Chương 5: Đồ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin quý khách vui lòng đứng yên ạ!”

Chị nhân viên cầm thước dây để đo, nở nụ cười hết sức miễn cưỡng, giọng nói có phần hơi mất kiên nhẫn.

Hôm nay, Off Jumpol và Gun phải đi thử đồ cưới. Vì là thuê thiết kế riêng nên cả hai phải đi đo kích thước để cho dễ may.
Gun bảo có việc bận một hồi mới đến được nên Off Jumpol cứ vào trước đi.

Thế là Off Jumpol nhõng nhẽo đòi có Gun mới chịu vào đo, ba mẹ giải thích hết nước hết cái mà anh không chịu nghe, cứ bảo mọi người giấu Gun của mình. Hết cách mẹ anh phải dùng biện pháp mạnh ép anh vô.

Anh bị ép vào nên cũng rất miễn cưỡng, không chịu để yên cho người ta đo. Phồng má trề môi làm ra vẻ giận dỗi, mặt mày hầm hầm như con nít đòi đồ chơi mà người lớn không cho. Nhân viên phải nhắc nhở bao nhiêu lần anh cũng không chịu để cho người ta đo mà cứ vùng vẫy miết.

Chị nhân viên thực hiện nhiệm vụ đo cho y cũng mệt không kém, đo cho người cao mét tám vốn đã khó còn thêm anh không chịu đứng yên khiến cô phát quạu nhưng đâu dám thể hiện ra bên ngoài, cô bạn đứng bên cạnh cũng mệt giùm.

Khách hàng là thượng đế! Khách hàng là thượng đế! Khách hàng là thượng đế! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Ai lấy vợ của anh ta thì làm ơn trả lại giùm ảnh đi chứ tôi mệt quá rồi!

Tuy nhiên những lời này cô chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ đâu có dám nói ra.

“Off Jumpol à, quậy chị ấy như vậy là không được đâu nha!”

Một giọng nói quen thuộc lại vang lên, anh đang trong trạng thái khó chịu liền thay đổi 180 độ, mừng rỡ nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.

Gun đứng dựa vào cửa, hai tay đút vào túi quần. Off Jumpol thấy cậu thì như bắt được vàng vội lao đến mà không để ý xung quanh, trực tiếp đẩy chị nhân viên đó qua một bên.

Chị nhân viên bị đẩy cho ngã ngửa ra sau hên là còn cô bạn đỡ lại không thì đã dập mặt rồi.

Không được đánh khách! Khách hàng là thượng đế! Cô tự niệm trong đầu, cố kiềm chế cảm xúc của bản thân để không phải giết người.

Vợ đến rồi thì lo vui đi đẩy ta làm gì hả thằng nhóc thối! Nếu không vì miếng cơm manh áo thì đã ta sớm lụi ngươi một dao rồi tự kết liễu đời mình cho xong. Nam mô a di đà phật, may cho ngươi là lòng từ bi nhân ái của ta vẫn còn!

Anh ôm cậu mạnh đến mức cậu không giữ vững được thăng bằng mà hơi loạng choạng lùi lại sau vài bước. Anh ôm chầm lấy cậu, khoảnh khắc này mới thấy được Gun nhỏ bé như thế nào khi ở cạnh Off Jumpol.

“Mấy người này ăn hiếp anh á! Họ không cho anh gặp vợ hic...”

Anh nói với giọng điệu uất ức như vừa bị ai hiếp đáp, làm ra một bộ đáng thương.

Cô nghe thế thì sắp tức chết. Là ai ăn hiếp ai đây, muốn vu oan cho người ta thì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ.

“Không sao không sao có tôi rồi!”

Gun dù biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ như không biết còn hùa theo vuốt vuốt lưng, vỗ về cho anh.

Cô như không tin vào tai mình, ức chế không thể tả nổi cứ tưởng sẽ có người minh oan cho mình mà ai nào ngờ người ta lại cùng một giuộc.

“Được rồi mau đi đo cho xong đi!”

Gun nói Off Jumpol liền răm rắp nghe theo.

“Ủa chị nhân viên ban nãy đâu rồi?”

Off Jumpol nhận ra người đo cho mình là một người mới thì thắc mắc hỏi.

“Chị Milk bảo không khỏe trong người nên xin về trước rồi ạ!”

Chị nhân viên kia cũng thành thật đáp, Off Jumpol cũng không tò mò nhiều chỉ gật đầu rồi đứng im cho người ta đo. Ngoan hơn ban nãy rất nhiều, không còn bướng nữa! Tất nhiên là phải ngoan hơn rồi tại vợ người ta đến thì ngoan lên chứ!

Ở một nơi nào đó không ai biết, chị nhân viên ban nãy đang ngồi khóc thầm trong nhà vệ sinh.


Sau khi đã đo xong, Off Jumpol và Gun đi lựa đồ nội thất cho nhà mới vì sau này cả hai sẽ ở riêng. Nhà đã mua xong nhưng đồ đạc thì vẫn chưa có gì cả, nhà trống không.

Gun tập trung liệt kê ra nhưng thứ còn cần phải mua thì Off Jumpol đi kế bên lại cứ lăng xăng chạy tới chạy lui. Khiến cho cậu không tài nào tập trung được mà phải bực bội, lớn tiếng “Anh đứng yên có được không hả? Bộ im một chút thì anh chết chắc!!?”

“..hic..”

Off Jumpol lại bắt đầu rưng rưng, cậu chỉ biết vỗ trán bất lực, hễ nói lớn một chút là mắt anh lại ngập nước.

“Được rồi xin lỗi, nhưng anh im lặng chút có được không?” Gun kiên nhẫn nói

Vô lí? Tại sao dù cậu nhỏ tuổi hơn mà lại phải xưng anh bằng anh vậy chứ!? Hơn 2 tuổi thì cũng chỉ có 2 tuổi thôi!

“Papii à thấy cái khăn trải giường màu xám này có được không?”

Gun đang lựa khăn trải giường lựa mãi chưa thấy cái nào vừa ý, mãi mới thấy được một màu khá ưng định quay lại hỏi ý Off Jumpol thì anh đã biến đâu mất tăm, phía sau lưng cậu chỉ còn một là khoảng trống không.

Gun có hơi hoảng loạn, vội để tấm khăn trải giường xuống mà đi tìm anh.

“Off Jumpol!”

Sau hơn gần 10 phút tìm kiếm thì Gun cũng đã tìm thấy Off Jumpol. Thì ra anh đang đứng với chị gái xinh đẹp nào đó ở trước cửa nhà vệ sinh.

Gun bước nhanh tới đó vẻ mặt thoáng vài nét khó chịu. Cậu bỏ thời gian ra đi tìm anh chỉ để thấy anh nói chuyện với người khác, cậu thấy mình như bị phản bội, lòng hơi thắt lại.

“Bạn của anh tới rồi kìa!” Cô gái đó nói

Gun nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Không nói gì trực tiếp kéo anh đi

“Vợ đến rồi hả? Anh đang nói chuyện với chị ấy mà!”

Mặt anh lộ rõ vẻ khó hiểu xen lẫn bất ngờ.

Gun hất mạnh tay anh ra, tức giận nói “Vậy đi mà nói chuyện đi tôi đi về!” rồi bỏ đi một mạch.

“Không phải mà, vợ giận anh hả?”

Off Jumpol ngơ ngác không hiểu, thấy cậu bỏ đi theo phản xạ mà giữ tay cậu lại.

“Tại sao anh lại đột ngột biến mất, tôi đi kiếm anh thì anh lại đang nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy?” cậu giở giọng chất vấn hỏi

“Thì vợ bảo anh im đó còn gì. Lúc đó anh mắc vệ sinh mà vợ dặn không được nói nên anh không nói mà tự đi luôn chứ bộ..!” Off Jumpol giải thích, giọng điệu có chút bất mãn.

“Còn cô gái hồi nãy là ai?”

“Anh có biết đâu tự nhiên đi vệ sinh ra thì chị ấy bắt chuyện với anh mà..” anh cụp mắt đáp.

Cậu cũng thấy mình hơi quá đáng, anh cũng chỉ nói chuyện với người khác thôi mà cậu có cần phải lớn tiếng đến vậy không? Gun thật không hiểu nổi mình nữa.
----------------------------------------------------------
Hé lu cả nhà yêu của tui🫶
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro