1/5 giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều từng đọc một câu hỏi là "Mất bao nhiêu lâu để có cảm tình với một người?" Câu trả lời rằng chỉ mất 1/5 giây để nhìn ai đó một cách đặc biệt. Nhanh nhỉ? Nhưng Pháp Kiều cũng không ngờ rằng nhanh đến mức em chỉ nhìn Tuấn Duy một lần đã "say" nhìn thêm vài lần nữa thì đã ở nhà anh ấy ăn tối với mẹ người ta rồi.

Cùng nhau ăn cơm, mẹ anh sợ em ngại nên luôn gắp cho em giờ nó cao như núi rồi.

- Kiều gầy quá phải ăn nhiều vào nha con. Thằng kia ăn vừa thôi cho em ăn với.

Tuấn Duy uỷ khuất nhé. Từ bao giờ mẹ lại quên mất mẹ có thằng con trai tên Nguyễn Tuấn Duy này. Ăn xong dù mẹ cứ kéo em ra ngồi với mẹ để một mình Ogenus chiến đấu với đống chén nhưng dưới sự cương quyết của em giờ nhìn hai người y như vợ chồng son giúp nhau làm việc nhà vậy. Nếu như thuyền trưởng Gừng của bọn họ mà thấy chắc thằng nhỏ sẽ dí họ cả đời mất.

- Mấy phòng khác lâu quá bác chưa dọn nên Kiều cứ vào ngủ cùng anh Duy nhé. Thằng Duy nhớ không bắt nạt em nhé.

Dọn dẹp xong xuôi thì lại bị mẹ anh đẩy vào thế khó rồi. Em mà biết bị dụ như này em đã về nhà rồi. Giờ có 10 anh Hái thứ hiêu cũng không gỡ được cho em chuyến này. Em đặt hết ngôi sao hy vọng vào Ogenus.

Nhưng Tuấn Duy lại kéo tay em lên phòng, mở cửa tủ lấy cho em bộ đồ rồi đẩy em vào toilet kêu em nhanh thay đi.

- Mà phòng có 1 cái giường thôi. Hay em xuống đất ngủ nhé. - Kiều ôm bộ đồ đứng khép nép trước cửa toilet hỏi anh.

- Giường anh rộng mà hứa không làm gì đâu mà sợ.

Ogenus bật cười trước sự đáng yêu của em bé. Kiều thay đồ của anh nhưng nhìn cậu như bơi trong bộ đồ vậy. "Ăn cái gì lớn lên đô thế không biết" - Kiều nhìn cái vai áo sắp tuột xuống mà thầm chửi.

- Em xong rồi anh vào thay đồ đi trễ rồi.

Kiều bước ra chắc cũng chỉ mất 1/5 giây để hồn của Tuấn Duy bay đi đâu đó rồi. Xương quai xanh, da trắng mịn như "món ngon" bày trước mắt. Yết hầu của anh chuyển động liên tục rõ đến mức đập vào mắt em.

- Duy khát nước à? Sao nuốt nước bọt liên tục vậy?

Em giơ tay tính chạm vào yết hầu. May mắn là Ogenus tỉnh lại chụp kịp cổ tay em không là đêm nay phải đắc tội với nàng mất.

- Anh không sao. Anh đi thay đồ em cứ nằm trước đi.

Tuấn Duy nhanh chóng chạy vào toilet, anh sợ ở đây thêm một giây nào chắc anh làm gì đó sai trái mất. Xong xuôi bước ra đã thấy nàng Kiều đặt một cái gối ôm ở giữa rồi.

- Vạch ngăn cách nhé. Anh mà lấn em "cắt".

Kiều giơ tay hình cây kéo khiến anh phải bật cười vì độ dễ thương của em bé này. Khi cả hai đã yên vị trên giường Duy chợt hỏi em:

- Kiều này! Em đã yêu ai bao giờ chưa?

- Đương nhiên là rồi 22 tuổi chưa yêu ai thì tệ quá. Nhưng mà càng yêu em càng thất vọng thôi. Bị cắm sừng nè, bị gia đình ngăn cấm nè, ti tỉ những thứ đau đớn em trải hết rồi.

Giọng Kiều đầy chua xót, giọng em lúc này thật nhẹ thật chậm nhưng nó như những mũi dao cứa vào tim em. Đau! Đau lắm chứ. Nhưng trách em cứ đâm đầu vào trai thẳng đi.

- Còn Duy? Kể em nghe chuyện tình của anh đi.

Tuấn Duy vẫn còn lạc trong nỗi đau của em, anh muốn ôm lấy em, vỗ về em, thương em thật nhiều. Nghe thấy câu hỏi ngược lại từ Kiều anh chợt giật mình.

- Anh cũng từng yêu, cũng từng thất vọng. Cô ấy ra nước ngoài bỏ anh lại với một đống thứ lộn xộn của tuổi 25. Nhưng cô ấy trách anh rằng anh chưa đủ yêu chiều cô ấy. Chắc là do anh tệ thật nhỉ? Đến bây giờ cũng chưa yêu ai nữa không biết tại vì sao.

- Chà! Vậy thì là hai trái tim tan vỡ gặp nhau rồi. Duy hát cho em nghe đi.

- Hát dở ráng nghe nhé.

- Đối với em Duy hát hay nhất.

" Ngàn vì sao soi đường đêm
Ở nơi ta thường đến
Chỉ riêng anh và em
Thầm thì bài hát chưa đặt tên
Tựa lời yêu chưa nhắc đến
Sợ chớp mắt lãng quên
Để lạc vì sao soi đường đêm
Ở nơi ta thường đến..."
[Sao soi đường đêm - Trung Trần, Trung tâm băng dĩa lậu hải ngoại]

Giọng anh ngọt quá, ngọt đến mức Kiều không biết mình có nên chìm trong cảm giác này không. Em yêu anh nhưng ở cái tuổi này em nghĩ đến đoạn đường phía trước sẽ khó khăn cho anh như thế nào nếu dây vào em. Huống chi anh còn là trai thẳng không gì đảm bảo rằng anh sẽ ở bên em suốt đời mà giữa hai người không có sợi dây ràng buộc nào.

"Ngốc thật. Mình với anh chỉ nên như vậy thôi. Mơ mộng gì chứ"

Kiều thầm nghĩ rồi cố gắng ngủ em sợ chỉ cần em còn thức em lại càng si mê anh. Em cũng không biết rằng có người nhân lúc em ngủ đã phá bỏ ranh giới hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro