn đang bận suy nghĩ thì có người đẩy cửa vào, cậu đã nghĩ sao tên Dan kia lại trở về nhanh vậy. Cho đến khi cậu nhìn thấy người trước mặt, hai mặt cậu mở to, cả người cứng đờ. Do cậu nhớ anh nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng mà hoa mắt hay người trước mắt thật sự là Off Jumpol.

- Gun!

Đến khi cậu nghe được tiếng gọi yêu thương, cậu đã chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Gun như bay chạy đến bên anh.

- Papii!

Cậu hét lớn tên anh, ôm chầm lấy anh để thỏa sự nhớ nhung của cậu.

- Sao anh đến được đây, hả?

- Anh lén đi theo Tay đến đây đó, bây giờ mọi người đang đánh nhau ở dưới, nguy hiểm lắm!


Gun nắm tay Off Jumpol cũng chạy xuống dưới. Có một tên đã bắt gặp được hai người, hắn lại đang cầm súng, cậu không hề sợ hãi mà khẽ nhếch mép.

Rất nhanh cậu đã hạ được tên kia, Off Jumpol chỉ dám đứng một bên che mắt lại.

Sau khi hạ được tên kia, cậu lấy súng của hắn, khẽ nói.

- Cảm ơn vì đã mang súng tới cho tôi nha.

Cả hai tiến xuống dưới lầu, nơi Tay và ba cậu đang giao chiến.

- Tay, cẩn thận!

Cậu giơ súng lên bắn một tên kia khi hắn đang định đánh lén sau lưng Tay. Tay quay lại, giương mắt nhìn Gun.

- Gun, cậu không sao.

Tay vui mừng tiến đến gần cậu, đột nhiên y chỉa súng về phía cậu.

Viên đạn lướt ngang qua vai cậu, Gun thoáng giật mình, cậu quay lại đằng sau. Một tên đang cầm dao ngã ra đất.

- Huề!

Gun bật cười, đúng là cái tên trẻ con mà.

Sau một lúc, bên Dan gần như bị hạ hết.

- Tên Dan đâu rồi?

Cậu hỏi. Quái lạ, từ nãy giờ cậu đều không nhìn thấy tên Dan ở đâu cả?

- Aa!

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía có tiếng la kia. Gun sững sờ. Off Jumpol đang bị tên Dan dí dao vào cổ, cậu theo bản năng giơ súng lên.

- Thả Off Jumpol ra.

- Dan mày đã không còn đường chạy rồi!


- Mạng sống nó đang nằm trong tay tao.

Hắn vừa nói tay còn đè mạnh con dao vào cổ Off Jumpol. Off Jumpol run rẩy, đáy mắt hiện lên rõ sự sợ hãi. Anh khẽ gọi cậu.

- Vợ..

Gun nhìn hắn, không nói gì, từ từ tiến đến gần.

- Nếu em còn qua đây thì nó sẽ chết đó.

Gun làm như không nghe thấy, tiếp túc bước đến gần. Off Jumpol dường như nhận ra điều gì đó.

- 1, 2..

- Cái quái!?


- 3.

*Đoàng*

Viên đạn xuyên thẳng qua bụng hắn, Off Jumpol đã kịp thời nhảy sang một bên. Tay và ông Jat không kịp định hình.

Ban nãy, Gun nhìn chằm chằm vào mắt anh như thể muốn nói điều gì đó. Có thể là do tâm linh mà Off Jumpol đã gần như hiểu được ý của cậu. Chuyện lúc nãy sẽ khá nguy hiểm nếu như Off Jumpol không kịp né viên đạn.

Gun thật sự đã làm một chuyện rất mạo hiểm nhưng cậu không còn cách nào để cứu Off Jumpol cả, bắt buộc cậu phải mạo hiểm một lần thôi. Nếu may mắn thì tốt còn nếu xui thì cậu không dám nghĩ.. Nhưng rất may là cậu đã làm được.

Tay cùng hú hồn một phen, thở phào vì anh không bị thương.

Off Jumpol ôm chầm lấy cậu, vui mừng đến chảy nước mắt. Cậu nhìn anh cười, mừng vì anh không sao. Đột nhiên cậu ngưng cười, mặt lạnh tanh.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã bị cậu đẩy sang một bên. Một phát súng vang lên, Off Jumpol ngã phịch xuống sàn, hai tai anh như ù đi.

Gun ngã xuống, Off Jumpol mở to hai mắt, vội đến đỡ cậu. Jat và Tay cũng sững sốt trước cảnh tượng này.

Lúc nãy, cậu chỉ mới bắn vào bụng hắn vậy nên Dan vẫn chưa chết hẳn, nhân lúc mọi người không chú ý hắn cầm lấy cây súng của tên thuộc hạ nằm bên cạnh, muốn bắn về phía anh, chỉ không ngờ rằng hắn đã bị cậu nhìn thấy, cậu đã không suy nghĩ gì mà đẩy anh ra để bản thân đỡ đạn giùm cho anh.

Tay điên lên, xông tới nắm cổ áo của hắn, đấm xuống không thương tiếc. Tay gào lên đầy giận dữ.

- Tại sao, tại sao lại bắn Gun vậy hả?

- Ha, nếu tao..có chết thì cũng phải kéo một người theo chết chung, hahahaha.

Dan nói rồi cười như điên như dại. Tay nóng máu, đấm tới tấp vào mặt hắn. Mẹ, thằng chó này không phải là người mà. Dan cười lớn với cái miệng đầy máu rồi sau đó ngất đi.

Off Jumpol ôm cậu, máu từ vết thương bắt đầu loang ra khắp áo trắng.

- Mau gọi xe cứu thương đi, làm ơn.

Off Jumpol hét lên, ông Jat lúc này mới hoàn hồn mà đi gọi xe cấp cứu đến.

- Gun, Gun vợ đừng có chuyện gì nha..

Giọng anh bắt đầu run run, Gun nở một nụ cười yếu ớt.

- Nếu..sau này em không ở đây nữa..thì thì anh phải tự biết chăm sóc cho bản thân đó có biết chưa..

Hai mắt anh nhòe đi, anh cố giữ miệng vết thương lại để cho máu ngừng chảy. Off Jumpol mếu máo.

- Gunnie nói gì vậy chứ? Vợ đã hứa sẽ chở Papii đi chơi mà..hức...vợ nói dối!

Gun đưa tay lên khẽ chạm vào má, khó khăn nói.

- Vợ xin lỗi..

- Hức..vợ là đồ thất hứa hức..phạt vợ phải ở bên cạnh anh suốt đời luôn..!

Off Jumpol càng ôm chặt cậu vào lòng, hét lên. Gun bật cười, một nụ cười chua chát.

- Khờ quá, làm sao có thể sống với nhau cả đời chứ.

- Vợ nói gì chứ, người ta bảy tám chục tuổi vẫn ở bên nhau kìa!


Off Jumpol cố phản bác lời cậu nói, nước mắt rơi lã chã, anh nghẹn ngào đáp.

- Đừng khóc, khóc xấu lắm...Papii nhớ phải sống thật tốt đó biết chưa, em sẽ nhớ anh nhiều lắm..

- Gun, Gun!

Off Jumpol cố gọi lớn tên cậu nhưng tiếc là không có ai đáp lại cả. Off Jumpol khóc sắp thành mưa. Chiếc sơ mi trắng của cậu giờ đây nhuốm một màu đỏ quỷ dị. Máu cũng dính rất nhiều lên người anh.

Một lúc sau, xe cứu thương đến. Cậu được đưa lên xe, Tay cũng lái xe chở anh theo sau. Cả đoạn đường đi, Off Jumpol chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy máu của mình.

Off Jumpol sợ, sợ một ngày cậu không còn ở đây nữa, sợ bị bỏ rơi. Lúc trước, anh từng nuôi một chú chó, anh xem nó như một người bạn nhưng rồi một ngày nọ nó bị xe tông và rời bỏ anh. Liệu bây giờ Gun cậu cũng sẽ như vậy? Rời đi ngay khi anh yêu cậu nhất.

Trên đường đi tới phòng bệnh, Off Jumpol liên tục nói :”Cứu vợ tôi đi, làm ơn!” cho tới khi cậu được đẩy vào bên trong, anh mới ngừng nói câu đó.

Lúc được đẩy vào, chiếc nhẫn trên tay cậu bỗng rơi ra, kêu leng keng thu hút sự chú ý của anh. Off Jumpol nhặt nó lên, lòng lại nhói lên, nước mắt trên mặt anh cũng sớm đã khô lại.

Tay không biết làm gì ngoài việc trấn an anh rằng:”Sẽ ổn thôi, không sao đâu.”

Hơn nửa giờ sau, bác sĩ mới đi ra. Off Jumpol liền nhào đến muốn nghe kết quả.

- Ca phẫu thuật đã thành công, hiện tại bệnh nhân đã an toàn, người nhà có thể vào trong thăm.

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thông báo cho người nhà bệnh nhân. Hai đồng tử Off Jumpol giãn ra, Tay đứng bên cũng thở phào.

Bác sĩ vừa đi khuất, Off Jumpol đã xông vào phòng bệnh. Nhìn thấy Gun nằm trên giường bệnh đã được băng bó vết thương mà trong lòng anh như nở hoa. Xúc động nhào đến ôm chầm lấy cậu.

- Huhu vợ ơi!

- Có chuyện gì?


- Anh còn tưởng là vợ bỏ anh rồi chứ huhuhu.

Off Jumpol vừa mếu máo vừa ôm cậu vào lòng. Gun phì cười, vỗ về anh.

- Không sao, em ở đây mà, không đi nữa!

Off Jumpol buông cậu ra, đôi mặt không biết từ lúc nào đã ngấn lệ, long lanh nước. Gun khẽ lau nước mắt cho anh.

- Vợ còn nói là sẽ không còn ở đây nữa bảo anh phải tự chăm sóc mình. Có biết anh sợ lắm không hic..hả?

Off Jumpol như con nít đang kể tội, nói một lèo mà không kịp thở, đến cuối anh mới hít một cái lấy hơi.

Gun vuốt ve gò má anh, nói: “Được rồi vợ ở đây mà, nín đi.”

Tay mới đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm ấp liền muốn quay trở ra. Y tiến đến ngồi xuống đối diện.

- Rất may là cậu không sao đó, lúc cậu bị bắn tôi muốn đứng tim luôn í.

Tay vừa nói tiện tay rót một ly nước cho Gun.

Một lúc sau, phải rời đi do đã quá trễ còn Gun thì phải ở lại nằm viện một thời gian, Off Jumpol ban đầu không chịu, nhất quyết không muốn xa cậu, Tay phải năn nỉ hết lời mới chịu về.

...

Một thời gian sau, cậu được xuất viện và vết thương cũng đã lành. Gun quyết định dành nguyên để đi chơi với Off Jumpol như đã hứa.

Off Jumpol và Gun cùng nhau đi ăn, đi trung tâm thương mại mua đồ, sau đó là đi công viên, điểm đến cuối cùng trong ngày của hai người.

Hai người bắt đầu mua vé và chơi rất nhiều trò cùng nhau, chụp thật nhiều ảnh để làm kỉ niệm.

Cho đến khi trời gần sụp tối, cả hai mới ra về. Off Jumpol vừa đi vừa ăn kẹo bông Gòn, Gun đi bên cạnh tay đút túi quần mắt vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Off Jumpol.

Gun dẫn anh đến một chỗ bí mật, Off Jumpol rất tò mò nhưng cậu lại không chịu nói cho anh biết.

- Chỗ này là đâu vậy?

- Căn cứ bí mật của em, lúc nhỏ em thường hay đến lắm.


Cậu kéo anh ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Đây là một nơi mà lúc nhỏ cậu thường hay đến, một nơi mà đứng từ đây có thể nhìn thấy đươc toàn thành phố.

- Cùng nhau ngắm hoàng hôn đi!

Off Jumpol nhìn về phía mặt trời đang dần chìm xuống sau nhưng tòa nha cao tầng. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt tuấn tú của Off Jumpol một màu cam đỏ rực rỡ.

- Cảm ơn..

Đột nhiên Off Jumpol quay sang, nói với cậu một câu không đầu không đuôi. Gun khẽ nhíu mày, hỏi: “Vì điều gì?”

Off Jumpol nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, anh cười, đáp: “Vì đã không bỏ anh ở lại..”

Gun lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này của anh, cậu đỏ mặt, vội đứng lên để xua đi bầu không khí ngượng ngùng.

- Được rồi, cũng trễ rồi, mau về thôi!

Gun đi đến gần xe, chuẩn bị lấy chìa khóa ra, Off Jumpol đứng đằng sau bỗng hét lên.

- Anh yêu em, Gun!

Gun khựng lại, mở to hai mặt, tay không tự chủ được mà đánh rơi chìa khóa. Cậu vội cúi xuống nhặt nó lên, môi cậu run run nhưng vẫn dọa anh.

- Anh mà còn đứng đó là em bỏ anh luôn đó, cho anh lội bộ về!

Off Jumpol nghe vậy thì sốt sắng chạy lại, điệu bộ hớt hải làm người ta buồn cười.

- Aa chờ anh với!

Môi cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo.

END

----------------------------------------------------------
Ô hổ chúc mừng chồng khờ đã end ạaa🎉🎉
Và mí ng nghĩ tới đây sẽ có ngoại truyện à? Nô nô mấy ng nghĩ đúng r đó:)))) Mai tui ngoi lên đăng ngoại truyện nhó giờ tui lặn đây pp^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro