ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓒𝓪̣̂𝓹 𝓷𝓱𝓪̣̂𝓽 — ¦08.10.2023¦

Ngày Tằng Nghiêm Thiên Yết đính hôn đã được định, ngày 14 tháng 2. Tằng Nghiêm Thiên Yết buồn rầu, sau lễ đính hôn là đến lễ mừng năm mới, lúc đó anh phải ở bên nhà Tần Vân San, như vậy Trình Phương Xử Nữ phải làm sao? Tần Vân San mua quần áo mới cho Tằng Nghiêm Thiên Yết, cầm trong tay, Tằng Nghiêm Thiên Yết không biết nói gì ngoài câu cảm ơn, nhìn vẻ tươi cười hớn hở trên mặt Tần Vân San, anh bỗng cảm thấy Tần Vân San so với Trình Phương Xử Nữ còn đơn thuần hơn.

Anh đã lợi dụng một người phụ nữ tốt, và cô gái này dường như đã thích anh... nhưng còn anh thì sao? Có lẽ sẽ không thích bất kỳ ai, vậy còn Trình Phương Xử Nữ, ừ chưa hẳn là thích, nhưng tuyệt đối không thể buông tay. Đưa Tần Vân San về tận nhà, sau đó cầm theo túi lớn túi nhỏ quần áo trở về, nội tâm cô độc, mệt mỏi, cũng may vẫn còn một cô bé đang ở nhà đợi anh.

Lúc Tằng Nghiêm Thiên Yết về đến nhà, Trình Phương Xử Nữ đang một mình lăn lộn trên ghế sô pha, nhìn mấy túi đồ trong tay Tằng Nghiêm Thiên Yết vui mừng hỏi: "Chú mua cho tôi? "

Tằng Nghiêm Thiên Yết lắc đầu, Trình Phương Xử Nữ mất hứng ngồi dậy, bĩu môi nói: " Chỉ mua cho chú, sao không mua cho tôi? "

Tằng Nghiêm Thiên Yết mỉm cười, trêu chọc: " Tại sao phải mua cho em? "

" Không phải chú thích tôi sao? " – Trình Phương Xử Nữ chạy lại, giật lấy mấy túi đồ trong tay anh, ngang ngược đổ ra, quần áo xa xỉ rơi đầy trên đất. Tằng Nghiêm Thiên Yết cũng không buồn tức giận, bước lại ghế sô pha ngồi xuống, để mặc cô càng quấy.

" Không phải tôi mua, là do người ta tặng. " – Tằng Nghiêm Thiên Yết dán mắt vào màn hình ti vi, thấp giọng giải thích.

Trình Phương Xử Nữ ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang tập trung xem ti vi, thì ra không phải chú mua, Trình Phương Xử Nữ dùng chân đạp đạp lên mớ quần áo rơi đầy trên đất: " Là thím độc ác mua? "

Tằng Nghiêm Thiên Yết im lặng không trả lời cô, Trình Phương Xử Nữ liền bước lại gần anh, nhỏ giọng hỏi: " Chú có thím rồi, còn muốn Xử Nữ hay không? "

Rõ ràng cô bé còn nhỏ, đôi mắt to đen ngây thơ, sao có dũng khí thốt ra lời nói thẳng thừng như vậy. Tằng Nghiêm Thiên Yết nhìn vào mắt cô, đáp: " Muốn! "

Trình Phương Xử Nữ gật đầu, ngồi xuống đùi anh nói: " Chú mang tôi từ trong thôn về đây, nên phải có trách nhiệm đối với tôi. "

Chịu trách nhiệm? Tằng Nghiêm Thiên Yết áy náy, đưa tay xoa xoa mặt cô, tôi luôn sẵn sàng gánh trách nhiệm, chỉ sợ tới ngày đó, em lại khóc ngất! Vẻ mặt Trình Phương Xử Nữ nghiêm túc, vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng nói.

" Chú, tôi rất thật lòng! "

" Tôi biết rồi. " – Ánh mắt Tằng Nghiêm Thiên Yết loé sáng, nhưng rất nhanh cụp xuống tránh né. Thái độ nghiêm túc như vậy... Tằng Nghiêm Thiên Yết còn đang suy nghĩ vu vơ, Trình Phương Xử Nữ đã đứng dậy đi pha trà cho anh.

Trình Phương Xử Nữ cười nói: " Chú uống thử đi. "

Tằng Nghiêm Thiên Yết cầm lấy, một hơi uống sạch.

Buổi tối hai người ngồi trước cửa sổ, còn chưa đến năm mới, đã có người đốt pháo hoa, từng chùm nở rộ sáng chói trên bầu trời đen thăm thẳm, trước giờ Trình Phương Xử Nữ chưa từng thấy qua, vui sướng hò hét, cuộc sống ở thành phố thật là tốt.

Tằng Nghiêm Thiên Yết không có tâm tình ngắm pháo hoa, chờ tới khi cảm xúc Trình Phương Xử Nữ dần bình ổn, bèn nói.

" Lễ mừng năm mới em chịu khó ở một mình nhé! "

Trình Phương Xử Nữ ngẩn người, miệng há to, hai mắt nhìn anh chằm chằm: " Tại sao chỉ một mình? " – Từ trước tới giờ tuy rằng không có người thân, nhưng lễ mừng năm mới cô đều đi nhà hàng xóm ăn chực, tuy mấy đứa bé cùng tuổi không thích chơi với cô, bất quá người lớn ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cô.

Tằng Nghiêm Thiên Yết vuốt vuốt tóc cô nói: " Em phải học cách ở một mình. "

Ở một mình, Trình Phương Xử Nữ mếu máo, nhào vào lòng Tằng Nghiêm Thiên Yết nói: " Chú, chú đừng chết mà! "

Tằng Nghiêm Thiên Yết giật mình trước phản ứng đột ngột của Trình Phương Xử Nữ, cái gì chết với không chết chứ, anh nhẹ nhàng giải thích: " Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về là được! "

Đập vào mắt Trình Phương Xử Nữ là làn môi mỏng khiêu gợi của Tằng Nghiêm Thiên Yết đang mấp máy, thật đẹp, so với mấy diễn viên nam chính trong phim còn đẹp hơn, hai tay cô giơ ra, giữ chặt hai bên gò má của anh lớn tiếng nói: " Đừng nhúc nhích! " – Đôi môi Trình Phương Xử Nữ nhanh chóng đáp xuống hôn liếm cắn mút̼, trây đầy nước bọt trên miệng anh.

Tằng Nghiêm Thiên Yết tức giận, từ lúc nào cô bé này trở nên chủ động như vậy, Trình Phương Xử Nữ buông môi anh ra, hỏi: " Thím có làm vậy đối với chú không? " – Trình Phương Xử Nữ giơ tay lau nước bọt dính trên khoé miệng, môi của chú rất mềm.

Sắc nữ! Tằng Nghiêm Thiên Yết liếc nhìn Trình Phương Xử Nữ một cái, đáp cộc lốc: " Ừ! "

Trình Phương Xử Nữ ngạc nhiên hỏi: " Tại sao cô ấy làm vậy với chú? " – Đôi mắt nhìn anh không rời đợi chờ đáp án.

Tằng Nghiêm Thiên Yết cười đáp: " Cô ấy thích chú. "

Thích sao? Thím thích chú, như vậy còn mình thì sao? Hay mình cũng thích chú? Trình Phương Xử Nữ nghiêm túc tập trung suy nghĩ vấn đề trên, đúng là cô rất thích chú, nhưng có phải là thích giống như thím, rốt cục từ thích này có bao nhiêu ý nghĩa?

Trình Phương Xử Nữ chậm rãi quay đi, lẩm bẩm trong miệng: " Tôi sẽ cố gắng học tập! " – Về sau nhất định sẽ hiểu được, thích đến cùng có bao nhiêu hàm ý.

—————↠⌁ʚϖɞ⌁↞—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ôi!! Cầm thú tra nam thì không có quyền nói con gái tui là sắc nữ ok? Còn bé con ơi, sao con lại thèm muốn sắc đẹp của cầm thú chứ!!! Hic!!! Hiuhiu!! 😭😭😭😭

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 36|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro