ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓒𝓪̣̂𝓹 𝓷𝓱𝓪̣̂𝓽 — ¦08.03.2024¦

Trình Phương Xử Nữ chề môi đáp: " Là chú. "

Tằng Nghiêm Thiên Yết gật gù, Trình Phương Xử Nữ liền bổ sung: " Nhưng Barbie là anh trai nha! "

Tằng Nghiêm Thiên Yết nhìn cô, gọi anh trai mới ngọt ngào làm sao, hừ về sau anh cũng bắt Trình Phương Xử Nữ ở trên giường gọi anh yêu ơi, so với anh trai, thân mật hơn nhiều.

" Tôi với Barbie ai đối với em tốt hơn? " – Tằng Nghiêm Thiên Yết nở nụ cười dịu dàng, ôm lấy eo nhỏ của Uý Lam, nhấc cô đặt lên đùi mình. Chỉ cần nhìn thấy Trình Phương Xử Nữ, anh lại không kìm lòng được, muốn từng phút từng giây được ôm chặt lấy cô.

Trình Phương Xử Nữ bị anh đột ngột nhấc bổng 'a' một tiếng kinh ngạc, lập tức ôm lấy cổ anh nói: " Chú tốt nhất! "

Tằng Nghiêm Thiên Yết hài lòng gật đầu: " Em chỉ có thể thích duy nhất mình tôi, những người khác đều không thể. " – Nói xong liền hôn lên má cô, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút cố kị hỏi: " Bộ ngực hình như lớn hơn thì phải? " – Ánh mắt Tằng Nghiêm Thiên Yết nhìn chằm chằm vào ngực cô.

Trình Phương Xử Nữ há miệng kinh ngạc, sau đó lại nghĩ, dù gì chú cũng xem qua, còn sờ qua... hai má đỏ ửng, Trình Phương Xử Nữ lắp bắp: " Chú... chú nhận ra? "

Tằng Nghiêm Thiên Yết buồn cười, sao anh có thể không nhận ra chứ, vẻ mặt Tằng Nghiêm Thiên Yết vô cùng nghiêm túc, nhìn cô nói: " Xử Nữ bắt đầu trưởng thành, phải kiểm tra thân thể định kỳ, vậy mới luôn khoẻ mạnh. "

Trình Phương Xử Nữ vốn ngây thơ, nghe anh nói xong liền cho là thật, hỏi: " Phải đi phòng khám? "

Tằng Nghiêm Thiên Yết lắc đầu, nói: " Tôi là bác sĩ. " – Anh hiện tại đang có ý tưởng rất hay, làm cho cô bé ngoan ngoãn ngồi đó mặc anh sờ mó.

Trình Phương Xử Nữ bật cười: " Chú gạt tôi, chú rõ ràng là bộ đội. "

Da mặt Tằng Nghiêm Thiên Yết rất dày, bị cô bốc mẽ, vẫn tỉnh bơ, lời lẽ hùng hồn: " Tôi quên chưa nói với em, tôi làm trong quân y. " – Dứt lời, lại đắc ý hất cằm nói tiếp: " Không lẽ em cho rằng làm lính, có thể đẹp trai được như tôi sao? "

Trình Phương Xử Nữ cũng muốn xấu hổ thay cho Tằng Nghiêm Thiên Yết, cô nhéo cằm anh nói: " Tôi chưa thấy ai mặt dày như chú! " – Lại còn tự nhận bản thân đẹp trai.

Tằng Nghiêm Thiên Yết gật đầu, đúng vậy, cứ ở trước mặt cô anh liền không biết xấu hổ là gì.

" Tôi không lừa em. " – Tằng Nghiêm Thiên Yết nhanh tay kéo áo cô lên, hai bầu ngực trắng nõn liền bại lộ, anh nhe răng trợn mắt, cô bé này sao có thể không mặc áo lót? Vậy... vậy hồi nãy Barbie.

Trình Phương Xử Nữ bị lạnh, thấp giọng cằn nhằn: " Chú đừng nhìn. "

Tằng Nghiêm Thiên Yết lắc đầu, nói lời chính nghĩa: " Tôi đang kiểm tra thân thể cho em. " – Dứt lời, hai tay nắm lấy hai đầu ngực bị khí lạnh thổi vào dựng đứng, lực đạo vừa phải xoa nắn liên hồi. Trình Phương Xử Nữ á một tiếng, Tằng Nghiêm Thiên Yết vội nói thêm.

" Để tôi tìm xem có khối u nào không? "

Khối u? Trình Phương Xử Nữ hơi sợ, ngồi yên nhìn Tằng Nghiêm Thiên Yết, hai tay anh không chút kiêng dè nắm lấy cả bầu ngực xoa nắn, cẩn thận bóp tới bóp lui, vòng vo một lúc mới trịnh trọng gật đầu, nói: " Không có khối u, rất khoẻ mạnh. "

Trình Phương Xử Nữ cắn môi, lầu bầu: " Dĩ nhiên là khoẻ mạnh rồi... "

Tằng Nghiêm Thiên Yết híp mắt, cười nói: " Để tôi kiểm tra xem có sữa không nhé? "

Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã cúi đầu ngậm lấy núm ѵú đỏ bừng do bị anh liên tục xoa nắn. Trình Phương Xử Nữ bắt đầu hối hận vì đã đi theo chú, tại sao chú lại thích hút ngực cô? Sữa? Cô còn nhỏ nhưng không có ngu, quỷ cũng biết đó là chuyện không thể nào. Nhưng mà... cảm xúc hiện tại thật quái dị, rõ ràng lý trí vẫn còn bài xích hành động vô sỉ của chú, chỉ là bàn tay nóng bỏng liên tục vuốt ve, đầu lưỡi ẩm ướt mút mát... nếu nói không có cảm giác là giả, cô sắp mười sáu tuổi, cơ thể cũng đã dậy thì, phát sinh phản ứng là chuyện đương nhiên. Nói cho cùng, chú đối với cô tốt như vậy, dù có chút bài xích, nhưng đa phần cô có thể tiếp nhận.

Giống như vào mỗi đêm khuya, bàn tay ma quỷ lại mò lên người cô, cô luôn có thể nhận biết, chỉ là... không la lên mà thôi. Tằng Nghiêm Thiên Yết hút một lúc, cũng không đổi bên, liền nhả ra, ngắm nhìn đầu nhũ tiêm kiều diễm ướt át còn co ro một đoàn thật đẹp, mỉm cười vui vẻ, Trình Phương Xử Nữ không la hét gì, chứng tỏ cô bé cũng rất thích.

" Quả thật còn nhỏ, không có sữa. " – Tằng Nghiêm Thiên Yết đem áo cô buông xuống chỉnh lại ngay ngắn rồi nói. Tiếp đó nhỏ giọng thì thầm: " Lớn lên sẽ có. " – Cũng không biết nói với Trình Phương Xử Nữ hay đang an ủi bản thân mình.

Trình Phương Xử Nữ ngồi một bên, miệng vẫn còn thở dốc, thắc mắc, tại sao đột nhiên chú ngừng lại?

————↠⌁ʚϖɞ⌁↞————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Rồi! Xong luôn rồi! Bị dạy hư thiệt rồi!!! Ôi bé cưng của tuii!! Yết cầm thú mau trả bé Xử cute lại cho tui!!!

𝓟𝓢: Theo nguyện vọng của nàng đây nhé! Chúc nàng có một ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé!!! (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~ Virlian08

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 46|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro