không ai được làm tổn thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Duy lái xe nhưng anh không biết mình đang đi đâu. Em muốn từ bỏ anh. Em có người khác. Ra đây là cảm giác lo sợ của em khi thấy Linh xuất hiện. Anh về đến trước cửa nhà nhưng vẫn không xuống xe. Đập tay vào vô lăng rồi hét một tiếng thật lớn như xả tất cả nỗi bực tức trong người ra.

Nhìn về hướng cửa nhà thì thấy Phương Linh cũng đang đứng trước của đợi anh về. Anh nhìn cô bằng cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận. Chỉ vì cô ta làm em rời xa anh.

- Cô vẫn chưa cút đi hả?

- Anh đừng lạnh nhạt với em. Em làm tất cả chỉ vì anh mà thôi. Anh không thể yêu con trai được.

Cô ả níu lấy tay anh, đôi mắt chực chờ rơi lệ. Những điều đó làm anh phát tởm lên được. Anh không ngờ quá khứ anh lại yêu một cô gái đầy mưu mô, hèn hạ như vậy.

- Tôi không muốn nói nhiều với cô. Cô lên mạng mà xử lí đống đổ nát mà cô làm ra đi. Đừng bắt tôi phải trực tiếp ra tay.

Anh hất tay cô rồi đi thẳng vào nhà. Đứng với loại người này thêm một phút nào anh sẽ không nhịn được  mà đánh phụ nữ mất.

Anh cũng không biết làm gì hơn ngoài với lấy chai rượu một hơi nốc cạn. Anh muốn say để không nhớ tới em nhưng dường như nó lại phản bội anh. Anh nhớ Kiều. Nhớ đến phát điên.

Cuộc đời anh vốn dĩ chỉ biết tới mẹ và âm nhạc, nhờ có em dường như nó trở thành bức tranh hoàn chỉnh hơn. Anh yêu em. Vì em chính là Pháp Kiều. Anh không quan tâm ai nói gì. Không quan tâm em là con trai hay giới tính gì. Anh yêu em chỉ thế thôi. Nhưng chuyện tình yêu có bao giờ là dễ dàng.

Tuấn Duy cứ như thế sống như cái xác không hồn, vật vờ trong phòng. Bây giờ anh chỉ có âm nhạc cứu rỗi nhưng nó vẫn không lấp đầy được khoảng trống em để lại. Anh nhớ những ngày anh và em cùng nhau làm nhạc. Cả hai còn dự định sẽ cùng nhau làm một bài sau khi chương trình kết thúc. Vậy mà giờ chỉ có anh một mình đối diện đến râu anh còn không thèm cạo huống chi làm việc khác.

Phải đến khi Hurrykng và Gừng chạy sang túm đầu anh đi mua chút đồ chuẩn bị cho vòng 3 thì Ogenus lúc này mới chịu bước ra khỏi nhà. Nhưng mà tại sao nhìn đâu cũng chỉ thấy em mà thôi. Anh cứ vật vờ ậm ừ cho qua chuyện khi Khang và Gừng hỏi anh cái áo này cái quần kia có ổn không. Nhìn ông anh mình bây giờ khiến hai thằng nhỏ bất lực. Chưa thấy ai yêu nhau khổ như cặp đôi này hết trơn.

Đi được một đoạn bỗng anh thấy người đàn ông đi cùng với em hôm trước đang khoác tay cô gái nào trông rất tình từ. Anh đuổi theo theo dõi họ thì thấy cặp đôi kia còn xưng hô vợ chồng. Tay anh cuộn thành nắm đấm. Tên kia dám phản bội em. Pháp Kiều là điều anh nâng niu nhất vậy mà tên kia bây giờ lại phản bội em.

Anh nhanh chóng bước ra đấm thật mạnh vào mặt anh chàng kia khiến anh ta ngã ra đất, từ khóe miệng chảy máu vì vết rách. Khang và Gừng thấy có biến liền chạy lại người thì đỡ người đàn ông kia dậy người thì giữ lấy Tuấn Duy.

- Anh bị gì vậy sao lại đấm người ta.

- Tên khốn này dám cắm sừng Kiều. Má nó! Không ai được quyền làm tổn thương Kiều.

Người đàn ông kia đứng dậy lấy tay quệt vệt máu trên khóe miệng rồi phủi thẳng quần áo. Thái độ rất điềm tĩnh lại có phần thách thức.

- Xem ra cậu rất yêu em ấy? Nhưng em ấy ở bên tôi lại vui hơn thì làm sao bây giờ?

- Má nó! Cái thằng chó này tại sao mày lại dám làm vậy với Kiều.

Anh chuẩn bị sấn tới đấm tên kia thêm phát nữa. May là có Gừng ôm lại không vừa xảy ra án mạng vừa lên báo mất. Trái lại với thái độ hùng hổ của anh, người đàn ông kia cười lớn, tiến tới vỗ vai rồi bắt tay anh.

- Chào cậu! Từ bữa giờ đã gặp nhưng chưa có kịp giới thiệu tôi là Nguyễn Minh Thanh (t chế đó bây 🫣) anh trai cùng cha cùng mẹ với Nguyễn Thanh Pháp.

————————————————————————

Chương trước flop nên t tính ngâm chương này lun đó bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro