Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun nhận được thông báo chuyến đi trao đổi du học sinh trong vòng 3 tháng, mọi người đều ủng hộ Gun đi. Gun đồng ý đi cuộc trao đổi này coi như vừa học hỏi vừa giải khuây.
Gun làm tiệc chia tay mọi người, mặc dù đi có 3 tháng nhưng mọi người lo cho em cứ như em đi 3 năm không bằng vậy.
Hết nhắc cái này rồi nhắc cái kia làm Gun đau hết cả đầu. Mẹ còn chuẩn bị hẳn hai cái vali to đùng, Gun đành bất lực :”Con đi có 3 tháng thôi, không cần chuẩn bị nhiều đồ vậy đâu mẹ“.
Mẹ Gun vẫn không an tâm :”Không thiếu gì đâu con qua đó một mình cần nhiều đồ lắm đấy”.
Gun được mọi người kéo đi chơi khắp nơi, đến hôm ra sân bay thì mọi người ai cũng đến tiễn Gun duy chỉ có người đó là không tới.
Gun đi được gần 1 tuần thì Off Jumpol mới phát hiện ra, cả tuần nay nhà Off Jumpol có việc nên anh phải về quê, đến lúc lên lại thì không thấy cậu đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy. Qua nhà Gun thì đóng cửa, tìm suốt 1 tuần vẫn không thấy cậu đâu.
Off Jumpol vừa lo vừa sợ, đành chạy qua nhà Dunk hỏi xem có biết Gun đi đâu không. Dunk dù là bạn thân của Gun và Off Jumpol nhưng vẫn thương Gun lắm.
Dunk nhẹ nhàng thả một câu :”Đi du học rồi”.
Off Jumpol nghe như sét đánh ngang tai miệng lắp bắp hỏi:” Đi du học rồi? Bao lâu với cả ở đâu vậy?”.
Dunk vẫn còn tức giận vụ hôm trước bèn nói dối:”Đi Anh, 3 năm”
Off Jumpol như sét đánh ngang tai, tại sao em lại đi du học chứ, không lẽ là do chuyện đó? Off Jumpol hối hận lắm rồi làm sao để Gun về đây. Off Jumpol cố gắng xin địa chỉ của Gun nhưng Dunk không cho.
Một tuần sau đó Off Jumpol như người mất hồn không ăn không uống, chỉ thẩn thờ nhìn qua nhà Gun, Dunk sang chơi biết được chuyện đó cũng không nỡ nhìn bạn mình như vậy đành khai địa chỉ của Gun ra.
Off Jumpol đang ngẩn người thì nghe Dunk nói :”Mày cất cái bộ dạng đó đi, địa chỉ của ẻm đây, đừng để tao thất vọng về mày“. Dunk ném cho Off Jumpol một mẩu giấy ghi địa chi của Gun.
Off Jumpol bắt được mảnh giấy giống như tìm lại được sự sống, lập tức chạy vào nhà rồi hộ chiếu chạy đi nhưng bị ngăn lại:”Thằng ngu bên Anh đang mùa đông mày đem cái thân mày đi cho chết cóng à, tao đặt vé rồi mày đi nghỉ đi mai rồi đi“.
Off Jumpol nghe vậy thì yên tâm mới chịu ngủ một giấc để hôm sau lên đường sang Anh.
Sau một chuyến bay dài sang London, Off Jumpol một thân một mình tìm đến chỗ ở của Gun.
Đến nơi Off Jumpol ấn chuông nhưng không có tiếng trả lời chắc là Gun đi học chưa về. Off Jumpol ngồi đợi Gun dưới cái lạnh âm độ của London trước cửa nhà em. Cái lạnh làm Off Jumpol run lên bần bật nhưng anh vẫn nhất quyết ngồi đợi Gun về.
Gun hôm nay kết thúc tiết học nhưng nán lại nên đã về trễ, về tới nhà thì thấy bóng ai đó quen thuộc ngồi trước cửa nhà.
Gun đi lại gần thì thấy Off Jumpol ngồi đó, mặt mày thì tái xanh còn run bần bật vì lạnh, cậu liền bất ngờ nói: “Off Jumpol, anh làm gì ở đây?”.
Gun chạy lại trước mặt Off Jumpol, người trước mặt vẫn nở nụ cười rồi run run đáp:”Em về rồi, chờ anh xíu anh đứng dậy không được”.
Gun bật khóc, không biết cái  người này chịu lạnh đã bao lâu rồi:”Đứng dậy”. Gun quăng cho Off Jumpol một câu nói lạnh lùng.
Off Jumpol vẫn cười ngốc:”đừng đuổi anh, anh đứng dậy không được rồi chân anh tê quá”.
Gun vừa thương vừa tức đỡ Off Jumpol vào trong nhà. Người kia vào được trong nhà thì đỡ lạnh hơn một chút, được Gun đưa cho ly nước ấm nhưng tay run run không cầm được vì ngồi lạnh quá lâu:”Anh không cầm được tay anh tê cứng rồi”.
Gun đành lấy đồ sưởi ấm rồi nhét vào tay người kia ly nước ấm, đến lúc anh hết lạnh mới hỏi :”Anh đợi em mấy tiếng rồi?“.
Off Jumpol lí nhí trả lời :”3 tiếng... Thật ra là 4 cơ“.
Dưới sự uy hiếp cùa Gun thì Off Jumpol đành khai thật. Gun vừa giận mà vừa thương cái người con trai này.
----------------------------------------------------------
Hihi^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro