không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đóiiii! Kiều đút anh ăn điii.

Nhìn bộ dạng bệnh nhân làm nũng kia Kiều chỉ muốn sút cho anh ta vài phát. Cái tên này gài em hay sao mà giờ giở giọng nhõng nhẽo vậy trời.

- Còn một tay mà tự ăn đi chứ.

- Hic! Người ta đã vội đi tìm đằng ấy nên mới vậy rồi mà đằng ấy còn không quan tâm người ta.

Tuấn Duy giở giọng làm nũng nằm quay lưng lại phía em ra vẻ ủy khuất lắm. Hình tượng này với câu chào lạnh như băng ngày đầu tiên là một người hả?

- Này! Giận dỗi gì đấy. Tuấn Duy hơn em tận 4 tuổi đấy Tuấn Duy à. Như em bé mới lớn thế.

- Hông! Em đút cho người ta ăn cơ.

- Đồ điên! Quay ra đây em xem.

Trước dáng vẻ đáng yêu này Kiều đành phải mềm lòng thôi. Thôi thì người ta cũng làm em cảm động nên em giúp đỡ tí. Pháp Kiều cầm hộp cháo thổi từng muỗng cho nguội bớt rồi đút anh ăn. Còn "em bé" hơn em tận 4 tuổi kia vẫn đang tận hưởng lắm cười đến tận mang tai cơ mà. Nhìn đồng điếu với chiếc răng khểnh kia nếu giờ anh không phải là bệnh nhân em đã đá cho một phát rồi. Ăn uống xong xuôi thì lại kêu em lên giường ngủ chung.

- Đồ điên! Tay thì đang đau mà kêu lên ngủ cùng hả ông nội.

- Giường rộng mà! Tối anh phải có gối ôm mới ngủ được. Không ngủ được sẽ lâu hết bệnh. Lâu hết bệnh sẽ không thi được vòng 3 đâu. Đi mà Kiều em nỡ thấy đồng đội em không thi được hả.

- Đừng ỷ mình bị thương mà được voi đòi hai bà trưng nha cha.

Chửi thì chửi vậy thôi chứ Pháp Kiều vẫn leo lên giường, em cố gắng nằm sát mép giường để không cấn vào chỗ đau của anh.

- Nằm sát vào đây nè không là té xuống đó.

Anh dùng lực ôm trọn em vào lòng hôn lên trán em. Bỗng dưng em lại nhận thấy được một vật phía dưới đang lớn dần lên chạm vào người em làm em tự hỏi thằng cha này là giả vờ bị thương phải không?

- Hạ "đồng chí" của anh xuống trước khi em xuống giường cầm kéo lên cắt nó.

- Thôi mà anh xin lỗi. Em mà cắt là sau này không có gì xài đâu.

Kiều bịt miệng anh lại trước khi lại tuôn thêm lời vô sỉ ra. Em mỉm cười nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm này nhưng vẫn không quên thầm chửi yêu anh:

- Đúng là Tuấn Duy vừa khờ vừa hâm.

Sáng hôm sau em tất bật làm thủ tục cho anh xuất viện, Ogenus ngồi ngoan ngoãn trên giường cứ cười khờ mãi thôi. Có vợ vừa xinh vừa ngoan lại đảm đang như thế này thì Tuấn Duy sướng phết.

- Này! Mẹ anh có biết chuyện không đấy. Em sợ bác lo anh biến mất cả đêm mà.

- Mẹ về Hà Nội rồi giờ chỉ còn hai ta ở nhà thôi. Đúng là túp lều tranh hai trái tim vàng mà.

Pháp Kiều ngứa tay muốn đánh anh lắm rồi đấy, rất muốn lôi thằng cha này xuống khoa thần kinh xem hôm qua té có chạm phải dây thần kinh nào không.

- Uầy! Về đến nhà là thích nhất. Hôm nay lại được ôm Kiều nữ ngủ rồi.

- Đừng có mơ! Tối nay em về phòng trọ ngủ.

Kiều đâu dễ dàng để tên kia đạt được nguyện ước như vậy. Huống chi cả hai vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ nữa mà.

- Đúng là đau lòng. Chưa gì bị người ta vứt bỏ rồi. Mẹ ơi! Con buồn quá người ta không cần con kìa.

Tuấn Duy 2,6 tuổi lại hiện hình cúi mặt xuống giọng làm nũng muốn chảy nước ra rồi.

- Đồ điên! Để xem thái độ của anh như thế nào.

"Ding...dong..."

Tiếng chuông cửa nhà anh reo lên. Tuấn Duy ôm tâm trạng hớn hở vì dụ dỗ nàng Kiều thành công đi ra mở cửa.

- Chào người yêu! Em về rồi đây.

Một cô gái nhìn có vẻ cũng tầm tuổi em. Rất xinh đẹp lại còn thời thượng nhảy vào ôm lấy anh. Kiều sững sờ. Não bộ em giờ chả suy nghĩ được gì nữa lắp bắp rặn ra một câu hỏi.

- Chị...chị đây là?

- Em trai anh hả? Chị xin giới thiệu chị là người yêu anh Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro