ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓒𝓪̣̂𝓹 𝓷𝓱𝓪̣̂𝓽 — ¦05.10.2023¦

Trình Phương Xử Nữ không muốn nhớ lại bản thân mình làm cách nào để sống sót, cũng như những đau khổ tủi nhục khi sống đơn độc không người thân, cô muốn quên đi tất cả, mặt Trình Phương Xử Nữ chôn trong lòng Tằng Nghiêm Thiên Yết oa oa khóc rống lên.

Từ nhỏ Trình Phương Xử Nữ rất ít khi khóc, dù gặp phải tình cảnh khó khăn cỡ nào cô cũng kiên cường chống chọi, nhưng được chú ôm trong lòng, không hiểu tại cô lại muốn khóc, dù sao lồng ngực của chú vừa rộng lớn vừa ấm áp, khóc trong đó sẽ rất thoải mái đi, nghĩ vậy cô càng khóc to hơn. Trình Phương Xử Nữ khóc thật lâu, rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nắm lấy áo Tằng Nghiêm Thiên Yết bộ dáng đáng thương uỷ khuất bỗng trở nên dữ dằn, cô gằn một tiếng.

" Chú.. "

Tằng Nghiêm Thiên Yết nhìn bộ dạng hung dữ của cô bé nuốt nước bọt, cái này cũng không nên trách anh, tại cô cứ ngây thơ ôm anh cọ tới cọ lui anh mới nhịn không được thò tay xoa bóp mông cô mấy cái. Trình Phương Xử Nữ nhìn vẻ mặt im lặng nhận tội của Tằng Nghiêm Thiên Yết, hai tay nhỏ giơ lên giữ chặt cổ áo anh, nhe răng trợn mắt hăm he.

" Chú đã dẫn tôi đi thì không được làm đau tôi! "

Tằng Nghiêm Thiên Yết ngẩn người, thật ra cô bé có hiểu từ 'đau' mà mình đang nói hay không? Nhưng... vẻ mặt cô bé quả thật rất nghiêm túc, không biết trong cái đầu nhỏ bé ấy đang suy nghĩ cái gì, giả ngốc? Hay là ngốc thật? Trình Phương Xử Nữ nhíu mày gọi anh lần nữa.

" Chú? "

(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Suy nghĩ bình thường thôi nào! Đừng có dark quá nha chú! Đừng áp đặt suy nghĩ của chủ lên con bé! Con bé CHỈ MỚI 15 TUỔI thoai!!! 🙂🙂🙂)

Tằng Nghiêm Thiên Yết phục hồi tinh thần ậm ờ: " Gì? "

Trình Phương Xử Nữ vui vẻ hỏi: " Chú bị tôi doạ rồi đúng không? "

Tằng Nghiêm Thiên Yết rất nhanh lắc đầu, véo má cô nói: " Làm gì có chuyện đó! " − Trong lòng anh lại đồng tình... đúng là có chút bị cô hù doạ, một người đàn ông trưởng thành như anh còn bị một con nhóc... thiệt không cách nào nói ra miệng!

(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Này là do chú tự nghĩ bậy thoai! Con bé có làm gì đâu!!! 🙄🙄🙄)

" Ồ, chú cũng bị tôi doạ! " − Trình Phương Xử Nữ hí hửng đứng dậy, mở hai chân ra ngồi lên đùi Tằng Nghiêm Thiên Yết, hai tay ôm lấy cổ anh, kề môi sát lại tai anh nói nhỏ: " Nói cho chú biết một bí mật, người trong thôn đều bị tôi doạ chết khiếp! "

Tằng Nghiêm Thiên Yết cố nở nụ cười gượng gạo, cô nhóc này thật... Trình Phương Xử Nữ nhìn vẻ mặt không tin tưởng của anh, thề thốt: " Tôi nói thật, chú không tin? " − Sau đó còn vô cùng hồn nhiên thú nhận: " Tôi có thể nhìn thấy quỷ! "

Tằng Nghiêm Thiên Yết cuối cùng không nhịn nổi, cốc đầu cô một cái nói: " Nói xạo! "

Trình Phương Xử Nữ, ôm đầu, liếm môi nói: " Thật mà, tôi nhìn thấy ở trong thôn, nhưng người khác lại không nhìn thấy, tôi còn khuyên bọn họ đừng đi qua đó, bọ họ không nghe, cứ đi về sau đều bị quỷ nguyền rủa ngã bệnh thật lâu! "

" Vậy tại sao em không bị bệnh? " − Tằng Nghiêm Thiên Yết hỏi lại, thật tình nghe cô ngốc này kể chuyện cũng hơi rùng rợn.

Trình Phương Xử Nữ bị bắt bẻ, líu lưỡi cãi lại: " Tôi không thèm kể cho chú biết đâu! "

Tằng Nghiêm Thiên Yết vừa chọc lét cô vừa nói: " Nói không, nói không hả? "

Trình Phương Xử Nữ trốn tránh, tay anh đụng lên ngực cô, lại cố tình dừng ở chỗ đó chọc chọc liên tiếp, Trình Phương Xử Nữ bị đau, nhăn mày nói: " Chú mò vú tôi! "

Nói thật tục! Tằng Nghiêm Thiên Yết quay mặt, rõ ràng người nên buông lời tục tĩu nói chuyện với cô phải là anh chứ. Hiện giờ bỗng nhiên đổi vai, Tằng Nghiêm Thiên Yết xấu hổ xoay mặt nhìn chỗ khác nói: " Tôi không có! "

Trình Phương Xử Nữ dùng tay xoa xoa bộ ngực mình nói: " Rất đau đó! "

Tằng Nghiêm Thiên Yết không lên tiếng đáp lại, đũng quần anh bắt đầu phồng lên, cự vật nằm trong đó cứng rắn khó chịu, anh vỗ vỗ lên lưng cô nói: " Đi xuống! " − Trình Phương Xử Nữ nghe lời, từ trên đùi anh tụt xuống ghế sô pha.

Cô bé này không biết thẹn thùng, trước mặt anh cứ dùng tay xoa ngực...

Tằng Nghiêm Thiên Yết mới đầu muốn nuôi cô thêm mấy năm, nhưng có vẻ không cần lâu như vậy, cô bé có thể tiếp nhận anh, chỉ cần để cô ỷ lại vào mình, sao đó muốn làm gì, hay muốn ăn thế nào thì ăn thế đó thôi, anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của cô, phát dục hơi chậm, không biết khi nào mới nở lớn.

Đến lúc đi ngủ, Trình Phương Xử Nữ đem áo ngực cởi ra, ánh mắt Tằng Nghiêm Thiên Yết tha thiết nhìn theo bóng lưng của cô, nhẹ nhàng khuyên: " Lên giường ngủ đi, dưới đất lạnh, không tốt cho thân thể. " − Như vậy vừa tiện cho anh vừa tốt cho cô nha.

Trình Phương Xử Nữ sớm chán ghét nằm dưới sàn, nên không nghĩ nhiều liền bò lên giường, cùng Tằng Nghiêm Thiên Yết ngủ chung.

" Đã muốn lên đây ngủ từ lâu! " − Cô lầu bầu đáp lại, chiếc giường rộng lớn mềm mại, nằm lên cực kỳ thoải mái. Yết hầu anh lăn lộn, lửa nóng dưới thân cũng căng đầy, Tằng Nghiêm Thiên Yết anh chưa bao giờ là người quân tử, nhưng muốn làm gì, cũng phải đợi cô ngủ cái đã, Tằng Nghiêm Thiên Yết nhắm mắt, trong lòng mặc niệm - mình không phải cầm thú, mình không phải cầm thú...

—————↠⌁ʚϖɞ⌁↞—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Thôi khoải!! Chú khoải thôi miên chính mình đi!! Khoải nha chú nha! Chú không phải cầm thú mà là chú quá ư là cầm thú rồi! Cái gì mà muốn làm gì phải chờ con bé ngủ say rồi mới làm cơ? Còn bày đặt mặc niệm!! Khoải nha chú!! 🙄🙄🙄🙄

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 28|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro